Chương 21: Tôi Thấy ...

Hồ bơi riêng của Hiểu Lâm ~

Hồ bơi riêng có kích thước khủng thật sự , tách ra làm 2 , 1 bên sâu 1m60 bên còn lại sâu tận 2m dành cho người biết bơi , còn Bạch Tĩnh Đình thì chỉ dám bước xuống hồ sâu 1m60 thôi vì nàng cao có 1m65 nên có thể trồi đầu lên được .

" Bạch Tĩnh Đình , em bên này nè "_ Hiểu Lâm mặc 1 bộ đồ bơi nó sát người vẫy tay dưới nước với nàng .

" Ừ ! Chị xuống liền "_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi cũng thay bộ bikini ra khiến Hiểu Lâm kia cũng muốn nổ mắt vì thân hình nóng bỏng .

Phàm Hiểu Lâm chết trân khi Bạch Tĩnh Đình mặc bikini 2 mảnh màu xanh dương xuống nước , quyến rũ chết người thật ... Hiểu Lâm cứ nhìn chằm chằm vào nàng như thấy 1 thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy .

" Hiểu Lâm ... Phàm Hiểu Lâm "_ Bạch Tĩnh Đình lay tay nó gọi khiến nó giật mình quay phắt lại .

" D...dạ chị ? "_ Hiểu Lâm ngơ ngác

" Bắt đầu được chưa ... "_ Bạch Tĩnh Đình hỏi .

" Ok ! Hihi , để em chỉ chị bơi sải ... "_ Hiểu Lâm lấy trên mép bờ hồ 1 tấm phao mỏng quăng xuống cho Bạch Tĩnh Đình .

Hiểu Lâm hướng dẫn nàng nằm sấp xuống cơ thể sẽ tự động nổi lên , nàng làm theo và bắt đầu tập đạp chân trước ... Cuối cùng cũng di chuyển được theo ý mình , Bạch Tĩnh Đình thích thú vô cùng ... Nhưng cũng nhờ tấm phao 1 phần nên nàng mới nổi lềnh bềnh như thế . Suốt quá trình Bạch Tĩnh Đình bơi quanh hồ , Hiểu Lâm say đắm chú ý theo cơ thể nàng như bị hút hồn đi vậy .

" Yaaaa...sảng khoái thật đó Hiểu Lâm "_ Bạch Tĩnh Đình bơi đến gần nó vịn mép hồ cười nhẹ nói .

" Bạch Tĩnh Đình ... Chị vui không ? "_ Hiểu Lâm chống cằm nhìn nàng hỏi .

" Thì ... Bơi được cũng vui ! Nhưng vẫn chưa rành lắm "_ Bạch Tĩnh Đình chống tay lên tấm phao ai dè bị trượt khiến miếng phao trôi ra xa , còn Bạch Tĩnh Đình thì hụt chân với tay lia lịa .

" AAA....."_ Bạch Tĩnh Đình hoảng loạn hét lên , Hiểu Lâm cũng vội đưa tay nắm lấy tay nàng kéo lên , tìm được điểm tựa ... Bạch Tĩnh Đình ôm lấy luôn Hiểu Lâm vì quá hoảng sợ .

........

" Haizzz ... Mình vẫn không yên tâm , thôi đem đến cho em ấy đã "_ Âu Hạ Tranh nhìn đồng hồ nãy giờ cũng đã điểm 4h30 nên quyết định đem cơm đến cho Bạch Tĩnh Đình vì lo lắng nàng bơi mệt sẽ đói mất .

Âu Hạ Tranh lên xe máy , bịt khẩu trang đen và mặc quần Jean đen áo khoác và đội nón kết trông giống mấy người giao hàng vì nghe lời Bạch Tĩnh Đình đừng để ai trong họ hàng nàng và chồng nàng thấy mặt cô , họ sẽ phát hoảng mất .

.

.

.

" Bạch Tĩnh Đình... Chị ổn chứ ! "_ Bạch Tĩnh Đình tay ôm ngực trái mình tay bám víu lấy vai Hiểu Lâm thở hồng hộc vì sợ , nó không ngần ngại ôm lấy eo nàng sát vào người hơn.

