Chương 8: Hôn má hay thơm môi?

Happy birthday Jisoo unnie.03/01

-----------------

Thầm kêu không tốt, quả nhiên số phận quá hẩm hiu.

" Con vừa nói cái gì? Không chồng có con?"

Chaeyoung quay đầu, mẹ nàng từ khi nào đã ở đây?

" Mẹ, mẹ không phải vào nhà vệ sinh hay sao?"

Chaeyoung ấp úng, nàng nghĩ việc kia Jisoo unnie hẳn muốn giấu. Thế nhưng mình lỡ mồm lỡ miệng để mọi người biết được, còn không may đúng lúc mẹ Park nghe thấy. Mẹ nàng chẳng phải giáo viên chủ nhiệm dạy lớp tiền bối Kim hay sao?

" Đi vệ sinh thì không quay lại thì ngủ trong đấy chắc?"

Mẹ Park liếc con gái ngốc nghếch một cái, chuyện khiến Park Shin Hye để tâm bây giờ chính sự kiện kia.

" Jisoo, chuyện này là thế nào?"

Lấy tư cách giáo viên của nàng, Shin Hye lên tiếng hỏi Jisoo. Mà Jisoo lúc này có vẻ còn bất ngờ, nàng không nghĩ cô bé kia con gái của cô chủ nhiệm Park. Bất quá nàng cũng thấy không có gì đáng ngại.

" Cô Park, mời cô ngồi."

Nàng bế Lisa đứng dậy, lễ phép chào một tiếng. Thật đúng là phong thái của Kim đại tiểu thư, bình tĩnh đến đáng nể. Park Shin Hye biết vừa rồi bản thân đã làm hơi quá, lại nhận thấy mọi người còn chú ý nơi này, đành ngồi xuống ghế đối diện. Dù sao cô cũng cần Jisoo cho một lời giải thích.

" Đây là con gái cô ạ?"

Câu đầu tiên sau khi Park Shin Hye ngồi xuống, nàng thắc mắc hỏi. Mà mấy người xung quanh hết tò mò đã không còn nhìn về họ nữa, Park Shin Hye thả lỏng, gật đầu nói phải.

" Đây là con gái em, Kim Lalisa."

Câu tiếp theo nàng liền giải đáp nghị vấn của đối phương để Park Shin Hye nhìn học trò ôm bé gái có đôi mắt nâu tây đang nhìn tới mình.

" Lisa, kia cô giáo của mẹ. Chào Park phu nhân đi con."

Kỳ thật hơi khó xưng hô, nàng tạm thời nghĩ được nhiêu đó. Tuy rằng theo vai vế, Lisa là con nàng thì nên gọi cô giáo của nàng là bà. Nhưng quan hệ xét cho cùng cũng không đúng lắm, vẫn là kêu Park phu nhân thì ổn hơn.

" Dạ. Park phu nhân."

Lisa nghe lời mẹ, bé con tủm tỉm gọi một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn ngồi trong lòng Jisoo. Đối với những chuyện vừa diễn ra, Lisa tuổi nhỏ còn chưa hiểu ý nghĩa câu nói "Không chồng có con", cho nên rất tự nhiên tiếp tục ăn nốt phần BBQ còn lại.

" Đừng cố nữa, lát mẹ kêu ngoại gói về cho con nha."

" Dạ!"

Nếu mẹ đã nói thế cũng không cần cố ăn cho hết nữa. Lisa vui vẻ ghé vào lòng mẹ, im lặng để người lớn nói chuyện nha.

" Cái kia, em có thể nói cho cô biết không?"

Park Shin Hye kìm tiếng thở dài, ngàn lần không nghĩ Kim Jisoo đã có con gái lớn như vậy?

Jisoo dĩ nhiên không có ý giấu diếm, nàng muốn khoe con gái còn không kịp. Chỉ là đương lúc muốn nói, mẹ Kim từ đâu đã đi tới.

" Thật ngại quá cô Park, tôi từ bên kia đã thấy nhưng bây giờ mới qua chào hỏi được."

Kim mẹ tươi tắn đã tới, giáo viên Park là khách quen của nhà hàng.

" Cô cùng con gái tới dùng bữa tối ư?"

Park Shin Hye gật đầu đáp lễ, có ý đứng dậy chào hỏi, nhưng Song Hye Kyo lại làm ý không cần khách sáo. Bà ngồi xuống ghế trống bên cạnh con gái, vươn tay dành lấy cháu ngoại.

" Cục cưng này là cháu ngoại của tôi, cũng là con gái nuôi của Jisoo. Cô Park sẽ không hiểu lầm chứ?"

Tuy nói ý nói cháu này là nhận nuôi, nhưng Kim phu nhân nâng niu bé con như vậy cũng đủ thấy, kia bà còn coi trọng hơn cả cháu ruột thịt.

" Ra là vậy."

