Chương 67: Đau lòng Jendukie

***

----------------------------

" Khiến mẹ tỉnh?"

Áy náy nhìn đôi mắt khép hờ của nàng dần mở, Lisa nhẹ nhàng thu lại những ngón tay không an phận của mình. Kia ai kêu cô nửa đêm còn ngứa ngáy, ở trên mặt nàng phác họa làm tê tê.

" Lisa, sao còn thức?"

Không phủ nhận chính động tác nhỏ của cô làm gián đoạn giấc ngủ của mình, nàng trái lại không có ý trách móc mà còn yêu thương đem bản thân vùi sâu vào lòng cô. Đã khuya như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn cô lo lắng.

Không lẽ Lisa của nàng bị mất ngủ ư? Nàng vậy nhưng thật vô tâm không phát hiện.

" Không có, chỉ mới tỉnh thôi. Bất quá vừa mở mắt liền bị tiên nữ hấp dẫn, nhất thời kìm lòng không đậu."

" Phải không?"

Nàng nheo đôi mắt hỏi, Lisa cũng có lúc nói dối đáng yêu như vậy sao?

Lisa có cảm giác lạnh sống lưng, thì ra bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã len lỏi trong vạt áo cô. Nói không chừng nếu dám gật đầu, cô sẽ hoàn hảo lĩnh "nhéo ma chảo".

" Không phải, là từng chợt mắt qua."

" Ngủ đi được không? Sớm mai còn phải lên máy bay, chắc chắn sẽ rất mệt."

Jisoo dịu dàng nói, nhìn dáng vẻ đáng thương kia của cô thầm nghĩ lẽ ra bản thân nàng mới nên là người ủy khuất, ai kêu cô lần này không đồng ý cho nàng đi cùng. Vì thế mất một tối không thèm để ý cô, nàng cũng là trằn trọc mãi mới có thể mơ màng ngủ. Hiện tại bị cô đánh thức, nàng làm sao lại không hiểu tâm trạng cô cũng như nàng không nỡ xa nhau đây.

" ừm."

Lisa mỉm cười nói, Jisoo không hẳn là giận dỗi, cô biết. Hơn nữa, nàng là luyến tiếc cô, cô có thể không lưu luyến nàng? Chỉ là cô có điểm bất đắc dĩ, muốn bên nàng đôi khi cần đánh đổi.

" Ngủ ngon."

Yêu nhau là thế, không cần nhiều lời mà chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ cũng có thể thấu được lòng nhau, Jisoo cười xinh đẹp, nàng yêu duy nhất là con người này.

" Ngủ ngon."

Hôn xuống làn môi mềm của Jisoo, Lisa dự định một cái hôn chúc ngủ ngon mà buổi tối chưa được hôn hôn.

Nào ngờ hai người hôn hôn tới động tình, đầu lưỡi quấn quanh một chỗ làm lửa trong người dưng dưng tự phát.

"ưʍ...Lisa...a~"

Nàng ở dưới thân cô rên lên khe khẽ, thanh âm ái muội theo từng động tác tới cao trào.

.

.

.

.

---

Sớm hôm sau đưa Lisa ra sân bay không chỉ có Jisoo mà Kim phu nhân cũng theo bước. Ừ thì vốn nghĩ rằng để cho đôi trẻ có không gian tình tứ lúc chia xa, song Kim mẹ vẫn không tài nào kìm xuống lòng nhung nhớ. Vì vậy rằn vặt quá một giờ đồng hồ, bà vẫn là quyết định cùng đi thôi.

" Bay tới nơi liền gọi về báo bình an, biết chưa?"

Ở sân bay rặn dò cẩn thận, Kim phu nhân giúp Lisa sửa sang cổ áo. Không hiểu vì sao lần này cảm giác không dễ chịu, Song Hye Kyo âm thầm lắc đầu, bản thân bà quá lo nghĩ rồi. Nhưng nhắc nhở vẫn không thể thiếu đâu.

" Còn có qua đó ăn uống đầy đủ, phải giữ tốt sức khỏe. Trở về phải toàn diện cho ta, đã rõ chưa?"

" Tuân lệnh nhạc mẫu đại nhân!"

Lớn mật cười hô hai tiếng nhạc mẫu, Lisa là thừa cơ sủng ái mà làm càn. Ngược lại Kim phu nhân nghe xong có chút đỏ mặt, cũng không có cho ý kiến mà trả Lisa lại cho nàng.

Vô thanh vô tức bị đẩy qua, Lisa buồn cười nhìn bộ dáng Kim phu nhân ủy mị quay đầu đi. Trong lòng cô bấy giờ thầm vui vẻ, bà ngoại khả ái như vậy, bảo sao ông ngoại không mê mẩn một đời cho được?

