Chương 66: Bí mật.

Trong tình yêu, làm thụ hay công không quan trọng.

--------------------

" Nàng ở đâu?"

Đem ánh mắt lạnh lẽo ném về phía Han Geong Nam, Lisa hận không thể khiến ông ta ngay lập tức mang nàng trả lại. Cho dù tảng đá trong lòng đã phần nào bớt bỏ, nhưng cô vẫn không nhịn được hận chết ông ta. Có trời mới biết cô đã sợ hãi nhường nào, cũng may nàng ở trong tay Han Geong Nam, nếu là kẻ khác Lisa e rằng bản thân sẽ không tài nào bình tĩnh nữa.

Bởi cô biết, Han Geong Nam dù có mục đích nhưng không phải kẻ xấu, ông ta tuyệt đối sẽ không dám hại đến nàng. Đem nàng đi hẳn muốn uy hϊếp cô mà thôi.

Đau lòng nhìn Lisa đã vất vả cả đêm, Han Geong Nam sau sự việc này đã hiểu tình cảm của con gái, thứ tình cảm mà ông cả đời cũng không thể chia cắt được. Dù vậy, ông vẫn không hối hận hôm nay làm ra chuyện này, ít nhất có thể xác định được điểm yếu của Lisa là tốt rồi.

" Con yên tâm. Kim tiểu thư đang ở chỗ rất tốt. Ngồi xuống đi."

Nói như vậy để Lisa an lòng, Han Geong Nam ra hiệu cho Lisa ngồi xuống. Đến lúc này hẳn con bé cũng đoán được mục đích của ông rồi, dù có phần "hèn hạ" cũng phải làm. Ông có thể chấp nhận tình yêu của hai đứa, nhưng không thể chấp nhận Lisa mất đi đôi mắt kia.

" Nói đi. Ông muốn gì?"

Lisa ngồi xuống ghế, cách một mặt bàn lên tiếng hỏi. Biết Jisoo an toàn để cô bớt đi nhiều lo lắng, nhưng từ khi biết Han Geong Nam làm ra chuyện này vẫn khiến cô không khỏi tức giận. Chỉ là nhẫn nhịn ở trong lòng, dù sao thì ông ta cũng là một người đàn ông đáng thương. Cô không chấp nhận Han Geong Nam, cũng không mong làm ông ta tổn thương lần nữa.

" Đồng ý với ba, làm một cái phẫu thuật."

Cảm giác được Lisa đối với mình đã hỏa khí hơn nhiều, Han Geong Nam chân thành nhìn con gái. Ông không hy vọng Lisa có thể hiểu lòng mình, nhưng mong rằng con bé có thể đáp ứng nguyện vọng này.

" Chỉ cần con chữa khỏi, ba sẽ không ép buộc con nữa. Sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của con. Được không?"

Chưa từng hạ mình thỉnh cầu ai như vậy, ngoại trừ có người ấy, Han Geong Nam cảm thấy một đời lẫm liệt đều bại dưới tay hai mẹ con Lisa. Nhưng không sao cả, chỉ cần còn hy vọng sẽ không bỏ qua, ông không muốn bản thân phải hối hận thêm nửa đời còn lại.

Đối diện đau thương trong mắt Han Geong Nam, nói Lisa không cảm động là dối lòng, nhưng cô không muốn.

" Tôi không đủ can đảm. Dù sao kết quả cũng sẽ không nhìn thấy, so với mạo hiểm để một lần vĩnh viễn không thấy được nàng, tôi thà lựa chọn không phẫu thuật để có thể cùng nàng một thời gian hạnh phúc, như vậy chẳng phải tối hơn sao? Ông nói có phải không?"

Phải, cô không có can đảm. Cô sợ, rất sợ phẫu thuật sẽ thất bại. Bác sĩ nói tỉ lệ người mắc Retinoblastoma* mà phẫu thuật thì thành công rất thấp, đơn giản là sau khi phẫu thuật đều không thể nhìn thấy. Cho nên Lisa không muốn làm điều vô nghĩa.

