Chap 11 ( Thủy Tràm)

Nghe xong Trúc kể bốn người chia nhau ra. Dũng thì đi kêu người lớn, còn nhóm người của Lan thì lại chỗ cái xác.

" Nè cậu không sợ hả Lan ?"_ Long nhìn cô háo hức đi xung quanh cái xác.

" Sợ cái mà sợ, lất lên xem đi ! "

Nghe cô nói hai người liền hợp lực đẩy cái xác ngửa lên, đúng là xác chết người thật nhìn nó khác với mấy diễn viên đóng trên phim, cổ người này bị rạch thất được tận sâu bên trong, từng lớp từng lớp.

Ở đằng góc Trúc sợ ngồi nhắm mắt không dám nhìn nữa, mặc kệ hai con người bạo gan kia.

Một lúc sau thì Dũng cũng đến đi phía sau là ông Nam ( trưởng làng Mễ ) cùng với mấy người thanh niên trong làng. Bọn họ đến liền đuổi tụi bạn về, đúng là chưa hiểu vụ dì mà đã bị đuổi, cô ngoái đầu lại uổng tiếc.

" Cái xác đó bị người ta rút hết máu rồi"_Long nói

" Sao cậu biết hay vậy ?"

" Thì nãy mình ra coi rồi, bị cắt ở cổ mà đồ không có dính lấy một miếng máu thì giống như lấy tiết gà vậy đó "

"Vậy chắc có hai người rồi tham gia, một người làm sao có thế làm được vậy"

Lan với Long vừa đi vừa bàn chuyện, đằng sau Dũng với Trúc đang đi phía sau, Trúc còn sốc vụ hồi nãy nên còn hơi sợ.

-" Cái đó bình thường mà mọi lần mình còn coi cả mấy cái chặt bay đâu luôn "

Hạ Lan quay la sau thúc dục Trúc, đúng vậy mấy chuyện này là bình thường với cô. Lúc buồn chán cô xem phim chỉ toàn ma quỷ với sát nhân, thành ra bây giờ đã không còn cảm xúc với mấy cái xác vô hồn kia.

" Chết rồi tối nay mình ngủ một mình, chắc mình không dám ngủ đâu"_ Trúc nhờ đến chuyện đó lại nghĩ tôi nay cô chỉ ngủ mốt mình ai oán

" Vậy cậu qua nhà mình đi hai mình ngủ chung, được không ? _Lan nói

-" vậy cũng được hả"

Trúc nghe Lan nói mà cảm thấy cô như một vị cứu tinh trên hạ phàm mang đến ánh sáng cho cô.

Sau khi tạm biệt Long, ba người đi về làng. Dũng hơi xa nhà của Lan với Trúc nên Dũng cũng tách bầy, còn dặn dò hai người phải cận thân.

Về tới nhà Lan, Trúc lấy điện thoại nói chuyện với ba mẹ xin ngủ ở nhà Lan một đêm, ba mẹ Trúc cũng dễ nên đã đồng ý.

Nhà cô thì mẹ Lan cũng thấy bình thường, lúc trên thành phố Lan cũng thường đưa bạn về nhà ngủ, bà thì chỉ cần không phải là con trai là được.

Rồi hai người vào phòng thay đồ ngủ.

" Nè giờ chúng ta đắp mặt đi"_ Lan lấy trong ngăn tủ ra bịt mặt nạ đưa lên.

" cái này xịn vậy"

" đường nhiên"_ Lan hí hửng nói.

Rồi hai người vừa đắp mặt nạ vừa coi phim, vì lần đầu được coi trên điện thoại thoại nên Trúc rất hưng thú, hai người như thế đến đêm rồi khuya. Bên này thì Long và Dũng còn tức vụ cái xác đã phá hỏng kế hoạch tỏ tình của hai người bọn họ.

