Chap 10 (Kéo duyên)

-" Thôi vậy để thêm nhiều manh mối nữa đi rồi tìm "_Cô buồn ràu nói

-" Ê, mai là lễ kéo duyên đó hai mình đi đi Hạ Lan!".

Trúc chạy lại kéo tay cô hào hứng nói.

Kéo duyên là lễ truyền thống của người dân vùng này, do có một thời điểm dân số thiếu hụt mấy mấy trưởng làng ở mới tao ra lễ, mục địch lấy ngày này làm ngày giao thao, những cặp đôi đến với nhau. Không biết từ lúc nào người dân coi đây là lễ truyền thống.

-" Cậu có đi không Long ? "

" Chắc không đâu, mình còn nhiều việc lắm"

" Ồ ! Dù sao từ trước đến giờ mình chưa yêu ai hay là ngày mai kiếm một anh xem cảm giác như thế nào"

Lan nói với Trúc hai người cười nắc nẻ, rồi hai người bàn về mấy anh trai trong làng đợi đến khi đó sẽ chộp lấy luôn.

-" À, hình như hôm đó mình không có việc gì làm, dù sao cũng đi thử một lần cho biết"

Long quay sang nói với Dũng. Thấy Long hỏi Dũng cũng thận theo “Ừm” một cái .Thế là mọi người tạm biệt đi về nhà.

* Không biết nên chọn đồ gì bây giờ *Long vò đầu bức tai suy nghĩ. Căn phòng đã bị anh bừa đồ lung tung, trên giường dưới đất chỗ nào cũng có áo với quần.

" Nè em chơi gì mà rối nùi đồ lên vậy, cho chị chơi với !"

Chị Long chạy vào cầm mấy cái áo quăn lại chỗ anh cười khúc khích.

- " chị đi ra ngoài đi rồi chút em mua kẹo cho chị, được không?".

-" kẹo hả, chỉ Thích ăn kẹo chị thích ăn kẹo !"

vừa cười vừa nói như đứa trẻ rồi chạy ra khỏi phòng anh.

/

-" Chết rồi không đem theo máy uốn tóc rồi sao uốn trời !"

Lan buồn bực lục đi lục lại trong cái ngăn kéo tìm đồ. Không thấy cô lạch đạch chạy ra ngoài sân sau chỗ mẹ đang chặt tre hỏi :

" mẹ có cái máy uốn tóc của con đâu ? "

đang nói thì Lan nhìn vào mấy cái ống tre rỗng suy nghĩ lấy cái đó để uốn cũng được, Nghĩ là làm cô gôm đống vỏ tre rỗng quấn hết lên tóc mình sau đó dừng dây cố định lại.

"Lên ăn cơm Lan ơi !"

Tiếng bà ngoại kêu vọng từ nhà bếp. Ngồi vào bàn, bà ngoại nhìn thấy đầu cô treo đầy thanh tre liền thắt mắc hỏi :

" Mày làm gì vậy ?".

Mẹ cô thấy vậy liền nói :

"Kệ nó đi mẹ ! ".

Rồi cả nhà ngồi ăn cơm, đến lúc ngủ thì Lan định gỡ ra mà sợ tới sáng nó lại thẳng ra nên để như vậy ngủ luôn đến sáng. Sau khi làm xong hết việc của buổi sáng ở nhà của ông Hạo. Hạ Lan qua nhà Thanh Trúc.

-" cậu mặc đồ gì vậy hả Trúc? "_ Cô nhìn từ trên xuống không khỏi cảm kháng nói.

-"Nè đẹp không ? Bộ này là đẹp nhất của mình rồi đó!".

-" Thôi không hợp đâu !, qua nhà mình đi hai mình chắc cũng cùng kích thước lấy đồ của mình mặc" .

" Được không đâu !".

" Trời ơi, có gì mà không được đồ của mình mà, đi thôi".

Nói rồi cô kéo Tức về nhà mình. Dẫn vào trong phòng Trúc lựa, lần đầu Trúc được thấy bộ đồ lạ như vậy chăm chú xem từng cái một.

" Cậu mặc cái đầm này đi !"

Lan cầm một cái đầm đen đưa so lên người Trúc.

" Mình không thích mặc đầm !".

" Vậy cái quần này với cái áo croptop đó đi "

-" Dì có hỡ quá không ?"

"Bình thường mà ! "

Thế là Lan mặc đầm ( cái vali của Lan chỉ có 10 bộ, còn cái vali của mẹ Lan nữa nó chỉ có đồ ăn, với một bộ đồ bộ của mẹ Lan, còn nhiêu là đồ của Lan hết) , sau đó hai người đi trang điểm.

" Này là gì vậy " Trúc cầm cây đánh mắt lên hỏi cô.

" Nảy giờ cậu hỏi mình cả trục lần rồi đó, bộ ngoài cây son thì cậu không biết gì nữa hả?"

Sau khoảng 10 phút, cô mới trang điểm xong. Hai người chào bà rồi đi, trên đường rất nhiều người nhìn vào cô với Trúc lâu có vài đứa con trai chạy lại hỏi nhưng mà hai người cũng chã quan tâm mà đi đến trường.

Đến cổng tường thì cả một đống con gái bu xung quanh Long với Dũng. Lan với Trúc đi tới. Long với Dũng nhìn thấy hai người thì đứng hình. Dũng nhìn vào phần bụng của Trúc mà mặt đã có chút hờ đỏ.

" Nè, đi thôi "

Trúc lên tiếng làm hai con người hoàng hồn. Thế là mọi người giao lưu với ăn đồ ăn để ở cái bàn dài giữa sân trường. Đến tối thì đến lúc mọi người đi tìm đối tượng.

" Hạ Lan cậu có thể đi cùng mình không? "_Long vỗ nhẹ vào vai cô thì thầm nói.

" Ừm, đi thôi",

"HẢ" Anh bất ngờ trước câu trả lời của cô, không ngờ lại dễ như vậy. thấy Lan đi lên trên núi Long chạy theo.

" Mọi người ở đây về sớm vậy ? , chưa chơi được gì hết "_ Lan nhìn mấy cặp đôi kia ra về chu mỏ nói.

" Thì ở đây người dân bình thường cũng như vậy mà, chỗ cậu nào mới ngủ".

" Bình thường ở chỗ tớ cỡ 12 giờ đêm vẫn còn ngồi ở quán bar"

" Quán bar là quán rượu á hả, mình cũng có nghe qua !"

Cô gật đầu rồi nhìn lên bầu trời " Ngày đẹp vậy mà không có trăng, cũng không có sao chán thật ! ". Long nhìn cô không kiềm long được mà từ từ sát đến chỗ cô.