Một lời liền chút bỏ gánh nặng đáy lòng, không chỉ Park Shin Hye mà con gái bên cạnh cũng có biểu hiện nhẹ nhõm.

" Cô bé đáng yêu quá!"

Bấy giờ mới kịp đánh giá, Park Shin Hye tuy là chủ nhiệm của Jisoo, nhưng cô không có quyền can thiệp và sẽ không can dự vào chuyện của Jisoo. Hơn nữa, cô bé kia trông thực ngoan ngoãn dễ thương, càng ngắm càng yêu mến.

" Đúng vậy. Lisa rất ngoan."

Kim phu nhân rung đùi ôm cháu gái đang cười toe toét. Cái gì chứ được khen mà!

" Mẹ, tại sao lại dành con gái con?"

Jisoo đối với chuyện Kim mẹ tự chủ, vì là cô Park thân thuộc nên nàng cũng không ý kiến. Nhưng tự dưng cướp đi cục cưng trong lòng mình, nàng có chút không vui.

" Ách. Lisa cũng là cháu ngoại của mẹ nha!"

Được rồi, coi như chịu thua. Trước mặt không chỉ có ba người, hai mẹ con nàng không thể thất lễ. Jisoo quay qua trò chuyện cùng cô Park.

Park Shin Hye ban đầu nói chuyện học tập của Jisoo, sau đó qua lại cùng Kim phu nhân qua loa kể chuyện con gái Chaeyoung. Một giáo viên, một phụ huynh tâm sự cuối cùng chủ để đổi thành bậc làm cha mẹ nói xấu các cô con gái của mình. Bất qua trong lúc trò chuyện, hai mẹ đã đi đến thống nhất. Kỳ thi sắp tới, Jisoo sẽ phụ đạo cho Chaeyoung tại Kim gia.

Mà Jisoo ngại từ chối đành chấp nhận, còn Chaeyoung thì vui mừng không xiết, chỉ có điều Park tiểu thư còn chưa biết chuyện gì sẽ chờ cô.

[…]

Phòng khách Kim gia ồn ào, hai cái đầu một lớn một nhỏ chụm lại.

" A. Không chịu đâu. Ông ngoại chơi xấu!"

Cái đầu nhỏ ngóc lên để lộ bàn cờ một mảng đen tùm lum. Lisa cầm cờ sứ trắng, mà quân trắng đã chẳng còn nổi một con.

" Hử? Ông ngoại chơi xấu chỗ nào?"

Kim Joong Ki làm mặt nghiêm túc, một tay thu quân chuẩn bị xếp bàn cờ mới.

"Ông ngoại thừa lúc con quay qua ăm táo, ông ngoại đổi cờ!"

Lisa từ sofa bật dậy, nhớ đến đoạn vừa rồi có gi đó sai sai. Ông ngoại lấy đâu ra năm quân đen bao vây nuốt bốn quân trắng của mình? Rõ ràng cô trước đó đã muốn thắng tới nơi rồi.

" Haha. Con nói gì vậy? Ông ngoại nào có."

Ông Kim chột dạ xua tay. Ván cờ này, ông không thể thua được.

Sẽ ra sao nếu người ta nói già đầu bốn mươi đánh cờ thua một nhóc con bốn tuổi đây?

Cái này, Kim Joong Ki thật sự không dám nghĩ tới. Nếu nói mọi lần đều thua trận là bình thường, nhưng mỗi lần đó đều có Jennie trợ giúp Lisa, nên dù có thua hai dì cháu kia cũng không quá nhục. Bữa nay solo với Lisa thế này thì...

" Ông có. Chắc chắn có, nếu không làm sao có thể thắng con a?"

" Ông không có mà. Lisa thấy ông làm vậy sao?"

" Con..."

Lisa không phục, nhưng " Con không thấy."

Ủy khuất nhìn ông, Lisa không có bằng chứng a. Cái kia tuy chỉ là suy đoán, thế nhưng Lisa có thể khẳng định xác suất đúng tới 90%. Bất quá vẫn là không chính mắt bắt quả tang.

" Bà ngoại, bà có thấy không?"

Bà Kim nghe cháu gái điểm tới giật mình, đoạn phim đang lúc gay cấn đành trì hoãn. Lisa mới là quan trọng nhất.

" Con gọi bà, làm sao vậy?"

Hình như cục cưng không vui, Kim phun nhân lo lắng kéo Lisa ngồi lên đùi mình.

" Bà có thấy ông ngoại ăn gian không?"

" Ông chơi xấu với Lisa sao?"

Vì mải xem phim nên không biết sự tình, bà Kim mới hỏi. Vậy mà Lisa đã mất hứng nói.

" Không có gì ạ."

Bé con liếc ông Kim một cái, quay ngoắt đi.

Không thèm chơi với ông ngoại nữa!

