Chap 13 ( Lo lắng)

" Sao đó giờ mình không biết bác ấy không thích đồ có mùi"_Lan nói

" Trời ạ, cậu mới đến đây với lại có tiếp xúc với người ta nhiều đâu !"

Trúc giải thích rồi xua xua cho Dung rời đi, rồi Long quay đi tính tiền. Hạ Lan chạy đi ra hướng chiếc xe tải kia rồi qua về hú hai người:

" Nè qua đây chút đi !"

"bên có mở cửa hàng đồ dùng này !"

Trúc nghe vậy thì háo hức lắm chạy đến chỗ cô.

"Đâu chỗ nào ?"

Thế là Trúc kéo Lan chạy lại xem, thấy hai người đó bỏ đi Long cũng chạy theo.

" Chú ơi sao tự nhiên ở đây lại mở cửa hàng vậy ?"

Cô chạy đến chỗ chàng thanh niên đã hì hụt vác mấy thùng giấy từ trên xe vào trong. Thấy cô hỏi người kia cũng nhiệt tình trả lời:

" Thì ở đây còn quê qua nên là ông chủ kêu lại đây làm ăn, cũng giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mấy người ở đây "

Đang vẫn còn đang bàn thì Trúc kéo cô vào trong.

" Nè Lan này là điện thoại giống của cậu nè, cái này là cái máy làm bánh bữa trước hai mình coi trên điện thoại nè !"

Trúc háo hức chạy qua chạy lại, nhìn ngó mấy đồ đặt trong tủ kiến. Long thì cứ đi sau Lan

" Nè anh có điện thoại không ?"_Lan hỏi

" không, mọi lần thì có nhưng mà nó cũ quá nên hư rồi".

" Ồ "

Nói xong Lan chạy lại lấy cái máy làm bánh bông lan rồi đi ra thanh toán.

Nhìn con người lóc tróc kia, Lan nói lớn:

" Nè Trúc cậu có về không vậy ?"

" Mình chưa coi xong mà cậu kêu gì chứ"

Trúc tuột hứng buồn bả cằn nhằng.

" Nè mình có cái này tặng cậu này "

Cô đưa cái bọc đựng cái máy làm bánh cho Trúc, Trúc hí hửng cầm lấy hạnh phúc định hôn cô để trả ơn những liền bị Long cản lại. Bực mình Trúc kéo tay Hạ Lan bỏ đi.

Cũng may là mấy người đó nhận thanh toán bằng điện thoại, nếu không vì một phút nông nổ thể hiện sự giàu sang mà cái hố chui xuống, chẳng dám ngóc đầu lên nữa.

______________

Đêm hôm đó lại có thêm một người bị gϊếŧ lấy máu. Sáng sớm cả làng chấn động vì cái xác của cô gái ở một góc nhỏ ở làng Mễ, ai cũng lo sợ thấp thỏn.

" Nè các cậu bây giờ ngoài chuyện chuyện tên biếи ŧɦái ra, giờ còn chuyện gϊếŧ người nữa"_Trúc lo lắng nói

" Cái chuyện gϊếŧ người thì tụi mình không lo, mình nghe nói phạm vi gϊếŧ người chỉ trong làng Mễ, tụi làng Mõm thì sợ gì"

Hạ Lan ung dung ăn nốt múi quýt, thấy cô thờ ơ với chuyện này Long bước đến góc vào đầu cô một cái. Thấy vậy cô liền phùng má.

" Em nói nghe hay quá, lỡ hắn chưa gϊếŧ tới làng em thôi"

Trúc trề môi nhìn một tràng tình cả của hai người kia liền chen vào:

" Thôi đi hai người đừng có ở đây mà tình cảm, cậu thì có Long bảo vệ rồi chỉ còn mình…!"

