Chương 69: Gia đình vô giá

Hãy yêu một người học võ, như vậy cô ấy sẽ bảo vệ cho bạn.

-------------------

" Đau không?"

Chạm kẽ lên má trái đã in dấu của cô, nàng đau lòng chính mình đã quá xúc động. Sao có thể hạ tay được với cô, nàng vậy mà còn xuống tay rất mạnh. Lòng Jisoo khó chịu, hẳn là cô đã đau lắm đi, nàng còn hỏi đau không có nghĩa lý gì chứ? Nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi ra rồi.

" Không đau chút nào?"

Lisa lắc đầu, để mặc nàng vuốt ve gò má của mình. Kỳ thật có ran rát, nhưng cô không thể nói, biết nàng đã áy náy muốn chết rồi, cô không nguyện để nàng thêm dằn vặt đâu.

" Xin lỗi."

Dĩ nhiên hiểu Lisa sẽ phủ nhận, Jisoo cũng không ép cô gật đầu. Chỉ là tim nàng thắt lại, bao nhiêu thương tâm của một ngày dồn lại cùng lúc, làm cho nước mắt nàng lại không ngừng rơi ra.

" Đừng khóc, mẹ không có lỗi. Là con có lỗi, đừng khóc được không?"

Nhìn không được khi Jisoo tiếp tục rơi lệ, Lisa vội đem nàng ôm chặt vào an ủi. Nàng như này thật khiến tâm cô đau sâu như cắt, tự hỏi cô lấy đâu ra lý do lỡ làm nàng thương tổn đây? Là cô, đều tại cô không tốt. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cô đã thành thật trước đó với nàng rồi.

Để nàng khóc trong lòng thật lâu, Lisa không hỏi nàng làm sao biết cô không đi Mỹ, làm sao biết bệnh tình của cô, cũng không hỏi nàng cách nào tìm được nơi này. Bởi cô không lỡ, dù sao sự xuất hiện sau đó của dì út giúp cô hiểu then chốt sự việc không phải nàng mà là dì ấy. Chờ dì út trở lại hẳn sẽ nói cô nghe, còn hiện tại quan trọng nhất là an ủi tâm trạng run rẩy lo sợ của nàng.

Khóc đủ trong lòng cô xong, Jisoo mới chịu ngẩng đầu. Bấy giờ mới nhìn rõ trong mắt cô có phần mờ đυ.c, là biến chứng của bệnh tình? Nàng vì sao bây giờ mới phát hiện được.

" Nơi này..."

Jisoo vươn tay, Lisa khẽ nhắm để nàng chạm lên mắt mình. Cảm nhận ngón tay nàng run lên, cô liền nhẹ nắm lại.

" Còn nhìn rõ."

Đem bàn tay nàng phủ lên má mình, cô thâm tình nhìn nàng. Thấu được tâm trạng nàng, nhưng hiện tại cô còn có thể nhìn khá tốt, chỉ lúc sớm ngủ dậy sẽ thường không thấy được thôi, cô không mong trái tim nàng lại khổ sở vì mình.

" Ngốc."

Jisoo cắn môi nói, nghe thì là oán trách nhưng rõ là xót xa khó chịu nổi.

" Phải."

Lisa bật cười, ấn xuống môi nàng một nụ hôn sâu. Ngốc mà được nàng yêu thương cô cũng tình nguyện.

***

Sau đó thế nào, gì cũng không nói, cô không hỏi, nàng đương nhiên sẽ không giải thích, chỉ nằm bên nhau ôm lấy, cảm nhận ấm áp từ đối phương. Nàng biết cô vốn thông minh, nàng tin cô đã đoán được phần nào. Nàng tìm được cô đều nhờ Jennie, những gì cần biết nàng đều rõ rồi, chỉ là nàng còn áy náy một hồi làm loạn Han gia.

" Đừng bao giờ xa nữa."

Vùi mặt vào lòng cô, thanh âm của nàng còn vương nghẹn ngào. Có trời mới biết nàng có bao nhiêu hoang mang cùng sợ hãi, tuy rằng ban đầu thấy cô liền tức giận, nhưng chính là nàng quá lo sợ cô tan biến khỏi tầm mắt mới như vậy. Bởi nàng yêu cô, yêu đến không gì sánh bằng, nàng không cho phép cô xảy ra chuyện gì. Tuy rằng phẫu thuật kia là không thể không tiến hành, nhưng cô lại giấu nàng để một mình đối mặt, nàng không chấp nhận được. Cô có thể tự ý, nhưng phải cho nàng ở bên, nàng muốn lúc cô khó khăn nhất cùng cô bên cạnh. Nàng là người phụ nữ của cô, nàng đau lòng, nhưng nàng phải cùng cô vượt qua.

