Theo nó quan sát nãy giờ, mặc dù ba nó có phần hơi lưu manh, nhưng mà không giống như mẹ, có khúc mắc lớn đến không thể nói chuyện đàng hoàng. Nếu ba nó không phải người xấu, vậy có khi một nhà ba người họ vẫn có thể có cái kết tốt đẹp.
Mạch Ngôn không biết bên trong cái đầu nhỏ của đứa con trai không hẹn trước mà bỗng nhiên xuất hiện này của hắn có cái gì, hắn chỉ cảm thấy nó quá thông minh, còn trưởng thành sớm, còn rất nghiêm túc cùng nó bày tỏ: "Vậy cũng phải là mẹ con bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện mới được."
Trình Tiểu Ngôn im lặng ba giây, sau đó rất nghĩ quay đầu đi cho lẹ.
Nó còn nhỏ mà, đối phó không được đại ma vương.
Biểu tình của nó chọc cho Mạch Ngôn bật cười. Hắn đem nó kéo lên ghế, chặn đứng con đường chạy trốn bằng đôi chân ngắn ngủn của nó vừa nói: "Trình Lục Lục nhát gan tự ti như vậy lại có thể sinh ra một đứa bé thông minh lanh lợi như con, xem như là hương khói của tổ tiên rốt cuộc đã chịu bốc lên khói xanh."
"..."
Khen nó nhưng nói xấu mẹ nó là nó cũng không vui đâu nha.
"Bỏ là không có chuyện bỏ được rồi, đương nhiên nếu con chịu chia làm hai, mỗi người chúng ta lấy một nửa."
"..."
Nói chuyện gì mà đáng sợ quá vậy!
Mạch Ngôn ghẹo con ghẹo đến vui vẻ, không hề có tí chột dạ nào, nhìn mặt nó liền không nhịn được cười: "Không thì con có thể theo chú, vậy chuyện gì đều được giải quyết."
Nói nghe hay quá nhỉ.
Trình Tiểu Ngôn thật muốn liếc trắng mắt nhìn vị ba hờ này.
Nó không phản ứng lại hắn mà ngược lại hỏi: "Chú không ghét con à?"
Mạch Ngôn ngẩn ra.
Ghét nó? Đứa nhỏ này có chỗ nào khiến cho người ta ghét được chớ nói chi nó còn là con hắn. Nếu không phải thế thì hắn đâu có rối rắm như bây giờ.
Đừng nhìn hắn ung dung tự tại mà lầm, cả đêm qua vì sợ Trình Lục Lục lại bỏ trốn hắn đều ngồi ở trong xe canh chừng, trong lòng cũng nghĩ rất nhiều. Cuối cùng hắn vẫn không sao nghĩ thông được rốt cuộc nên làm gì mới tốt. Mặc dù hắn không có tính người là thế, nhưng hắn không phải người vô lý. Nếu thật sự chuyện năm xưa còn có khúc mắc, Trình Lục Lục sau đó chẳng hề sống được tốt đẹp, còn vất vả nuôi một đứa nhỏ, đứa nhỏ đó là con hắn, nói sao thì hắn đều không thể tiếp tục dọa nạt người ta nữa.
Có lẽ tự như Trình Tiểu Ngôn nói, bản tính là không thể thay đổi được, nhưng vì một Trình Tiểu Ngôn, có lẽ vẫn có thể du di được.
Hắn giật mình nghĩ, hắn vậy mà có thể vì một đứa nhỏ mà hạ thấp tiêu chuẩn cơ đấy. Hắn là người tốt vậy cơ à?
Mạch Ngôn tự bật cười, đối với ánh mắt e dè của đứa nhỏ trước mặt... Nói xem, rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, dù nó giả bộ thế nào thì nó vẫn sợ bị hắt hủi. Khẽ nhéo mặt nó, hắn nói: "Không ai nói với con rằng con rất đáng yêu à."
Đương nhiên là có rồi, Trình Tiểu Ngôn tự kỷ nghĩ, nhiều nữa là đằng khác.
