Chap 12 (Tỏ tình/ Tuyệt Tình Tán)

"Hạ Lan tôi dẫn cậu đi chỗ này !"

Vừa dứt câu, cậu không để cho Hạ Lan kịp hiểu liền kéo cô đi men theo đường lêи đỉиɦ núi, ở đây cây cối xanh mát bao vây một khoảng không rộng lớn, cơn gió lần lướt thôi tới làm rối tóc cô, đứng ở đây thể nhìn thấy gần hết làng Mễ. Cảnh vật đại ngàn hùng vĩ kiến cô phải thốt lên:

" Wow, đẹp quá. Sao cậu tìm được mấy chỗ này vậy ?"

Cô ngóng xuống nhìn dưới làng, hít lấy hương cỏ dịp mát rồi quay sang nhìn Long.

" thất ra chỗ này nhiều người biết lắm, tại nó hơi xa với lại người ta đi nhiều cũng chán rồi, mỗi khi trăng rằm thì mọi người ở trong làng sẽ tụi họp ở đây đốt lứa trại"

Cậu nhìn người con gái mình thích vui vẻ ngóng tận đằng xa mà không kìm được thốt lên:

" Hạ Lan! TÔI THÍCH CẬU."

Vốn dĩnh định đợi sau khi giải quyết xong chuyện lần này rồi mới tỏ tình với cô, nhưng cậu đã không đợi được nữa. Hạ Lan nghe vậy liền thu lại biểu cảm hưởng thụ của mình, hướng mắt về phía Long.

"HẢ?"

" TUI NÓI LÀ TÔI THÍCH CẬU, LÀM NGƯỜI YÊU TÔI NHA". Long dùng hết cản đảm nói ra một lần nữa.

Hạ Lan nghe vậy thì bật cười, bình thường cậu ta mạnh mẽ như thế nào cô đầu thấy. Vậy mà lần này có câu tỏ tình cũng làm cho Long phải khốn đốn. Hai mắt nhắm chặt lại, đầu cuối xuống, hai bàn tay nắm chặt cưỡng chế vô cùng.

" Ừm dù sao thì đó giờ tôi chưa yêu ai, cũng nên thử một lần".

Nghe xong câu này tai cậu như ù lại, không còn bình tỉnh được nữa chạy lại ôm cô. Còn không quên mắc trong túi một cái lắc đèo.

Nhìn thấy cái lắc cô mới nhớ đến lúc ở lễ thấy cậu cứ đứng đăm chiêu ở quầy bán đồ trang sức. Lúc đó cô không quan tâm đến bât giờ nghĩ lại thấy Long dễ thương vô cùng

_____________________

Bên này Dũng với Trúc dọn lại căn phòng trống lúc trước Dũng hứa tặng. Xong việc trời cũng tối nên Trúc tạm biện rồi về nhà.

Đêm nay là cuối Tháng. Vì dụ gϊếŧ người mà tháng này lễ Huyết tế không diễn ra. Mọi người cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

“Lạch cạch”

Một bàn tay thò vào cậy cửa sổ phòng Trúc, hắn tao thành công mở toang của cẩn trọng bước vào. Hắn bước đến cạnh Trúc nhẹ nhàng để tấm vải lên trên mắt, rồi từ từ mở bình phấn độc ra.

Ngay lúc hắn định hạ thủ thì Trúc ngồi bật dậy, tay cầm thủ sẵn Tuyệt Tình Tán bật nắm quăn về phía hắn. Bột thuận thế bay hết vào mắt tên kia.

Thấy vậy Trúc liền hả hê chỉ tay về hắn ta nói:

"Bị tuyệt tình khóc hết nước mắt"

Đúng như Trúc nó bột độc làm mắt hắn chảy nước mắt, đỏ heo. Nhưng chỉ đau đớn một chốc lát liền vùng dậy quăn bột mù bỏ chạy, để quên lại chiếc khăn ở lại. Nghe thấy tiếng Trúc kêu, ba mẹ Trúc chạy vào thì thấy Trút đang đứng ngoài cửa sổ nhìn theo tên kia.

" Có chuyện gì vậy con ? "_ Ba, mẹ Lan hốt hoảng hỏi

"Là người mà thường xuyên đi hạ độc mấy cô gái đó nhưng con đuổi hắn đi rồi "

Ba mẹ cô nghe vậy liền chạy vội lại xem cô có bị sao không. Một hồi trấn ăn thì không còn chuyên gì nữa Rồi cả nhà lại đi ngủ. Sáng sớm sau khi ăn cơm xong Trúc chạy qua nhà Lan rồi rủ thêm Long với Dũng.

Long, Lan, Trúc đi trước Dũng thì còn đang làm việc. Mọi người tập hợp ở con suối.