" Được. Dù thế nào cũng không rời xa."

Lisa hôn trán nàng, dùng một lời hứa kiên định. Cô xót xa, l*иg ngực nghe ẩn đau khó thở, nếu biết dằn vặt nhau thế này, cô đã tự lượng sức khỏe hơn, thăm khám nhiều hơn, vậy sẽ phát hiện bệnh sớm hơn, sẽ chữa trị tốt hơn.

Nhưng tất cả chỉ là nếu, bởi đã muộn mất rồi, ngày mai đối mặt được và mất, cô không muốn để nàng thất vọng, càng không muốn trở thành gánh nặng về sau cho nàng. Cô phải làm sao đây?

[…]

Không ngoài dự đoán của Lisa, sáng sớm kéo tới phòng bệnh không chỉ có Han Geong Nam, vợ chồng dì út, mà ông bà ngoại cũng có mặt. Những tưởng sẽ lĩnh một trận lôi đình nên Lisa đã chuẩn bị kỹ tâm lý, ai ngờ Kim ngoại từ lúc đến vẫn cứ nhẹ nhàng.

" Đừng lo lắng, ông ngoại đã mời đến bác sĩ khoa mắt giỏi nhất tới cho con."

Kim Joong Ki nói, bà ngoại Kim ở bên cũng gật đầu phụ họa. Xem mọi người cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt mình, Lisa cũng không có ý vạch trần. Có lẽ đối với bọn họ, phải giữ cho tâm lý cô được thoải mái nhất mới là trọng yếu, cho nên bao nhiêu kìm nén đều gắng cất trong lòng.

" Dạ, cám ơn ngoại."

Lisa ngoan ngoãn gật đầu, có cảm giác trở về làm đứa trẻ nghe lời người lớn. Cô hơi mỉm cười trấn an mọi người cũng như chính mình, nói hiện tại cô không lo lắng hẳn là nói dối đi. Một đôi mắt mà, không phải chuyện đùa đâu nha. Cảm giác bị bóng tối bao phủ sẽ ra sao chứ? Lisa có thể nói là rất tệ đi, nhưng nếu bất hạnh thực sự rơi xuống, cô cũng không cách nào kháng cự.

Bất quá đó chỉ là suy nghĩ của cô, Jisoo dường như không như vậy.

" Không được tiêu cực."

Nàng ở bên cạnh siết chặt lấy tay cô, làm cô phải ngơ ngác mất một hồi.

Đồ ngốc!

Jisoo thầm mắng, nhìn dáng vẻ ngố tàu của cô muốn phát hỏa cũng không được. Vừa rồi nói cô không được tiêu cực vì khi đó bắt gặp biểu cảm thỏa mãn của cô, nàng liền hiểu cô là suy nghĩ cái gì. Mà bác sĩ nói tinh thần bệnh nhân quyết định khá lớn phẫu thuật thành hay bại, nàng không muốn cô xem nhẹ 30% hy vọng. Kia không phải nàng sợ người nàng yêu có khuyết điểm, mà nàng sợ cô đến lúc đối diện sẽ không tiếp nhận được dễ dàng như vậy, sợ cô sẽ tự giấu tổn thương.

"..."

" Sắp tới giờ rồi, chúng ta nên qua đó thôi."

Cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, Han Geong Nam ở trước mặt Kim gia cũng không dám cư xử như người nhà của Lisa. Chỉ là cẩn thận nói, ông là muốn giải cứu con gái khỏi tình huống này thôi.

***

Han Geong Nam dẫn đường đi trước, theo sau là Kim ngoại, mà Jennie thấy Lisa vừa đứng dậy thì khẩn trương chạy tới.

" Chậm, để dì đỡ con."

" Không cần đâu dì, con cũng không phải thương tật gì."

Lisa buồn cười, dì út của cô đôi khi thật đáng yêu.

" a?"

Đúng vậy, Jennie nguyên lai cảm thấy thất thố. Nhìn Lisa mới cười mà vui vẻ cười theo, ai biết hướng qua tỷ tỷ của mình thì nụ cười phải dập tắt.

Ngu dốt, sao lại quên rằng vợ người ta còn ở đây a~

" Đi thôi."

Liếc tới Jendukie một cái, nàng khoác tay cô mà kéo đi. Mà Kim Jennie nhìn hai người tiêu sái rời đi thì âm thầm đổ lệ, Jisoo unnie thế nào còn ăn cả dấm chua của cô đây? Cô cũng có vợ nha~

Vợ? Phải rồi.