" Có mình bè mình sẽ bảo vệ cậu"_ Dũng nói

" Cậu mà đòi bảo vệ mình, bình thường cậu 24/24 đi làm việc lâu lâu mới đi chơi với tụi mình, làm sao mà bảo vệ được !"_Trúc thở dài oai oán

" Cậu không sợ tên đó quay lại nữa sao ? Mà giờ còn bàn về chuyện này"

" không phải có Tuyệt tình tán của cậu sao"

Trúc cầm lọ cay độc lắc lắc.

-" Ủa sao nay nhớ được tên của nó rồi hả, mà nè mình đã nâng cấp lên rồi nè"

Nói rồi Hạ Lan móc trong túi ra một cái bình khác đổi với cái của Trúc.

Không bàn về chuyện kia nữa, lâu lâu Dũng mới nghỉ được một ngày thế là cả bọn kéo nhau lêи đỉиɦ núi chơi.

" Nè từ từ thôi! mình mới sức kém trống nắng, chạy nhanh qua nó chảy đi hết mất"_Hạ Lan lo lắng nhìn vào hai cánh tay mình.

Thế là hai người bắt đầu lội lên tiếp.

" Nè tớ mỏi chân quá rồi nè "

Trúc lệt lã vừa đi vừa gắng gượng thốt lên vài tiếng oai oán. Dũng thấy vậy thì liền tiến đến trước mặt Trúc ngồi xuống:

" Lên đi mình cõng cậu"

" Thôi đi dù sao cũng sắp lên tới rồi"_ Trúc nói mà mặt đỏ lên

" Có sao đâu bữa trước tớ cũng cõng cậu đi rồi còn ghì, ngại sao ?"

" Ai ngại chứ !?"

Thế là Trúc không kiên nể nữa leo lên lưng Dũng. Cô nhìn thấy thì buôn lời trêu chọc:

" Đã rồi nha, có người cõng luôm. Đúng là hâm mộ quá đi mất !"

Mặt Trúc vỗ dĩ đã đỏ lại còn thêm con bạn chọc, đúng là không còn gì nhục hơn. Trúc cũng không thua thế liền phản bác lại:

" Đỡ hơn có người không có ai cõng !"

Trúc lêu lêu Lan kêu Dũng chạy lên trước, bỏ lại Long với Lan.

" Nè em có mỏi chân không hay là..."

chưa kịp nói hết câu thì Lan bỏ Long mà chạy lên trước, thấy vậy Long cũng đuổi theo.

" Lâu lắm rồi mình không lên đây, kể từ năm 13 tuổi rồi"_ Trúc nói

Khí trời thật mát mẻ, ba người đang tận hưởng cảm giác bay bổng thì bị Long kéo về:

" Bác Hạo kìa"

" Hình như bác ấy đang đi về hướng con suối, không phải chỉ có Long mới biết chỗ đó thôi hay sao ?" Lan thắt mắc

"Bác ấy định làm gì vậy ?"

Ba người kia vẫn ngóng theo tấm lưng của Niên Hạo.

" Thôi kệ bác ấy đi, mình đi ăn cơm trưa cái đã"

vừa nói cô vừa mở hộp cơm ra, hương thơm của món thịt sườn thu hút bọn người kia lại.

" Nè nãy kêu cậu xách lên thì không xách, đẩy qua cho Long, bây giờ thì giành ăn trước đúng là heo mà" _Trúc nói

" Có người yêu để làm gì chứ đúng không ? "

Cô nói rồi nhìn qua Long, thấy vậy Long gật gật tán thành với Hạ Lan.

" Đồ bè lũ"

" Hay za, ai biểu cậu không có người yêu chi, bữa hổm có đứa chạy lại tặng cậu quà cậu liền trả lại rồi từ chối người ta đúng là có phước mà không biết hưởng" _Lan nói.

" Thôi đi mình không thích kiểu người đó đâu, ít ra thì cũng phải bằng được một góc của Long chứ"_Trúc nghĩ mà buồn

" Mình cậu thấy được không ?" Dũng chen vào nói.

Nghe được Thanh Trúc lấy miếng thịt đút vào miệng của Dũng nói:

"Ăn đi"

Hạ Lan với Long thấy vậy thì nhìn nhau cười.