Chương 22: Nhưng Im Lặng Thôi

Tới ra đường nàng không thấy Âu Hạ Tranh đâu nữa , Bạch Tĩnh Đình đành phải vê nhà mình ... Chỉ cầu mong có thể giải thích những gì cô thấy khi nãy , Âu Hạ Tranh sẽ giận nàng mất ... Vừa lái xe trong đầu nàng vừa có 1 mớ hỗn độn mắt nhèo đi sợ hãi .

• Cạch •

" ÂU HẠ TRANH ..."_ Bạch Tĩnh Đình vừa mở cửa ra đã gọi lớn tên cô .

Ngạc nhiên hơn , Âu Hạ Tranh vẫn ngồi trên sofa ở nhà ... Cô lột viên kẹo dẻo cười nhẹ đút cho Tiểu Nha đang xem phim hoạt hình , sau đó ngước mặt lên cười tươi nhìn nàng .

" Vợ về rồi à ! Tiểu Nha mới dậy được 1 lúc ... Vợ đã ăn gì chưa ? Chồng dọn cơm chúng ta ăn nhé "_ Âu Hạ Tranh đứng lên khóe mắt vẫn còn đọng lại ít nước , mắt vẫn còn đỏ hoe , nhưng không hiểu sao cô vẫn cười cười nói nói .

Bạch Tĩnh Đình bật khóc , nàng lao đến ôm chầm lấy cổ Âu Hạ Tranh sau đó nức nở lên ... Âu Hạ Tranh cố nén nước mắt lại đưa tay vuốt vuốt lưng nàng , tay kia thì xoa đầu Bạch Tĩnh Đình như đang dỗ dành . Đứa trẻ kia nhìn thấy ba mẹ ôm nhau thì bật cười hạnh phúc với vẻ mặt vô tư vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , con bé chỉ nghỉ đơn giản họ yêu thương nhau mới ôm nhau vậy thôi .

" Âu Hạ Tranh ... Sao chị lại ..."_ Bạch Tĩnh Đình vịn 2 bả vai cô hỏi .

" Ở hồ bơi xảy ra chuyện gì mà em khóc vậy ? Ngoan nào ... Có gì nói chồng nghe "_ Âu Hạ Tranh đưa 2 tay lên xoa má nàng rồi lau đi nước mắt .

Bạch Tĩnh Đình cúi đầu lắc lia lịa , Âu Hạ Tranh cũng dắt nàng vào bếp ... Mâm cơm đã được dọn sẵn , Âu Hạ Tranh kéo nàng ngồi vào ghế lên tiếng .

" Yên tâm đi , chị đã cho La Tiểu Nha ăn rồi ... Yaaa... Ăn cơm thôi ! Chồng đã đói lắm rồi "_ Âu Hạ Tranh vươn vai bật cười hét lớn rồi xới cơm lên bới cho nàng 1 chén .

" Em có cơm rồi ! Em muốn ăn cơm này hơn "_ Bạch Tĩnh Đình nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi Âu Hạ Tranh , nói nói cười cười như vậy đó ... Nhưng trong ánh mắt của Âu Hạ Tranh đã chất chứa 1 nỗi buồn rất lớn . Bạch Tĩnh Đình mở hộp cơm ra rồi cũng từng muỗng múc lên .

Âu Hạ Tranh lúc này không chịu được nữa mà đã cơm chan nước mắt , hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu cô không ngừng ... Âu Hạ Tranh vừa ăn nước mắt vô thức chảy dài xuống không ngừng , Bạch Tĩnh Đình không khỏi đau lòng ... Buông đũa bước lên lầu nhanh chóng .

.....

8h tối ~

Bạch Tĩnh Đình đến giờ vẫn chưa thấy Âu Hạ Tranh lên phòng , nàng rón rén bước xuống nhìn xem cô đang làm gì bên dưới .

" Tiểu Nha , baba bảo này "_ Âu Hạ Tranh bế Tiểu Nha vào lòng mình tắt đèn rồi hỏi .

" dạ ... Baba "_ Tiểu Nha

" Con yêu baba không ? "_ Âu Hạ Tranh

" Dạ có ... Yêu mẹ Bạch Tĩnh Đình nữa "_ Tiểu Nha cười nhẹ ngước lên nhìn cô nói .