Vợ cũng liếc nàng một cái a?

" Chaeng, Jen là..." Jennie muốn giải thích, nàng đã quay phắt đi.

"..."

" Vợ ơi."

Jennie khóc ròng, cô chỉ là đơn thuần lo lắng cho cháu gái thôi mà.

" Còn không đi."

Chaeyoung buồn bực quay bước, đến trước bản mặt nhăn như khỉ của cô, tên ngốc này còn muốn ngu ngơ cái gì?

" Em giận tôi."

Jennie không nghĩ tới nàng chịu quay lại, ở trong lòng cỗ ủy khuất dâng nên. Soo unnie có thể không hiểu ý cô mà ăn dấm chua, còn nàng sao có thể hiểu làm ý cô đây?

" Ai nói em giận?"

Chaeyoung hờn dỗi, hiện tại nàng mới muốn giận đây. Tên ngốc nhà nàng còn rối rắm, nàng dĩ nhiên hiểu cô lo lắng cho Lisa là tình cảm dì út cháu gái, nàng chỉ là phối hợp cùng Jisoo unnie mà thôi.

" Nhưng em..."

Jennie muốn nói, nàng đã đánh gãy lời cô bằng một chữ " Ngốc!", nàng vươn tay kéo cô cúi xuống, ấn trên môi cho cô một nụ hôn

ừm, một nụ hôn ngọt ngào a~ :)

***

Ở một nơi khác, căn phòng u ám, màu tối tăm bao phủ để ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa làm căn phòng thêm lạnh lẽo. Thoạt nhìn không ra người ngồi trên ghế bành, nhưng áp khí để cho những kẻ bên dưới phải run sợ.

" Cô ta đang ở đâu?"

Phát ra giọng nói trầm khàn, người đàn ông sau một lúc mới ra hiệu mở đèn. Song đèn lóe lên cũng chỉ là màu đồng nhạt, tôn lên nước da rám nắng của ông ta, còn gương mặt bị che đi bởi một mảng kính đen.

" Dạ, là bệnh viện Quốc tế Gangnam."

Một trong số ba người phía dưới cẩn thận đáp, đối với người đàn ông kia dường như rất kính trọng. Mà người kia nhếch khóe môi, xem ra ông ta rất hài lòng.

" Tốt. Làm theo kế hoạch. Không cho phép thất bại."

Nợ máu phải trả bằng máu.

" Đã rõ, ông chủ!"

Ba người đồng thanh đáp, rất rõng rạc, có thể đoán bọn họ được huấn luyện rất chuyên nghiệp.

Bọn họ là sát thủ.

***

" Đừng đi lại nữa."

Nhìn Jennie vòng qua vòng lại, Chaeyoung ở một bên sốt ruột lên tiếng, phải ngăn cản cái tên này ngay, nếu để cô còn tiếp tục e rằng không chỉ nàng mà mọi người đều sẽ chóng mặt theo.

" Nhưng mà..."

" Jen muốn chị ấy lo chết mới chịu?"

Không để cô nhưng nhị nữa, Chaeyoung thì thầm vào tai cô ấy. Chỉ nhìn Jisoo unnie cũng thấy đau lòng rồi, chị ấy kể từ lúc Lisa đi vào đã dán mắt không chịu rời trên cửa phòng phẫu thuật rồi.

" ách~"

Jennie cắn răng, giờ cô mới phát hiện a. Thiệt tình thiếu suy nghĩ quá rồi, ba mẹ cũng lo lắng, unnie còn lo sợ gấp cô ngàn lần cô.

" Unnie."

Đi tới bên Jisoo, Jen chủ động ngồi xuống, nắm lấy tay unnie. Tay chị lạnh quá, cô phải làm ấm chúng thôi, nếu không Lisa trở ra sẽ trách cô chăm sóc nàng không tốt.

Dòng ra ba tiếng đồng hồ cuối cùng ca phẫu thuật cũng chịu kết thúc, hai vị giáo sư được coi là giỏi nhất Anh quốc và Hàn quốc ứa mồ hôi nhìn nhau. Này là ca mổ mắt không quá khó khăn, nhưng lại là ca phẫu thuật áp lực nhất mà bọn họ từng trải qua. Kim gia và Han gia quyền lực lớn vô cùng, bọn họ làm sao thoải mái được, kia chỉ sợ trong quá trình để xảy ra sơ xuất thôi.

ai~ giờ thì tốt rồi.