" B...buông chị ra được không ? C...chị cảm thấy ổn hơn rồi "_ Bạch Tĩnh Đình ngại ngùng đẩy nó ra nhưng Hiểu Lâm thì cố tình 2 tay ôm eo nàng chặt hơn .

" Bạch Tĩnh Đình ... Chị thừa biết em có tình cảm với chị rồi mà ... Sao chị cứ ..."_ Phàm Hiểu Lâm nhíu mày nhìn vào mắt Bạch Tĩnh Đình hỏi .

" Chị ... Chị xin lỗi ..."_ Bạch Tĩnh Đình cúi mặt né tránh ánh mắt đó , nàng biết từ lâu kể từ khi kết hôn với La Hắc Trạch thì Phàm Hiểu Lâm là người đau khổ nhất ... Vì là em gái La Hắc Trạch nên nó không dám mở lời nói yêu Bạch Tĩnh Đình , vì nó biết người nàng yêu không phải mình mà là anh trai mình .

" La Hắc Trạch mất rồi ... Chị không thể để em có cơ hội thay anh ấy chăm sóc chị sao hả ? "_ Phàm Hiểu Lâm rưng rưng nước mắt hỏi .

" C ... chị ... Hiểu Lâm à ... "_ Bạch Tĩnh Đình chưa kịp thốt nên câu , Phàm Hiểu Lâm đã ấn môi mình vào môi nàng hôn lấy ngấu nghiến , Bạch Tĩnh Đình yếu ớt vung tay đấm mấy cái vào ngực Hiểu Lâm nhưng không hiểu sao tay chân lại buông xuôi vịn vai nó hôn lại đáp trả .

" Ưʍ...Hiểu Lâm ! Dừng lại đi "_ Bạch Tĩnh Đình rời khỏi nụ hôn , đẩy nó ra nhưng không thành .

Hiểu Lâm ôm chặt Bạch Tĩnh Đình , tay vuốt ve eo nàng , nó cúi đầu xuống hôn lấy Bạch Tĩnh Đình lần nữa như đang cố khiến nàng im lặng , Bạch Tĩnh Đình nheo mày nhưng cũng không thể chống cự nổi . Hiểu Lâm rút nhẹ dây áo của Bạch Tĩnh Đình khiến chiếc áo dần tụt xuống .

• Cạch •

Âu Hạ Tranh bước vào chứng kiến tất cả , cô như chết lặng đứng nhìn sau đó quay đi để lại hộp cơm trên ghế nghỉ cho nàng , vô tình đá trúng cây lau sàn , nàng nghe tiếng động nên liền nhìn về phía trước tay vội ôm chặt ngực mình ... Thấy dáng người đang chậm rãi bỏ đi , nàng hoảng hốt đẩy Hiểu Lâm ra khi thấy chiếc áo khoác quen thuộc , đó là chiếc áo nàng mua tặng Âu Hạ Tranh lần dắt Tiểu Nha đi công viên ngựa gỗ ... Hiểu Lâm cũng không biết tại sao nhưng cũng leo lên bờ đi theo nàng đến chỗ hộp cơm bento , mở ra có 1 tờ giấy ghi trên đó " Chị lo em đói , nên làm cơm mang cho em ^^ " tay Bạch Tĩnh Đình run run , Hiểu Lâm thì thấy người lạ vào hồ bơi nhà mình thì kêu người đó .

" AI VẬY ? "_ Hiểu Lâm gọi lớn , Âu Hạ Tranh khựng người rồi từ từ quay lại .

" DẠ ... GIAO ĐỒ ĂN NHANH Ạ "_ Âu Hạ Tranh nói rồi quay đi 1 hơi .

" Hóa ra là giao đồ ăn ... Làm hết hồn , mà ... Ủa ... Bạch Tĩnh Đình... Chị đi đâu vậy "_ Hiểu Lâm chống nạnh thở phào , Bạch Tĩnh Đình thì luống cuống đậy nắp hộp cơm lại vội vàng vào phòng thay đồ định đuổi theo .