Chương 19: Nó gặp lưu manh rồi.

Một dì dẫn con ra đây chơi xem như là có quen thuộc Trình Tiểu Ngôn bỗng nhiên kinh ngạc hô lên: "Hai người trông thật giống nhau nha."

"Ba ba con lớn lên đẹp trai vậy, bảo sao tiểu Ngôn không thật đáng yêu."

Đúng, chính là như vậy. Trước đó không phải không có chắc chắn, nhưng hắn không nghĩ nó lại giống mình đến thế. Cả người ngoài đều nhìn ra được... Mạch Ngôn cõi lòng đầy phức tạp.

Hai đương sự không ai nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn nhau. Thần thái... Nhìn cũng hơi hơi giống.

Nói hơi hơi là vì Mạch Ngôn thì đang ngẩn người vừa nhìn đứa nhỏ trước mặt vừa không biết nghĩ đâu đâu. Còn Trình Tiểu Ngôn thì nghiêng khuôn mặt non nớt của mình tìm tòi nhìn hắn.

Cả hai đều chuyên chú tự hỏi.

Người lớn xung quanh đây đều biết Trình Tiểu Ngôn, vốn còn muốn hóng hớt bởi vì họ chưa từng thấy cha của nó bao giờ, nhưng không chen vào được không khí mà họ xem là kỳ quái giữa hai người nên đành thôi.

Không ai quấy rầy, hai cha con nhìn nhau cả nửa buổi.

Sau đó lấy Trình Tiểu Ngôn mở đầu làm kết thúc: "Chú là ba con à?"

Giọng nó đủ nhỏ, chỉ để cho Mạch Ngôn nghe thấy. Nhưng mà hắn nghe xong lại nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Mạch tổng hiếm khi không biết mở miệng đối đáp ra sao, quả thật là khó được.

"Vì sao mẹ Lục Lục lại sợ chú như vậy?"

Nhưng Trình Tiểu Ngôn vẫn tiếp tục hỏi. Nó dùng nãi âm mềm ngọt kia nói chuyện nhưng biểu tình lại như ông cụ non. Nó cũng không gọi Mạch Ngôn là ba, lại trang nghiêm dò hỏi chuyện của người lớn.

Mạch Ngôn càng không biết phải nói sao.

Không phải hắn chưa từng tiếp xúc qua với đứa nhỏ nào, nhưng trước mặt đứa nhỏ có thể là con trai mình, lại thêm mối quan hệ rối rắm giữa hắn và mẹ của nó, Mạch Ngôn liền trở nên thiếu hụt ngôn ngữ.

Mãi một lúc hắn mới lên tiếng: "Chú không biết."

"..."

"..."



Không khí bỗng nhiên có chút buồn cười.

Trình Tiểu Ngôn thì cạn ngôn.

Mạch Ngôn lại không có ý thức gì về lời nói của mình có bao nhiêu vô trách nhiệm.

Thế quái nào mà hắn không biết cho được. Nhưng hắn tự nói cái hắn đang nói chính là không biết vì sao Trình Lục Lục lại nhát gan đến vậy.

Có thể là đồng huyết đồng mạch, Trình Tiểu Ngôn vậy mà hiểu được ý của hắn. Nó hơi xụ mặt nói: "Mẹ nhát gan đã là chuyện không thể thay đổi, nhưng chú có thể không cần dọa mẹ."

"..."

Mạch Ngôn nín một trận mới lưu manh nói: "Là do mẹ cháu tự mình dọa mình."

"..."

Trình Tiểu Ngôn có chút bất lực muốn đỡ trán.

Cơ mà là do nó cảm thấy người ba này nói quá đúng, nó không cãi được.

Làm con của mẹ nó, Trình Tiểu Ngôn đương nhiên hiểu rõ Trình Lục Lục hơn ai hết. Đâu phải nó chưa từng bất lực, mà còn là đã sớm chấp nhận rồi.

"Chuyện của người lớn các người con không có quyền hỏi tới, cũng sẽ không hỏi. Nhưng mà nếu chú không thích mẹ Lục Lục thì thôi bỏ đi. Chú làm đàn ông không cần chấp nhặt với một cô gái, rất dọa người."

"..."

Hắn bị con trai giáo huấn, Mạch Ngôn câm nín.

Sau đó lại không khỏi bật cười đưa tay xoa đầu của nó một cách mạnh bạo vừa nói: "Con mới bao nhiêu tuổi đã biết lo chuyện của người lớn rồi!"

Đã muốn làm từ nãy, bây giờ cảm nhận cảm xúc mềm mại từ trên mái tóc của đứa nhỏ, tâm hắn mềm còn hơn hắn đã nghĩ.



Còn Trình Tiểu Ngôn bất thình lình bị xoa đầu thì có hơi ngẩn ra, trong lòng lại cảm thấy bàn tay kia thật ấm áp, như nó từng tưởng. Đã từng muốn được gặp cha, được cha ôm, Trình Tiểu Ngôn rất xúc động nhưng vẫn cố nén lại. Một đỗi nó với hơi biệt nữu nói: "Mẹ Lục Lục vừa ngốc vừa nhát gan, nếu không có người lo, mẹ sẽ làm chuyện ngốc nghếch, còn bị người bắt nạt."

Lúc nói hai chữ "bắt nạt" nó còn nhìn hắn, như thể ám chỉ.

Mạch Ngôn cạn lời.

Mặc dù có hơi không được đẹp mặt cho lắm nhưng khi đối diện với huyết mạch của mình, còn lớn lên chọc người như vậy, Mạch Ngôn không khỏi muốn chơi lưu manh một chút: "Con nói bỏ đi là bỏ đi thế nào?"

"..."

"Mẹ con vừa ăn xong liền chạy, còn muốn mang con cùng chạy."

"..."

"Con tuy là con của mẹ con nhưng vẫn là con của chú đúng không?"

"..."

"Giờ phải bỏ đi làm sao?"

"..."

Trình Tiểu Ngôn xem như hiểu, nó gặp lưu manh rồi.

Cơ mà người này có thể là cha nó, ghét bỏ cha mình chính là tự ghét bỏ mình... Trình Tiểu Ngôn trong lòng nhiều rối rắm.

"Vậy chú nên nói chuyện đàng hoàng với mẹ Lục Lục mà không phải dọa nạt mẹ."

Hết cách, Trình Tiểu Ngôn chỉ có thể nói lý lẽ, vãn hồi cục diện.

Suy cho cùng nó vẫn hiểu, cái mớ rau mơ rễ má này không phải nói bỏ là bỏ, cắt là cắt. Chung quy ra mối tương liên giữa họ quá chặt, trừ thỏa hiệp, sau đó tìm con đường vẹn toàn nhất cho đôi bên, nếu không đối với ai cũng đều là thiếu hụt không thể bù đắp.

Nó thiếu một người cha. Cha nó thiếu một người con. Trình Lục Lục có thể cả đời vẫn sẽ mang theo khúc mắc mà sống trong bất an. Một nhà họ không thể đoàn tụ... Cho dù có lẽ mẹ nó cũng không mong cái gì đoàn tụ viên mãn, mẹ nó chính là không biết cầu tiến, không dám trông mong, nhưng mà làm con, nó không thể để mẹ nó chịu tủi thân được.