" Cám ơn. Vất vả rồi."

John. Mak chút bỏ nặng nề qua một hơi, mặc tiếng Hàn không mấy thuần thục, ông vẫn muốn bày tỏ lòng cảm tạ đối với vị bác sĩ kia. Cũng nhờ có sự trợ giúp của ông ấy mà ông mới hoàn thành tốt được, hiện tại chỉ chờ kết quả sau nửa tháng nữa thôi.

" Không có gì. Ông làm rất tốt."

Giáo sư Hong lắc đầu nói, bác sĩ chính là John. Mak, ông chỉ phụ ông ấy phần việc nhỏ nhoi thôi. Ca phẫu thuật này nói không quá khó khăn nhưng rắc rối nhất là làm sao loại bỏ được khối u mà không tổn thương tới giác mạc bệnh nhân. Mà Hong Ki ông đã từng thực hiện vô số ca phẫu thuật, đây là lần đầu tiên thấy được cách xử lý tách võng mạc vô cùng khéo léo của giáo sư John. Quả nhiên không hổ danh bậc nhất giáo sư khoa mắt, Hong Ki cảm khái mà bội phục.

Được rồi, không khách khí thêm, chờ cho y tá thu thập tốt mọi thứ, hai vị giáo sư mới rời khỏi. Không sai biệt công việc tiếp theo còn khiến hai người đổ nhiều mồ hôi hơn.

Bốn phía nhiều hơn mười con mắt, người mở miệng trước tiên vẫn là Kim chủ tịch.

" Con bé sao rồi? Phẫu thuật thành công chứ?"

Kim Joong Ki lúc này đã không còn bình tĩnh như trước nữa. Trên gương mặt ngoài năm mươi hiện rõ vài nếp nhăn trán, là vô cùng lo lắng mà nhăn thành, chứ bình thường hẳn sẽ không hiện rõ. Chỉ là người khiến John. Mak cùng Hong Ki để ý nhất chính là nữ nhân kia.

Nàng xinh đẹp diễm lệ, nàng không vội vàng hỏi han nhưng nàng chính là người nôn nóng nhất.

" Ca phẫu thuật đã thành công, bây giờ chỉ cần theo dõi tới khi tháo băng."

Giáo sư Han đem kết luận ra nói, nhìn người nhà bệnh như như vậy cũng không lỡ lòng làm cái gì bất ngờ như thường lệ. Chỉ là ông vui vẻ, cũng không dám quá vui mừng, bởi vì kết quả cuối cùng còn chưa thể chắc chắn. Nói tạm thời chỉ có bảy tám mươi phần trăm hoàn toàn thành công.

" Tuy nhiên..."

Ông còn định nói phải chờ lúc đó kết quả mới chắc chắn thì.

" Tốt quá, cám ơn hai vị giáo sư. Vậy Lisa đâu? Sao còn chưa ra?"

Kim phu nhân nghe tới hai chữ "thành công" thì mừng rơi nước mắt, làm gì còn để ý cái nào tuy nhiên, bà chỉ mong nhanh thấy cháu gái bình an trở ra mà thôi.

" Bệnh nhân..."

Lúc bấy giờ John. Mak mới ngớ người nhìn qua vị giáo sư bên cạnh, lẽ ra y tá phải đẩy Kim Lalisa ra rồi chứ?

" Đúng vậy? Lisa còn chưa tỉnh sao?"

Jennie cũng nóng ruột thôi rồi mà lên tiếng hỏi, vì sao bên trong kia không có động tĩnh gì chứ?

" Cô ấy còn hôn mê, lúc chúng tôi đi ra y tá đã theo sau."

Vị giáo sư quay đầu nhìn cửa phòng phẫu thuật hoang mang nói, mà lời ông còn chưa kịp dứt thì một thân ảnh từ đâu đã lao qua hai người, đẩy ra cánh cửa kia.

" Lisa."

Jisoo hoảng hốt gọi, căn phòng lưu mùi sát trùng vang vọng tiếng hét của nàng.

" Lisa đâu rồi?"

Jennie cũng rất nhanh theo chân nàng chạy vào, có điều hình ảnh trước mắt làm cô cả kinh.

" Đã xảy ra chuyện gì chứ?"

---------------------

2019.06.06

Khiến các bạn lo lắng, là au thiếu suy nghĩ rồi.

Bây giờ kể chuyện buồn bù đắp nha:

....

Buổi chiều ở trên giường cầm máy đánh chữ...

*Đoàng* một tiếng.

Di động nằm trên sàn...mấy bạn bật cười.

Xấu hổ :("