Kim Joong Ki biết cháu gái trách cứ, nhưng cũng không dám nhận tội. Nhận quả bơ to đùng từ cục cưng, Kim ông lủi thủi dẹp đi bàn cờ, trong lòng thầm mắng bàn cờ chết tiệt.

" Nhưng nhìn con không vui."

Vuốt vuốt mặt Lisa, bà Kim cũng không bỏ qua trừng chồng mình một cái.

" Đừng nói ông bắt nạt cục cưng của tôi nhá?"

" Ấy tôi nào có."

Kim Joong Ki vội vã lắc đầu, ông nào dám nhưng ông lỡ rồi. Mà Lisa chứng kiến hai người, cô lại không muốn ông bà trừng qua liếc lại bèn lên tiếng.

" Bà ngoại, dì út đi đâu rồi ạ?"

Từ lúc cơm xong, cô đã không thấy mặt dì út đâu.

" Bà cũng không biết nữa."

Bà Kim lắc đầu, bà không rõ lắm. Lisa nghe vậy liền từ lòng bà nhảy xuống.

" Vậy con lên phòng đây ạ."

" Cẩn..."

Ông bà còn chưa kịp kêu cháu gái cẩn thận, bé con đã chạy mất dạng. Ông Kim lắc đầu nhìn đôi dép bông dưới sàn.

Chơi cờ chỉ cái cớ, rõ ràng Lisa muốn gϊếŧ thời gian để Jisoo thể học bài, thế nhưng mới đó đã không chịu được rồi? Aizzz~

Người ta nói thời gian trôi như con thoi, chẳng mấy chốc kỳ thi tốt nghiệp đã tới. Vì vậy, mấy ngày này Jisoo miệt mài ôn luyện, nàng gần như quên ăn quên ngủ nếu không có ai đó nhắc nhở.

" Mẹ ơi."

Chính người này đây!

Jisoo ngồi trên ghế, xoay người một cái thấy bé con đương đứng dưới sàn ngẩnh lên cái đầu ngố tàu.

Thế nhưng sao không đep dép? Sàn nhà rất lạnh.

" Con lại quên mang dép?"

Nàng nhíu chân mày, Lisa có cái tật trong nhà không đeo dép. Mà điều nàng khiến nàng lo lắng, vội ôm bế con lên.

" A. Con quên mất."

Lisa gãi đầu cười khì khì. Mỗi khi nhớ đến mẹ đều không nhớ được gì.

Được rồi! Đáng yêu quá, không truy cứu.

" Lisa của mẹ không cùng ông ngoại chơi cờ nữa ư?"

Bỏ bài vở qua một bên, nàng ôm Lisa ngồi trên đùi. Xoa đầu nhóc con một chút, gần đây Lisa được ông bà Kim dạy chơi cờ vây. Đã thế bé con rất hứng thú, tối nào cũng đánh cờ tới hơn 10 giờ. Jisoo nhìn đồng hồ, hôm nay mới 9 giờ thôi.

" Không chơi nữa! Ông ngoại ăn gian. Dì út đi chơi cũng chưa về."

Lisa xụ mặt ôm cổ mẹ, bữa nay cô thật mất hứng nha.

Jisoo sửng sốt, ba nàng sao lại?

" Như thế nào ông ngoại lại ăn gian?"

Theo như nàng biết, Lisa của nàng rất tài, mới học cờ chưa lâu đã vượt bậc ba Kim.

"..."

Lisa đem chuyện kể cho mẹ, Jisoo nghe xong thấy tội con gái nhưng không lỡ thêm dầu vào lửa. Nàng hiểu ba cũng vì tự trọng, nhưng nếu biết vậy từ đầu đã không nên cùng tiểu thần đồng này đánh cờ vây.

" Vậy Lisa sẽ không giận ông chứ?"

Nghe mẹ nói vậy, Lisa làm tay ray ray thái dương, bộ dạng suy nghĩ một chút. Kỳ thật có không thoải mái đâu, nhưng không có giận. Hơn nữa cô biết ông bà ngoại rất thương mình.

" Lisa mới không giận ông, Lisa thương ông ngoại còn không hết."

Nhóc con!

Jisoo bật cười. Con gái nàng làm động tác kia, còn không phải bắt trước ba Kim?

" Con nha, chỉ thương ông bà ngoại thôi. Mẹ thì sao đây?"

Ấn ngón trỏ lên trán cục cưng, Jisoo vờ rằng nàng không vui nha.

" Con thương mẹ nhất."

Lisa lúng túng ôm chặt cổ mẹ, cô sợ mẹ giận mình.

" Thật đó ạ! Con yêu mẹ nhất."- Lisa sợ nàng không tin nên gắng khắng định một lần nữa.

Chụt~

Không đợi mẹ phản ứng, Lisa đã thơm mẹ một cái.

Lần này không phải .

Chẳng phải mép.

Mà ở môi!

--------------------------------

#Kiss làm quà sn đó nha.