" Không phải. Ba nói rồi, bác sĩ giỏi nhất sẽ phẫu thuật cho con. Ông ấy từng thành công rất nhiều ca mổ, tuyệt đối sẽ không để con có mệnh hệ gì."

Nhìn con gái trở nên thất thần, Han Geong Nam một mực lắc đầu phủ nhận, tròng mắt đỏ lên, ông không cho phép Lisa bi quan như vậy. Mặc cho lòng ông cùng tràn đầy lo lắng, xong biết bao lần không cho phép bản thân tiếp tục do dự. Bởi vì do dự mà mất đi người mà mình yêu trọn một đời. Han Geong Nam hối hận, cho nên hiện tại nhất định không để Lisa tái diễn tình cảnh mẹ con bé, ông sẽ bằng mọi cách chữa đôi mắt cho cô.

Han Geong Nam không tin không làm được.

" Nhiều lần thành công có nghĩa có thất bại. Làm sao có thể đảm bảo? Ông có thể sao?"

Không nghĩ tới Lisa hỏi ngược lại mình, Han Geong Nam nhất thời không biết trả lời sao? Ông có thể đảm bảo ư khi bác sĩ kia còn không chắc chắn? Nhưng Lisa như vậy, có phải đang hỏi ý kiến ông? Cô có chút coi trọng lời nói của ông rồi?

" Ba đảm bảo. Nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện gì."

Han Geong Nam gật đầu nói, lấy dũng khí ở đâu để quyết đoán như thế? Ngay cả ông cũng không hìn dung, nhưng ông có thể khẳng định thì nhất quyết làm được.

" Jisoo sẽ không biết chuyện này cho tới khi chữa trị hoàn tất, sẽ không khiến con bé phải lo lắng đau lòng. Tin ở ba."

Han Geong Nam nói, ông hiểu gánh nặng trong lòng con gái, Kim Jisoo kia rất quan trong đối với Lisa.

Có thể tin tưởng ư?

Lisa nhìn gương mặt tuấn tú theo tháng năm của Han Geong Nam không một chút giả dối. Chưa bao giờ có loại xúc động xa lạ này, cô vốn nghĩ rằng ông ấy là muốn đem Jisoo tới uy hϊếp mình, ngược lại không có. Ông ấy lại giống như cầu xin mình.

Này có phải tình thương? Có phải thứ tình cảm thiêng liêng mà người ta vẫn thường gọi tình máu mủ hay không?

[...]

Lặng nhìn người ấy còn chưa tỉnh, Lisa nhớ lúc được Han Geong Nam đưa tới gặp Jisoo, thì nàng còn trong trạng thái bất tỉnh. Khí đó thật muốn hung hăng túm cổ tên đã chuốc "khăn tay" nàng, dùng vũ lực giáo huấn hắn một phen vì đã khiến nàng ra nông nỗi này. Song cũng may lý trí còn tỉnh táo, cô chỉ tặng một đòn ngay ngắn giữa bụng, giúp hắn phun ra vài ngụm máu mà thôi.

" ưʍ. Lisa."

Người trên giường đột nhiên lên tiếng, suy nghĩ dở dang của cô được kéo về. Trái tim hạ xuống, cô ghé người cẩn thận coi nàng.

" Tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

" Lisa."

Nàng xúc động kêu tên cô, sau đó cô liền bị nàng kích động ôm vào lòng. Mà điểm này cũng không ngoài dự đoán cho nên không để bản bản thân sững sờ, cô nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng an ủi.

" Không sao rồi. Có con ở đây."

...

" Lisa, mẹ lúc ấy...đã rất sợ."

Rúc vào lòng cô tìm đòi ấm áp quen thuộc, nàng sau khi nghe cô kể ngọn nguồn mọi chuyện thì nghẹn ngào còn chưa dứt. Mà Lisa hiểu nàng bị dọa không ít, đem sự việc nhẹ nhàng diễn đạt lại, cũng không phải toàn bộ đều kể hết.