Ai nha, được rồi. Bới nghĩ chút đi, người ta đã cố tình tạo cơ hội cho mình, còn không tranh thủ lúc này thì để lúc nào đây.

" Jisoo."

Kéo nàng vào vòng tay mà ôm nhẹ, Lisa chỉ khẽ gọi đủ cho nàng nghe thấy. Kia không phải cô lo ngại người ngoài, mà ngoại còn ở đó cô cũng không nên quá phận, hơn nữa nàng da mặt mỏng mới đó đã đỏ lên rồi.

" Công việc không nhiều đừng mang về nhà làm, buổi tối đừng thức khuya xem sách, ngủ sớm một chút. Nếu buồn chán có thể tìm dì Chaeng đi mua sắm hoặc tán gẫu. Có chuyện thì liền gọi cho con, nửa tháng thôi, rất nhanh sẽ qua."

Lisa hôn lên trán nàng, cùng những lời tâm tình mà nói ra. Cái tật xấu của nàng không có cô e rằng sẽ lại tiếp tục, cho nên phải hảo hảo* nhắc nhở mới tạm thời yên tâm. Kia dù sao cô đi làm cuộc phẫu thuật, hẳn là chưa có chết được luôn.

" Nhớ chưa?"

Nghĩ như thế khiến lòng nhẹ nhõm hơn, thâm tình nhìn nàng xinh đẹp trong lòng, Lisa không biết từ đâu mà bản thân bỏ được lo sợ trong lòng. Có thể là cô tin tưởng trời cao sẽ không phụ người tốt, hoặc có thể Han Geong Nam đã tạo cho cô niềm tin nào đó?

Chỉ là cũng không dễ có được chút lạc quan này, Lisa lại không biết đang chờ cô ở phía trước là điều chẳng dễ dàng tiếp nhận.

" ựhm."

Đối với yêu cầu Lisa cho chỉ gật đầu đáp lại, chút ngại ngùng trước đó của nàng đã bị ánh mắt ôn nhu như nước của cô phủi sạch. Trước giờ phút chia xa chỉ còn lại lưu luyến, nàng cũng không quên căn dặn ngược lại nha.

" Vậy Lisa cũng phải tự chăm sóc mình, ăn uống đúng giờ, không được thức khuya. Phải thường xuyên gọi điện về nhà, nếu không mẹ sẽ lo lắng."

Jisoo nói, thật ra còn rất nhiều điều muốn truyền đạt, nhưng chỉ cần là cái ôm, nụ hôn trán cùng đối phương đã cho cả hai hiểu hết thảy tâm ý nhau. Vì vậy lúc Lisa mỉm cười gật đầu, nàng e ngại liếc đến tấm lưng Kim mẹ, xác định người kia cũng thật đáng tin cậy mới quyết định nhón đôi chân, ở làn môi trao cho cô một nụ hôn mềm.

" Mẹ sẽ rất nhớ Lisa."

Một tiếng trôi qua, máy bay kia đã cất cánh lâu rồi, Lisa lúc này mới từ phòng chờ kéo vali bước ra.

Haizz~

Nén thở dài nhìn dòng người qua lại, Lisa thầm cảm thấy may mắn khi buổi sáng được Kim ngoại cùng tiễn. Nếu không e rằng mình nàng tới giờ còn đứng mãi, cô thực lo nàng cứ như vậy mà trông theo.

Nhớ nửa tiếng trước lén lút nhìn, những tưởng hai người kia đã đi rồi, thế nhưng cô thấy nàng thủy chung đem ánh mắt nhìn về phía mình. Kia cũng nhờ cô ẩn nấp kỹ không để nàng phát hiện, cho nên biết được bên cạnh bà ngoại dường như phải khuyên nhủ, nàng sau đó do dự mới chịu rời đi. Tất nhiên ánh mắt ấy có bao nhiêu không tình nguyện Lisa đều hiểu, nàng là vô cùng lưu luyến, mà lòng cô cũng vạn lần chẳng muốn rời xa.

Thôi thì lần này đành ủy khuất nàng, cô đây cũng là bất đắc dĩ mà.

" a, con tới rồi, mau vào trong đi."

" Cám ơn."

Nhận lấy sự nhiệt tình của Han Geong Nam, Lisa lần đầu tiên nói lời cảm ơn cùng ông ấy. Để bộ dạng khẩn trương của Han Geong Nam vào trong mắt, cô phần nào đoán được người này đã đứng chờ thật lâu, bởi không chỉ hai tay mà đôi tai của ông ấy cũng đã bị khí lạnh làm cho tím tái.

" Ách, không có gì."

Han Geong Nam đỏ mặt lắc đầu, có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Sau lần đó quả thật Lisa đã không còn bài xích cùng mình nói chuyện, trong lòng ông không khỏi nhảy loạn lên.