Từ khi vụ gϊếŧ người đó xảy ra người dân cũng hạn chế đi vào ban đêm, Nhóm bạn của Lan thì cũng qua về quỹ đạo, vì lí do học vào buổi sáng nên chuyện luyện tập ở nhà ông Hạo chuyển qua buổi chiều. Gần hết tháng thì cuối cũng Lan cũng chế tạo được cách làm thuốc mê còn biến tấu nó thành dạng bột, thành công được lão Mỏm công nhận là Túy sư.

-------------------------------------------------

"Nè cậu kiểu tra có được không Hạ Lan ?" _Thanh Trúc nhìn cô hỏi

"Ừm cũng được, mình lụi không sót câu nào. Mấy cái này mình không quan tâm đâu, mà kiểm tra xong học kì một được nghĩ hè đến một tháng 3 lận"

Nói đến đây thôi gương mặt của cô đã không giấu được niềm vui sướиɠ.

" Long nữa mà cậu thì sao ? Mà thôi lúc nào mà người ta chẳng đứng đầu lớp"_Mọi người cười nói với nhau.

" Hè này các bạn có dự định gì không" _Lan hỏi

" Có đó tối nay cuối Tháng Làng Mễ mở hội, còn có một cô gái đêm nay sẽ bị…"

Trúc hù Lan, nói đến đây cô mới sực nhớ ra mình còn nhiệm vụ chưa làm

". Cấp này thi nên quên mất dụ đó"

Nói xong cô rủ mọi người đi lên chỗ con suối bàn tiếp chuyện tối nay lại sẽ có thêm một người bị điên nữa.

" Nè các cậu có cách gì giúp không lở đêm nay là tôi thì sao !" _Trúc nói với mọi người, lúc đó thì Dũng cũng đi tới.

" Nè, cái này là Tuyệt tình tán"

Lan móc trong túi ra một cái lọ sứ trắng, đây là đồ mà cô mới luyện chế ra đành phải đưa cho Trúc thử nghiệm.

" Này là cái gì vậy?"

Thanh Trúc cầm cái lọ sứ đưa lên mắt nhìn đánh giá.

" Cái này dùng để lấy cái bột chọi vào mắt của người khác, ai bị dích sẽ bị cay mắt đó, mình mới điều chế ra chưa từng thử nghiệm, cho cậu thử trước đó ".

" Nè lỡ có gì mình chọi mà người ta không bị gì rồi sao ?" .

" Không lẽ cậu xui xẻo đến mức bị cái tên biết thái đó chọn trúng, mà nếu xui đến vậy thì cậu dơ tay chịu trói đi !"

Thấy Lan cho Trúc thứ khi, Long cũng tò mò hỏi :

-" Nè vậy cậu không sợ sao Hạ Lan ?"

-" Đương nhiên là không, mình đã có Mê hồn tán rồi không sợ !"

Thấy Lan còn đồ chơi xin hơn Trúc liền chen vô.

" Nè có phải Mê hồn tán đó xịn hơi cái của tôi hả ?"

" Đương nhiên là xịn hơn rồi, nhưng cái đó khó xài lắm. Đến bà mình cũng không giám thử, chỉ cần hít phải một ít là ngất luôn đó".

" Xịn vậy sao ?"_ Trúc trầm trồ.

" Nghe đồn cậu cũng học mấy cái này phải không ?, cậu có vũ khí giống Lan không ?" _Trúc hỏi Dũng.

" Cũng có " Dũng ấp úng nói.

" Đâu, cho mình xem đi " Trúc tò mò.

" Là Thủy Tràm đó cái đó nguy hiểm lắm lắm, tạt vào người là bị bỏng da như axit vậy, mà nó còn có mùi tràm thơm lắm" _Lan chen vào nói một làng.

" Hay vậy sao"_ Trúc nghe Lan nói thấy thú vị vô cùng.

Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Đến lúc đi về thì chia lên làm hai nhóm Trúc với Dũng, cô với Long. Trước đó Long và Dũng đã bày kế để có thể đi chơi riêng với hai người kia.