" Ông ta không làm gì con chứ?"

Kia đã là lần mấy nàng hỏi câu này, Lisa cũng để nàng kiểm tra thân thể không mất một mảnh mà nàng vẫn chưa yên tâm. Cô thực muốn cười quá đáng yêu, nhưng vẫn là tận tâm trả lời.

" Không có. Ông ta có thể làm gì? Muốn con chấp nhận mà ngu ngốc nghĩ chuyện tổn thương người con yêu nhất. Không có cửa."

Bởi vậy mới nói, không nghĩ đôi lúc cô nói dối thật mượt nha.

Quá một đêm không ăn gì cũng phải đói, cuối cùng là Lisa vào bếp nấu tạm chút cháo. Bây giờ đã là gần sáng, cô nghĩ để nàng ăn lót dã một ít rồi nghỉ ngơi, buổi sáng sẽ dậy sớm làm cơm cho nàng.

" a~~"

" Để mẹ tự ăn đi."

Rất né tránh thìa cháo đã đặt gần môi, Jisoo nửa xấu hổ, nửa buồn cười động tác uy nàng ăn của cô. Nàng đã ngoài ba mươi rồi, làm sao có thể Lisa có thể coi nàng như con nít đây?

" Không được. Mẹ còn chưa khỏe hẳn đâu, vẫn là con bón đi."

Dĩ nhiên Lisa không chịu, chẳng mấy khi có cơ hội này phải nắm bắt. Cô biết tay nàng không đau thương hoàn toàn có thể cầm nắm, nhưng cô vẫn muốn tự tay đút cháo cho nàng mà.

Vì thế, thìa cháo gà lại được đưa tới miệng nàng.

" Mẹ khỏe rồi. Có thể tự ăn, nếu không mẹ không ăn nữa."

Nàng lắc đầu không ăn cháo cô đút, bộ dạng không chịu hợp tác với Lisa.

" a. Sao có thế?"

Lisa chỉ có thể méo mó cười, cả buổi tối nàng chưa ăn thứ gì, cô đâu thể yên tâm đây. Không được, cô vẫn phải uy nàng ăn bằng mọi giá.

Cô chính là thừa nước đυ.c thả câu thôi. Haha~

" Hưm~"

" Như vậy được chứ? Cách này có vẻ ổn nha."

" Con..."

Nhìn bộ dạng liếʍ môi đê tiện của Lisa, Jisoo nhất thời cứng họng. Nàng không thể tưởng tượng được cô lật mặt nhanh thế, kia rõ ràng là một âm mưu a.

" Này, ưm~"

[...]

" Đồ đáng ghét."

Khẽ đánh lên vai người kia mà hờn dỗi, nàng nằm trong lòng cô thầm oán. Hai người cùng ăn hết tô "cháo lưỡi" lớn như vậy còn chưa đủ, Lisa sau đó lại xấu xa đè nàng ra tiếp tục đòi ăn. Vậy mà nói lo nàng chưa khỏe, hiện tại chút sức lực của nàng cũng bị cô lấy mất rồi.

Hừ, đúng là đồ ăn tham.

" Nhưng ai đó lại yêu đồ đáng ghét nha."

Bị nàng trách móc không có mất hứng, Lisa ngược lại cười vui vẻ hơn. Vòng tay ôm thân trơn bóng của nàng thêm chặt, cô xem nàng còn sức oán, vậy một hiệp nữa là có thể nha.

Jisoo không biết suy nghĩ xấu xa trong đầu cô lúc này, nàng hờn dỗi chu mỏ phản đối.

" Không có. Ai thèm yêu a."

Ai thèm con chứ? Nàng chỉ muốn nói vậy, kết quả vế sau câu nói bị cô sạch sẽ nuốt vào bụng. Ngực và nơi tư mật có ngoại binh đánh chiếm, thành trì nàng nhanh chóng đành sụp đổ.

