Chương 54: Cầu hôn 💍

HappyLisooday30th

Một tình yêu mà bấy lâu mong đợi,

Chung mái nhà hát những khúc tình ca.

-----------------------------

Thanh tao và thuần khiết, là những từ Jisoo dùng để miêu tả vẻ đẹp của mảnh vườn nhỏ trước mắt nàng. Xanh lam cùng trắng sứ mang cho con người ta cảm giác hài hòa đến bất tận, Jisoo không nhớ nổi, bản thân nàng đã bao lần mong tưởng cùng người kia thưởng ngoạn giờ phút này. Nhìn tấm lưng mỏng manh mà vững chãi trước mắt, nàng không thể nghi ngờ hạnh phúc thì ra đơn giản như vậy. Chỉ cần mỗi sớm thức giấc được người ấy ôm trong lòng, cảm nhận yêu thương mà người ấy dành cho, sau đó được cùng nhau làm những việc của một cặp đôi, nắm tay hôn môi hay đắm chìm vào thân thể đối phương, là trái tim đã ngọt ngào mãn nguyện.

Nhưng làm sao để dễ dàng có được điều đó?

Jisoo khẽ mỉm cười, nàng sẽ chẳng nói ra đâu. Bởi vì nàng không có đáp án, khó khăn lắm nàng mới nắm được hạnh phúc này. Cho nên, nàng sẽ trân trong nó từng giây từng phút.

" Đang ngẩn người cái gì?"

Mải ngẫm nghĩ không biết người phía trước quay lại, nàng giật mình xém a lên một tiếng. Xong may mắn cũng chỉ giật lùi vài bước, nàng thế nhưng chưa kịp ngã đã bị cô ôm vào.

" Không có nghĩ gì nha."

Không đẩy ra mà vươn tay trụ lấy, nàng tủm tỉm lắc đầu không chịu nói. Như thế nào nhỉ? Hình như nàng thấy cô có vẻ rất tò mò nha.

" Thật không có gì?"

Híp mắt coi vẻ tự đắc của người kia, là biểu cảm vô cùng đáng yêu nhưng khiến Lisa chú ý không chỉ vậy. Mặc dù phía sau hoa nở rất đẹp, bất quá vô tình bắt gặp nụ cười lơ đãng đẹp hơn hoa của nàng, lại làm cô nhịn không được muốn được nghe, Kia điều gì khiến Jisoo của cô vui đến vậy?

" Thật nha."

Nhiệt tình cười dù cho vòng eo có nguy cơ nhận thêm siết chặt, Jisoo không nói cũng hiểu rằng Lisa sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua. Đáng tiếc, nàng rõ hơn ai hết người này sẽ không dám làm đau mình. Cho nên, cô hẳn không ép buộc nàng đâu. Hắc hắc.

" Òh."

Ồ một tiếng xem như đã biết, Lisa xoay người cũng chẳng hỏi thêm gì. Điều này khiến Jisoo thấy lạ, trong giây lát chưa kịp định hình, nàng đã thấy cô ngồi xổm trước mặt mình.

" Mẹ lên đi, con cõng."

Dùng một tay tự vỗ trên vai, cô ra hiệu cho nàng trèo lên lưng mình. Vì đêm qua mua lớn kéo về, mảnh vườn trở nên lầy lội hơn ngày thường rất nhiều, muốn đi vào phải cởi ra giày dép. Mà trước đó cả hai đã tháo bỏ rồi, xong Jisoo mải ngẩn người chưa kịp bước xuống, hiện chỉ có chân Lisa đã lấm bùn thôi. Cho nên, cô thiết nghĩ cõng nàng là một biện pháp đúng đắn. Một mình cô bị bẩn không phải sẽ tốt hơn sao?

Đúng vậy, vì thế Lisa nghĩ liền làm, khom lưng, chống gối, đợi cho nàng bước lên.

" Không, không cần đâu. Mẹ có thể tự đi mà, hơn nữa mẹ còn muốn ngắm hoa."

Khẩn trương để lộ qua lời nói, nàng không biết mặt mình có đỏ lên không? Nhưng nghe xong Lisa đề nghị muốn cõng mình, nàng cảm giác hai má đã nóng bừng rồi đây.

Lớn ngần này còn để cô cõng, nàng nghĩ da mặt nàng không có dày đến thế đâu.

Nghe Jisoo từ chối, Lisa cũng không vội đứng lên. Giữ tư thế nhoái đầu nhìn lại, thấy bên má ửng hồng cùng hai tai phiếm đỏ được giấu trong làn tóc kia, cô không có vạch trần mà chỉ khẽ cười.

" Ở trên lưng con cũng có thể ngắm hoa mà. Mẹ mau lên đi."