" Ngoan lắm ! Nếu baba không ở với con nữa thì sao ? "_ Âu Hạ Tranh

" Hongggg ... Hức ... Baba phải ở với Tiểu Nha , Tiểu Nha không muốn xa baba đâu ... Hức ..."_ Tiểu Nha nghe thấy liền sợ hãi bám chặt lấy cô nức nở nói .

" Ngoan nào ... Baba chỉ hỏi thôi mà chứ có đi thật đâu đồ ngốc ..."_ Âu Hạ Tranh bật cười dụi trán vào trán con gái mình nói .

" Baba hứa đi ... "_ Tiểu Nha dụi mắt , tay đưa ngón út ra nói .

" Rồi ! Baba hứa , baba sẽ không rời xa con và mẹ con ... Baba yêu con gái ... Và ... Cũng rất yêu mẹ Bạch Tĩnh Đình nữa "_ Âu Hạ Tranh đưa ngón út ra ngoắt tay với con bé nói .

" Baba yêu mẹ nhiều hơn con hả ? "_ Tiểu Nha

" Haha ... Baba thương đều , baba chỉ có duy nhất mẹ Bạch Tĩnh Đình là vợ và cũng chỉ có duy nhất La Tiểu Nha là con gái "_ Âu Hạ Tranh

" baba ... Tiểu Nha muốn gia đình mình đi chơi chung lắm ... Mẹ Bạch Tĩnh Đình cứ đi công việc hông chơi với Tiểu Nha ... Tiểu Nha buồn lắm ... Nhưng mà , Tiểu Nha vẫn thương mẹ Bạch Tĩnh Đình nhất ... Vì mẹ Bạch Tĩnh Đình kiếm tiền mua sữa cho Tiểu Nha ... "_ Tiểu Nha nói , Âu Hạ Tranh nghe thấy liền thấy đau lòng , cô xoa đầu con gái mình . 1 đứa trẻ sao có thể nói ra mấy lời khiến người khác nhói thế này chứ ... Đúng là trẻ con , càng hiểu chuyện càng đau lòng mà .

" Đúng rồi ... Con ngoan không được vòi vĩnh mẹ Bạch Tĩnh Đình quá biết chưa ... Baba sẽ thay mẹ đưa con đi khắp nơi luôn mua thiệt nhiều kẹo cho con luôn chịu không ? "_ Âu Hạ Tranh

" Dạ chịu ... "_ Tiểu Nha dứt lời , Âu Hạ Tranh hôn nhẹ lên trán con gái rồi bế nó lên tay mình .

Cô ôm con bé vào lòng rồi từ từ vỗ vỗ cho con gái mình vào giấc ngủ . Âu Hạ Tranh đút bình sữa trên bàn chuẩn bị sẵn vào miệng Tiểu Nha , con bé cũng mắt lim dim dần đi miệng nút nút bình sữa ... Bạch Tĩnh Đình nhìn thấy liền ôm ngực trái mình đau đớn bụm miệng bật khóc , nàng cảm thấy mình là 1 người mẹ tồi tệ , đến con gái mình muốn gì đến giờ nàng mới biết ... Đơn giản chỉ là muốn cả gia đình đi chơi chung thôi mà .

.....

Âu Hạ Tranh bế Tiểu Nha vào phòng ngủ , đã gần 10h rồi ... Cô vuốt mặt mình ngáp mạnh 1 cái rồi cũng bước vào phòng ngủ của mình và Bạch Tĩnh Đình , thấy Bạch Tĩnh Đình đã nhắm mắt thở đều trên giường ... Âu Hạ Tranh lôi tấm nệm ra đặt vị trí cũ dưới đất rồi nằm dưới đó ngủ chứ không lên giường ngủ với nàng . Bạch Tĩnh Đình biết người kia đang nghĩ gì trong đầu nên cũng muốn mở lời giải thích . Nàng xuống nệm cô đang nằm quay mặt vào trong , Bạch Tĩnh Đình ôm ngang hông cô mặt kề sát lưng Âu Hạ Tranh .

" Bạch Tĩnh Đình ..."_ Âu Hạ Tranh gọi khẽ .