[...]

Những ngày tiếp theo bình yên và hạnh phúc, Lisa đều đặn đi buổi sáng thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, chở nàng tới Lyn, rồi cô mới lái đến văn phòng làm việc. Tới buổi trưa sẽ ghé qua chỗ nàng dùng bữa, chiều lại đi làm và buổi tối đón nàng về nhà.

Cho nên nói, cuộc sống của hai người cứ như đôi vợ chồng trẻ, mà Lisa dường như chỉ lo hưởng hạnh phúc đã quên mấy một việc.

"Ngày mai Tiến sĩ John sẽ bay qua, con chuẩn bị vài thứ rồi lái xe tới biệt thự ở ngoại thành lần trước. Chúng ta chờ con."

Tin nhắn được gửi tới từ buổi sáng, nhưng mãi chiều muộn Lisa mới để ý. Nói nửa tháng không nghĩ nhanh như vậy, cô bỗng dưng có ý muốn rút lui. Chỉ là, cô không có thất tín như vậy.

"Được."

Vỏn vẹn một chữ trong tin nhắn được gửi đi.

Buổi tối không trở về căn hộ mà tới thẳng Kim gia, lúc này một nhà bốn người đang ngồi quây quần trong phòng khách.

" Con nói phải đi công tác sao?"

Nghe cháu gái nói phải đi xa, Song Hye Kyo luyến tiếc nhìn Lisa. Lần này không phải vài ngày, con bé đi nửa tháng thì bà sẽ rất nhớ nha.

" Dạ. Là một vụ án xuyên quốc gia, bên đó nhờ con qua trợ giúp một tay ạ."

Cho nên, ý Lisa là không thể không đi. Song Hye Kyo buồn rầu nhìn phu quân tìm trợ giúp. Kia có thể nhúng tay để ai đó đi thay hay không?

Kim Joong Ki hiểu được ánh mắt vợ, thầm thở dài. Ông cũng không thể can thiệp trọng sự quốc gia, ai kêu Lisa nhà ông quá tài ba cơ chứ? Chỉ là ông cũng thực lo lắng để Lisa tham gia những vụ án này, nhớ lần trước Lisa gặp chuyện vẫn luôn là ám ảnh trong lòng mọi người.

" Bao giờ con đi? Ngoại sẽ sắp xếp người đi theo bảo vệ."

" Ách, không cần đâu ạ. Bên đó cảnh sát làm việc 24/24. Ngoại không cần lo lắng, lần này cũng không phải án đặc biệt gì."

Lisa nghe thế vội xua tay, kỳ thực hiểu được tâm tư của mọi người, nhưng lần này là không thể đâu.

" Vậy cẩn thận một chút."

" Dạ."

Đã khuya rồi vẫn chưa ngủ được, Lisa ôm nàng đang ngủ say trong lòng, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt diễm lệ của nàng dưới ánh đèn nhàn nhạt, cô muốn nhắc thật sâu hình ảnh này.

Mắt đẹp, mũi đẹp, môi càng đẹp, ngón tay nhẹ nhàng phác họa từng đường trên gương mặt tuyệt mĩ, Lisa âm thầm cảm thán, có chỗ nào của nàng là không đẹp hay không?

" Lisa."

Nàng đột nhiên lên tiếng, Lisa bị dọa sợ, động tác trên tay cũng đình chỉ.

Ách, cô làm nàng tỉnh?

-------------------------

Au biết chuyện các chị bị công kích đã làm chúng ta lo lắng không ít, nhưng đừng buồn. Thế giới có hơn 7 tỉ người, yêu thương có thì ghen ghét cũng có, au tin tưởng các chị mà mình sẽ không để tâm một "con sâu gặm lá" trên một cái cây. Vì vậy chúng ta cũng không cần quan tâm là gì những kẻ không có ý tốt ấy, chỉ cần mãi ủng hộ các chị là điều chúng ta có thể làm tốt nhất rồi.

Yêu thương.

31.05.2019