" Nè cậu thấy mặt được hắn không ?"_Hạ Lan sốt sắn hỏi.

" Hắn bịch mặt mình không nhìn thấy, nè hắn còn để lại miếng vãi có mùi thơm này nữa".

" Cái này quen lắm hình như ở nhà mình cũng có một cái, vậy không lẻ mình bị hắn đột nhập vào phòng mình rồi sao, mà mình có bị gì đâu"_ Cô nghĩ lại tâm vãi lúc trước.

" Hay là do cậu cũng một tộc với hắn ta nên mới không hại cậu"_Long bước đến chỗ Lan phân tích.

" cũng có thể"

Đang nói thì Dũng chạy đến, lao vội đến chỗ của Trúc ngó nghiên.

" Nè Trúc cậu có bị gì không?, hắn có làm gì cậu không?, có bị thương không?, bị thương chỗ nào?,..."_Dũng hỏi dồn dập Trúc.

" Tớ không có bị gì hết!. cùng nhờ có cái Tuyệt tình gì đó của Hạ Lan "

Một câu của Trúc đã phá tan hết lo lắng nãy giờ Dũng. Cậu yên tâm ngồi xụp xuống thở .

" Cái đó là Tuyệt tình tán, tên nó hay vậy mà cậu cứ quên hoài "_Hạ Lan buồn bực mình Thanh Trúc

Tiếp đó Thanh Trúc quay sang tố cáo cái bình đó:

" Bỏ qua cái vụ đó đi, mà nó chỉ làm cay mắt thôi, chứ có làm mù mắt tạm thời như cậu nói đâu".

"thì nó chỉ mới thử nghiệm thôi mà"

" Nè đi ăn bún đậu mắm tôm không?" Long rủ.

" Ở đây cũng có bún đậu mắm tôm nữa hả"_Cô kinh ngạc

" Ừm có đi không?"

"Đương nhiên là đi rồi".

Thế là bốn người rủ nhau đi ăn bún. Đang ăn thì có một cái xe tải chạy qua.

" Ủa có xe tải nè sao mình trước đây không thấy"

Cô nhìn theo chiếc xe tải rồi quay sang hỏi.

" Thì lâu lâu người ta mới lại đây nó là bán nguyên liệu, vật dụng"

Vừa nói Trúc lấy tay chỉ ra cái của đá to nằm trong góc hém.

" Ủa có đường to vầy mà mẹ với mình đến đây bằng đường rừng"

_____________

Ăn xong rồi Dũng nói:

" Tớ đi đây ".

"Cậu đi đâu vậy "_Trúc ăn vội phần bún của mình.

" Đi luyện tập đó, cậu ấy vẫn chưa bằng mình nên phải đi luyện tập tiếp"_Hạ Lan ngã người về sau, thở dài một hơi làm bay hết cái thùy mị nói với Trúc.

" Mình thấy Thủy tràm của cậu xịn hơn có của Hạ Lan mà sao cậu vẫn chưa bằng ?"

Nghe Trúc nói vậy cô bồng má bật người dậy lao lên chọt lét Trúc.

" Tuyệt tình tán của mình cứu cậu một mạng mà cậu không nhớ tên nó, mà đi nhớ tên cái bình Thủy Tràm kia".

-" Tại của cậu đặt tên khó nhớ quá chi !".

Hai người tiếp tục vui đùa. –

" Nè cậu đem này đi cho bác ấy đi nói là cảm ơn bác ấy là đã giúp Hạ Lan"_Long cầm bịch bún nói với Dũng.

Thấy hành động kì lạ của Long Trúc liền đứng lên hỏi chuyện :

" Nè có gì đó không đúng, cậu có liên quan gì đến Hạ Lan nhà chúng tôi ?"

Long không nói gì cậu quay sang Hạ Lan cười. Nhìn ánh mắt cảu hai người kia Trúc và Dũng cũng hiểu ra.

" À thì ra hai cậu...., nè cậu dám giấu mình Hạ Lan" Trúc nhảy qua Hạ Lan chọt lét.

" Đừng nhột lắm, tại vì chưa có thời gian nói mà "

Hai ngưới cứ như thế đừa tiếp. Rồi Lan đi qua nắm lấy tay Long gương mặt đầy vẻ chinh phục nói.

"Thật ra mình với Long đã hẹn hò ".

Nhìn một tràng kia hai người Dũng và Trúc liền quắn quéo lại. Chỉ sợ ở đây tiếp lời thì Dũng sẽ trễ mất. Dũng nói:

" Thôi bác ấy không thích đồ có mùi hôi đâu"_Dũng nói với Long, rồi chạy đi.