" Mau vào kẻo lạnh, giáo sư John vừa xuống máy bay, ba đã cho người đi đón, một lát nữa sẽ tới rồi."

[…]

Tuy chỉ tới qua một lần nhưng có thể phát hiện bố trí trong biệt thự hẳn đã thay đổi rất nhiều, nhìn không gian rộng rãi tiện nghi được sắp xếp có phần tương với ở nhà khiến Lisa bất giác nhíu mày, cô không nghĩ đây là cách bài trí thích hợp đâu.

" a. Không phải, ba không phải đột nhập căn hộ của các con. Là Tae Joon tìm hiểu cấu trúc của một căn hộ cùng khu..."

" Tôi biết rồi."

Thản nhiên đánh gãy lời Han Geong Nam nói vội, Lisa mím môi rời bước tới gian khách. Ổn định ngồi xuống, liếc nhìn người kia trên chán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Thật là, khẩn trương gì chứ? Cô cũng chưa có nói gì.

" Đừng mãi đứng như vậy. Tôi cũng không phải chủ nhân căn nhà, ông tự quyết định là được rồi."

Lisa nói với ngữ điệu ôn hòa, mà Han Geong Nam nghe được trong lòng liền thả lỏng. Xem ra ông nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là không biết Lisa có hiểu tâm ý của ông hay không mà thôi.

Kia phẫu thuật kết thúc, nơi này sẽ để con bé tĩnh dưỡng mà.

[…]

" Quản lý, chị không khỏe ạ?"

Nữ nhân viên lo lắng hỏi, kỳ thật từ đầu buổi đã thấy Jisoo không được thoải mái. Chị ấy như vậy lúc xem sổ sách rất mất hồn, tựa như thân thể có khó chịu ở đâu đó mà không nói ra.

" Hả?"

Bị kêu danh giật mình một chút, Jisoo lúc ngẩng đầu có phần ngơ ngác nhìn, lại bị tóc đen che mắt đành phải đem chúng đang toán loạn vén lên.

" Em vừa nói cái gì?"

Oái ~

Nữ nhân viên bị hỏi ngược xém nữa ngã ngửa, màn vừa rồi được tận mắt lĩnh hội quả thật quá kinh diễm rồi.

" Em, em nói chị có, có phải không khỏe? Nếu vậy nên về nhà nghỉ ngơi nha."

Nuốt xuống sóng gió đáy lòng, nữ nhân viên lắp bắp nói ra. Tự nhủ bản thân đây là đơn thuần quan tâm quản lý của mình, bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc cũng không phải lần một lần hai a. Chính là ở đây ai không biết nàng là của Kim luật sư, ai dám có tâm tư khác đâu.

" Ah. Cám ơn, chị không sao."

Nào biết suy nghĩ trong đầu nhân viên của mình, Jisoo là không có không khỏe cho nên lắc đầu. Nàng hiện tại chỉ là rất nhớ ai đó mà thôi, nhân viên nhìn ra nàng không thoải mái cũng là dễ hiểu.

***

" Vậy mẹ cúp máy trước đi."

Gọi cho nàng đã căn giờ rất đúng thời gian nếu đặt chân tới Los Angeles, mà lúc này cuộc gọi kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa thể kết thúc.

" Lisa cúp máy trước đi." Chất giọng dịu dàng từ đầu dây bên kia vẫn tiếp tục truyền tới.

" Haha. Được rồi. Chúng ta cùng cúp máy, sau đó liền đi ngủ được không?"

Quả thật hết biện pháp với nàng rồi, Lisa bật cười, cũng nghe được phía nàng vui vẻ cười theo.

Qua hồi lâu tiếng cười hòa hoãn, hai đầu dây nhất thời rơi vào im lặng, Lisa mới nghe nàng khe khẽ nói.

"...mẹ rất nhớ Lisa."

"..."

Thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không lắng tai sẽ chẳng thể nghe được, mà một câu này làm lòng Lisa hung hăng nhói lên.

" Con cũng rất nhớ mẹ."

" Con yêu mẹ."

[…]

Mất một đêm không ngủ hại nàng thâm cuồng đôi mắt, buổi sáng khi ra ngoài buộc lòng phải trang điểm đậm hơn một chút.

" Mẹ nói buổi chiều unnie muốn qua chung cư lấy đồ sao?"

Ở phòng ăn hỏi nàng, Jennie đã nghe mẹ Kim trước khi đi làm nói rồi.

" ừm. Hôm qua về đây luôn chưa kịp lấy, dù sao ở bên này nửa tháng cũng phải mang qua chút đồ. Trên phòng chị cũng không còn mấy quần áo."

" Vậy lát unnie để tụi em đưa qua chỗ làm, sau đó buổi chiều cùng ghé qua lấy đồ đi."