" Chị ... Em xin lỗi , hôm nay ..."_ Bạch Tĩnh Đình chưa nói hết thì Âu Hạ Tranh lên tiếng tiếp .

" Mai là tới hạn lãnh lương rồi ... Chị cần tiền có việc gấp ... Sáng em đưa chị luôn nhé "_ Âu Hạ Tranh nói .

" À ... Dạ ... Nhưng chị đừng hiểu lầm chuyện hồi chiều ... Nó không phải... "_ Bạch Tĩnh Đình

" Suỵt ... Chị không quan tâm , vì chị không yêu em ... "_ Âu Hạ Tranh dùng tay chặn môi nàng lại khuôn mặt đầy sự nghiêm túc nói .

" C...chị ...."_ Bạch Tĩnh Đình ánh mắt rưng rưng đỏ hoe như sắp khóc .

" Giờ thì lên giường ngủ đi ... Chị buồn ngủ lắm rồi ..."_ Âu Hạ Tranh nói rồi quay mặt vào trong .

" VẬY TẠI SAO KHI NÃY CHỊ LẠI KHÓC ? VẬY TẠI SAO KHI NÃY CHỊ LẠI BẢO VỚI TIỂU NHA CHỊ YÊU EM ? "_ Bạch Tĩnh Đình không kìm nổi nữa mà nấc lên ngồi dậy hét .

" VÌ TÔI KHÔNG MUỐN TIỂU NHA BUỒN ĐƯỢC CHƯA ? TÔI LÀM MỌI THỨ VÌ CON BÉ KỂ CẢ CÁI TRÒ BA CON NGỚ NGẨN NÀY ... HƠN NỮA THỨ TÔI CẦN LÀ TIỀN KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU , TÔI LÀ ÂU HẠ TRANH CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ LA HẮC TRẠCH ... "_ Âu Hạ Tranh cũng ngồi dậy ôm mền gối mở cửa định ra sofa ngủ .

• Cạch •

Tiểu Nha đứng bên ngoài cửa mếu máo nhìn Âu Hạ Tranh khi cô vừa bước ra , cô với nàng cãi nhau ... Con bé nghe thấy hết rồi ... Âu Hạ Tranh buông mền gối xuống bế Tiểu Nha nhưng con bé đẩy cô ra . Bạch Tĩnh Đình thấy con gái cũng tái mặt chạy đến vì biết con bé sẽ rất buồn khi thấy cảnh ba mẹ mình cãi nhau .

" Baba...baba hổng phải là baba La Hắc Trạch sao ... Hức ... "_ Tiểu Nha mếu máo tay cầm con khủng long Âu Hạ Tranh đã mua cho nó , tau kia dụi mắt liên tục hỏi .

" Con à ... Không phải đâu ... Con không thấy khuôn mặt con với baba giống nhau à ? "_ Bạch Tĩnh Đình lau nước mắt bế Tiểu Nha lên rồi dỗ dành nó .

" Hức ... Vậy baba và mẹ cãi nhau ... Tiểu Nha buồn lắm ..."_ Tiểu Nha nức nở nói .

" Baba với mẹ giỡn thôi ... Đúng không chồng ? Baba với mẹ tập diễn kịch á ... Haha "_ Bạch Tĩnh Đình cười tươi nhìn Âu Hạ Tranh rồi nói với Tiểu Nha .

" Đ...đúng rồi ! Tiểu Nha ngoan chúng ta đi ngủ nhé "_ Âu Hạ Tranh

" Tiểu Nha muốn tối nay ngủ với 2 người ..."_ Tiểu Nha nhảy lên giường cô với nàng rồi chờ đợi .

Âu Hạ Tranh với Bạch Tĩnh Đình cũng nghe theo , La Tiểu Nha như là cầu nối cho cả Âu Hạ Tranh và Bạch Tĩnh Đình vậy , Âu Hạ Tranh cũng làm theo những gì con gái chỉ bảo rồi mới chịu ngủ , con bé nằm giữa Âu Hạ Tranh và Bạch Tĩnh Đình nhưng không quên kéo tay baba nó đặt lên bụng mình ôm hông Bạch Tĩnh Đình .