"Ầy, tất nhiên là đáng yêu rồi, gen của chú mà."
"..."
Chú còn tự kỷ hơn nó nữa.
Mạch Ngôn buồn cười: "Vậy con nghĩ xem, có muốn đi cùng chú không?"
Trình Tiểu Ngôn lắc đầu ngay lập tức, bất kể là hắn nói đùa hay nói thật.
"Con sẽ không bỏ lại mẹ Lục Lục, chú chết tâm đi."
"Ha ha!"
Mạch Ngôn không nhịn được cười lên khi nhìn thấy khuôn mặt trang nghiêm của nó.
Trình Tiểu Ngôn thì hơi xụ mặt, phụng phịu nhìn hắn.
Nó lại không biết nó ở trước mặt người ba này lại có thể có những biểu tình mà lứa tuổi của mình nên có. Một đứa nhỏ mà, vẫn nên không cần trưởng thành quá sớm mới tốt.
Hai người lại không biết hình ảnh cha con hài hòa ấm áp này đều lọt vào mắt Trình Lục Lục vốn dĩ không an tâm tranh thủ ghé ra nhìn nó một chút nhìn thấy được.
Cô mím môi nghĩ bản thân có nên vui vì Mạch Ngôn không có ghét bỏ đứa nhỏ không, nhưng vành mắt của cô lại vô cớ đỏ lên. Biểu tình đầy khổ sở và không nỡ.
"Dù sao thì việc chú nên làm là nói chuyện rõ ràng với mẹ của con. Sau đó chúng ta mới có thể nói chuyện nhận thân."
Tiểu Ngôn Ngôn trang nghiêm kết luận một câu.
Mạch Ngôn bật cười, không phản bác chuyện nhận thân gì đó mà lại nói: "Mẹ của con sẽ không thích gặp chú đâu. Cậu ta rất nhát gan."
Trình Tiểu Ngôn nghe xong rối rắm thấy rõ. Bởi vì nó biết hắn nói đúng.
Nhưng mà...
"Vậy chú cột mẹ con lại rồi sẽ nói chuyện với nhau được."
Mẹ Lục Lục, xin lỗi.
Mạch Ngôn không nghĩ tới sẽ nghe nó nói vậy, hắn im lặng ba giây rồi bật cười phá lên.
"Con như vậy không sợ mẹ con sẽ bỏ con à?"
Hắn cười muốn rớt nước mặt, gập cả bụng.
Trình Tiểu Ngôn thì đầy mặt không vui, nhưng vẫn cắn răng nói: "Sẽ không có chuyện đó đâu."
Mạch Ngôn ban đầu còn không để ý, đợi hắn nhìn thấy vẻ lo âu lại quật cường trong mắt nó, hắn không cười nữa, lại nghiêm mặt hỏi: "Có phải con cũng không chắc chắn không?"
Trình Tiểu Ngôn cúi gầm mặt không đáp.
Không phải nó không chắc chắn. Trước đây nếu ai mà nói như vậy nó nhất định sẽ không để trong lòng. Nhưng bỗng nhiên nó nhớ tới, trước hôm bọn họ rời khỏi Giang thành Trình Lục Lục có từng hỏi nó có muốn cha không, còn nói cái gì mà không thể đi cùng.
Trình Lục Lục rất thương nó, nó biết rõ. Nhưng chính bởi vì thương nó, mẹ có thể làm những chuyện rất ngốc nghếch. Có lẽ lúc đó mẹ đã nghĩ thay vì để nó theo mình chịu khổ chịu tội, để nó theo ba sẽ tốt hơn. Nó biết, mẹ ngốc nghếch của nó có thể nghĩ như vậy, cho dù phải đối mặt với kết quả là rời khỏi nó.
Nó sẽ không để mẹ làm vậy đâu.
Mạch Ngôn nhìn vẻ kiên quyết trên khuôn mặt nhỏ của nó, lòng khẽ trầm xuống.