Chương 14: Công nương nhút nhát quá

Nữ hầu ấp úng không dám nói ra vế sau, sợ Fay sẽ nổi giận. Bàn tay Fay nắm chặt tấm chăn, hồi hộp chờ Dox nói đầy đủ câu chuyện.

- Sẽ như thế nào? Em nói xem, Dox.

- …

Bản thân cô chưa từng quát mắng người hầu một từ nào, nhưng lần này đang ở tại dinh thự Nolanotis chứ không phải Doruss nên cô không cần sợ những người hầu. Fay nhẹ nhàng dìu nữ hầu đứng lên gặng hỏi

- Em hãy nói đi, nếu em sợ ngài ấy thì ta sẽ không khai tên em nếu ngài ấy hỏi đâu.

- Công nương...ngài ấy có lệnh...sẽ làm điều tương tự cho những ai dám...ngăn cản ngài ấy.

Cuối cùng Dox cũng chịu nói ra nhưng điều này thật đáng sợ, chỉ thuyết phục can ngăn cũng có kết cục giống kẻ xấu. Nàng sai Dox lấy khăn choàng được vắt bên ngoài tủ đồ. Nàng nghĩ nếu được Ansel xem là hôn thê và coi trọng thì ngài ấy sẽ xem xét và trừng phạt nữ hầu đó bằng cách khác.

- Dox, em lấy cho ta khăn choàng ở đó đi.

Nữ hầu quay đầu lại nhìn thấy khăn choàng, cô ấy nhanh chân làm theo lời Fay. Sau khi cô choàng khăn lên liền hít thở cho bình tĩnh.

- Em có biết hiện tại ngài ấy đang ở đâu không?

- Để em đưa người đi.

Dox có hơi lo sợ nhưng nữ hầu cũng mở cửa dẫn đường. Qua mấy bậc thang cuối cùng cũng xuống được sảnh, đi được một đoạn bỗng nhiên Dox dừng chân khiến cho Fay giật mình.

- Dox, em sao vậy?

Dox cúi người, đưa tay chỉ đến căn phòng có cánh cửa lớn ở cuối đường.

- Thưa công nương, phía sau cánh cửa kia chính là thư viện lớn cũng là nơi làm việc của ngài bá tước ạ. Em chỉ có thể đưa người đến đây, mong người không trách phạt em.

Lần đầu nàng nghe thấy ở đây có hai thư viện, nơi này có vẻ khác với thư viện trên tầng hai.

Không chỉ riêng Dox, những gia nhân ở đây hầu hạ cho tộc Nolanotis từ lâu và cũng biết tính Nolanotis Ansel khó khăn như thế nào. Cô mỉm cười, vẫy vẫy tay với Dox.

- Được rồi, cảm ơn em.

Dox đứng nhìn Fay đi xa dần, cô tiến tới cảnh cửa. Phải ngước mặt gần như song song với trần nhà thì mới có thể nhìn trọn hết chiều cao của cửa. Công nương ốm yếu đặt tay lên tay cầm dùng sức đẩy vào nhưng cánh cửa chẳng nhúc nhích được bao nhiêu. Chỉ còn cách gõ cửa và chờ.

* Cốc cốc *

Từ bên trong có người mở cửa, chính là quản gia Elissol Gattu San, anh ta bất ngờ đặt tay lên ngực trái của mình, kính cẩn cúi người.

- Công nương, người đến đây là...

- Tôi... tôi muốn tìm ngài bá tước.

Trước sự bối rối của Fay, quản gia ngạc nhiên ngơ mất vài giây mới đứng sang một bên.

- Ngài bá tước đang bên trong ạ...Nếu công nương có việc gấp thì mời người vào ạ.

San sợ bá tước sẽ khiển trách anh nên anh ta cứ chần chừ mãi.

- Gấp chứ, anh mau dẫn đường cho tôi đi.

Fay cầm đoạn váy bên đùi nhẹ kéo lên, cô bước vào chờ quản gia đóng cửa. Xong xuôi, quản gia San cẩn thận nói với Fay.

- Thưa công nương, bình thường ngài ấy đang làm việc hay đọc sách thì ít người nào dám phiền nhiễu ngài ấy. Nếu ngài ấy có tức giận thì xin người đừng trách tôi.

Hai người đi qua một dãy kệ sách mới đến một căn phòng khác, quản gia gõ cửa hai cái, dừng một lúc mới báo cáo.

- Thưa ngài bá tước, có công nương Doruss muốn gặp ngài.

- Vào đi.

Chưa bao giờ San nhìn thấy bá tước trả lời nhanh đến vậy. San mở cửa mời Fay bước vào, những lời căn của quản gia khi nãy cũng bị anh nghe thấy. Ansel dẹp sổ sách sang một bên, gương mặt vui vẻ đứng lên đón Fay như một vị khách quan trọng. San len lén nhìn cũng sốc với Ansel, quản gia nhẹ hỏi

- Thưa ngài bá tước, thưa công nương. Người có cần tôi pha trà không ạ?

Ansel nhìn Fay, cô phân vân không biết nên trả lời thế nào. Anh gật đầu còn dặn thêm.

- Chuẩn bị thêm một đĩa bánh quy đến đây.

- Dạ.

* Cạch *

- Vừa đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với nàng.

Ansel háo hức liền nắm tay Fay đưa đến ghế ngồi, bàn tay cô có một chút ẩm ướt, run. Anh nhìn xem gương mặt cô hơi cúi xuống, căng thẳng mà cắn môi. Ansel mỉm cười.

- Nàng không cần căng thẳng vậy đâu, San đã nói gì về ta cho nàng nghe sao?

Fay vẫn chưa biết San mà anh nhắc đến là ai, nhìn bộ mặt ngơ ngác, anh không nhịn cười được mà nói cho Fay biết San là ai.

- Là quản gia khi nãy đưa nàng vào đây. Elissol Gattu San

- Thì ra...

Fay hơi ngẩng mặt, đôi mắt to e dè nhìn Ansel rồi gật đầu. Bên ngoài Ansel làm ra vẻ không biết nói gì, kiểu mệt mỏi, bên trong thì muốn nhai đầu quản gia ngay lập tức.

- Nàng chủ động tìm ta thì chắc là có chuyện rất quan trọng nhỉ?

Hai bàn tay cô nắm lại, cảm nhận mồ hôi tay chảy ướt hết lòng bàn tay, đôi mắt nhìn vào khoảng không bên dưới chân, môi mấp máy nói

- Chuyện là...à không, đôi khi hai lòng bàn tay của tôi...nó cứ ướt như vậy. Không kiểm soát được...ở bên ngài cũng không thể tùy tiện... ừm, không thể tùy tiện lau tay vào váy...Xin ngài hãy bỏ qua cho sự bất tiện....

- Không sao đâu, chỉ là nàng quá căng thẳng thôi.

Ansel lấy trong túi áo ra khăn tay, đưa ra cho Fay lau đi. San đã chuẩn bị trà và bánh, anh cùng hầu gái đứng bên ngoài gõ cửa và chờ. Ansel lấy lại vẻ mặt nghiêm túc của mình nói vọng ra ngoài.

- Cứ vào đi.

Quản gia mở cửa đi vào, nữ hầu cẩn thận đặt hai tách trà cùng bình trà ra bàn. Lúc Fay định đưa tay giúp nữ hầu lấy dĩa bánh thì cô bị nữ hầu can ngăn.

- Thưa công nương, hãy để em làm ạ.

//