Chaeyoung đưa ra đề nghị, nàng nghĩ muốn giúp Jisoo unnie thu dọn, Jennie hẳn cũng có ý như nàng đi.

Jisoo muốn từ chối, song Jennie cùng Chaeyoung không chịu, như vậy liền để hai đứa theo cùng theo, ít nhất khi về nhà sẽ không có cảm giác cô quạnh.

" Vậy cũng được."

***

Phòng tổng giám đốc nằm ở nơi cao nhất, Chaeyoung sau khi chốt cửa, buông văn kiện trên tay, nàng đã không còn như ngày nào ngại ngùng mà xà vào lòng cô.

***

Lạ thay Jen bữa nay không có động tác tiếp theo, nhìn cô thất thần làm nàng không vui hỏi.

" Jen làm sao vậy?"

Đừng nói với nàng là đang tương tư mỹ nữ nào nha!

" Hử? Vợ yêu, em khi nào qua đây?"

Ngạc nhiên nhìn người ngồi trong lòng, gương mặt nàng dường như đã trở nên hờn dỗi, nhưng mà Jennie nhớ rằng cô cũng chưa có làm gì khiến nàng nổi giận nha. Cô còn đang bất ngờ nàng vào từ khi nào đây?

Dẫu vậy chỉ có thể dỗ dành thôi, đem hai tay vòng qua eo kẻo sợ nàng ngã, Jennie bấy giờ thủ thỉ yêu thương.

" Làm sao vậy vợ yêu?"

" Còn không phải ai đó suy tư đến mất hồn."

Chaeyoung bĩu môi nói, nàng ý tứ đấy, cô hẳn hiểu được đi. Nàng là không vui khi ngay cả sự xuất hiện của nàng cũng không kéo được tâm tư trên mây của cô xuống. Chứ thực tình nàng biết nếu là tương tư, cô sẽ chẳng nghĩ tới ai ngoài nàng đâu.

Ách, Jennie đương nhiên hiểu được. Nhưng mà cô cũng không phải cố tình, kia là có sự việc thật khiến cô lo lắng mới thất thần thôi.

" Đáng trách đáng trách, là lỗi của Jen. Em rộng lương tha thứ cho Jen nha."

" Có chuyện gì sao?"

Ôm lấy cổ cô, Chaeyoung không còn hờn dỗi mà đột nhiên nghiêm túc hỏi. Nàng mhớ biểu tình vừa rồi thực có chút ngưng trọng của cô, mà lời nói lúc này thật tâm không giống ngày thường cợt nhả, làm cho nàng cảm giác có chuyện không hay. Chỉ là theo nàng biết, công ty hình như cũng không có khó khăn gì.

" ừm. Là Dahyun."

" Bác sĩ Kim đó hả? Chị ấy làm sao?"

Nếu là Kim Dahyun, nàng nhớ không lầm là bạn thân chí cốt hồi ở du học Anh mà cô từng nói với nàng. Nàng từng gặp qua vị bác sĩ này ở đám cưới của nàng và cô rồi.

" Phải. Cậu ấy vừa gọi điện cho Jen."

Đúng là Kim Dahyun, cậu ấy hiện là trưởng khoa của khoa mắt ở bệnh viện Quốc tế Kangnam.

"..."

Chaeyoung không nói gì, liên quan tới Kim Dahyun, liên quan tới bệnh viện, lẽ nào thực sự là chuyện không hay. Nhưng rốt cuộc là người bạn kia của Jen xảy ra chuyện hay là Jen của nàng bị làm sao? Nàng bắt đầu nhìn cô đầy lo lắng...

" Khụ khụ."

Bị Chaeyoung chằm chằm nhìn đến mất tự nhiên, Jennie ho khan một trận cũng không khiến nàng rời đi chú ý. Cuối cùng nhịn không được để lòng cô chìm xuống, lộ ánh mắt muốn bao nhiêu đau thương có bấy nhiêu.

" Không phải Jen, cũng không phải cậu ấy, mà là Lisa."

***

" Jen định nói với unnie như thế nào?"

Còn trong xe do dự chưa bước xuống, Chaeyoung quay sang nhìn Jennie ở ghế lái. Theo hứa hẹn thì tới đây đón Jisoo unnie, mà hiện tại thực sự khó xử rồi.

"..."

Nói thế nào? Jennie cũng không biết phải làm sao nữa. Gọi Lisa đều không ai bắt máy, cô bây giờ chính là rất hoang mang.

Bí mật kia nên giữ hay là không đây?

Như thế nào mới là tốt nhất đây?

------------------

2019.02.06

Góc chia sẻ: Ủy khuất, đại ủy khuất. Bữa nay bị người ta cưỡng hun. Thật nhiều, thật nhiều a~😑