Nói rồi lại vỗ tiếp bên vai, cô quay đi nhưng biểu hiện trên mặt nói cho nàng biết "Nếu mẹ không lên, con sẽ tiếp tục ngồi như này."

Đập vào mắt là hình ảnh ra sao?

Ân cần chu đáo.

Jisoo từ nhỏ tới lớn ngoại trừ nhận sự chăm sóc của ba mẹ Kim, thì chỉ có Im vυ" chiếu cố. Nay xuất hiện một Kim Lalisa hạ mình trước mắt, người này ân cần lại quá đỗi ôn nhu, làm cho nàng bao lần không thể không muốn, càng không thể đành lòng cự tuyệt.

" Lisa, cám ơn con."

Cám ơn vì đã ở đây, cám ơn vì đã yêu nàng.

Ôm Lisa thật gầy, hơn sáu tháng không ăn nguyên uống, nói trắng trợn thì người này chỉ nhận chất dinh dưỡng qua ống truyền. Vòng tay qua cổ cô đã không vừa vặn như ngày nào, l*иg ngực áp trên lưng cô của nàng đang phập phồng dần được thả lỏng, trong phút chốc lại không khỏi dâng lên vị xót xa.

" Làm sao thế?"

Hồi lâu không nghe Jisoo nói chuyện nữa, ở bên tai cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng của nàng, Lisa nhỏ giọng hỏi. Mà nàng lúc trả lời, đổi lại một câu cô không hề ngờ tới, nàng nói.

" Mẹ đang nghĩ xem kiếp trước đã cứu cả thế giới ra sao, mà kiếp này có thể được Lisa cõng trên lưng."

Đối với câu trả lời này không có đáp lại, Lisa chỉ cười mà vòng chặt thêm tay giữ lấy nàng. Vì sợ chẳng may làm Jisoo ngã xuống, từng bước chân của Lisa rất chậm và vô cùng cẩn thận. Cảm nhận trên cổ có cánh hoa mềm mại rơi xuống, cô rốt cuộc nhịn không được khẽ cười thành tiếng.

Thẳng đến khi mặt trời ló rạng đã là 30 phút sau, Lisa vẫn cõng Jisoo trên lưng. Đem người tới vòi nước bên sân, cô đặt Jisoo trên ghế rồi giúp nàng đeo vào dép lê. Xong xuôi, cô mới trở lại ống dẫn nước lo làm sạch hai chân của mình.

" Ách~"

Chỉ là không ngờ chưa kịp cúi người làm công tác vệ sinh, phủ trên chân đã là đôi bàn tay trắng ngần của Jisoo.

" Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

Hoảng hốt muốn rụt chân về nhưng thất bại, cổ chân cô bị nàng giữ lấy. Lisa chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, nhìn ngón tay thon dài tinh tế của nàng lướt trên da thịt, vành tai cô không tự chủ đỏ lên.

" Đừng nháo, mẹ muốn giúp Lisa rửa chân nha."

***

Bên bàn ăn không khí thật ngượng ngùng, cắm đầu gắp cơm, Lisa vẫn chưa quên khoảnh khắc nàng thay mình rửa chân.

Hành động kia của Jisoo thật làm cho cô cảm thấy mất tự nhiên, mà nàng làm sao nào hãy cứ thoải mái như thế được cơ chứ?

" Đừng chỉ ăn nguyên cơm trắng, ăn thịt đi."

Nhìn Jisoo tươi cười chẳng ngại phô trương, Lisa tiếp nhận đồ ăn nàng gắp xong liền cúi đầu, lập tức nhai vào thịt cá.

" Lisa, dì út cũng muốn ăn thịt."

Chìa bát qua trước mặt Lisa, Kim Jennie bất mãn suốt bữa ăn vì phải nhìn đôi tình nhân ân ái. Nếu không phải ba mẹ Kim bởi công chuyện đi sớm, cô thách unnie của mình ngang nhiên như vậy đầy. Trước sau vẫn thấy mình bị xem như không khí, nhị tiểu thư nghĩ tới không vui, lại bĩu môi thú giục người kia.

" Con gắp cho dì đi."

" Dạ? Ah vâng."

Hơi sửng sốt nhưng nghe vẫn hiểu, kẻ ngẩn ngơ từ đầu chí cuối gật gật gù gù, nhấc đũa qua phần thịt định gắp, mà không nghĩ tay đến giữa chừng lại bị nàng làm chững.

" Em không có tay hay sao?"

Nãy giờ quan sát không lên tiếng, Jisoo lãnh đạm nói ra. Nhìn Lisa ngoan ngoãn nghe lời Jennie mà nhíu mày. Ở ánh mắt trừng lớn em gái, nàng không nghĩ Jennie còn làm nũng với Lisa đấy!

" Hứ, người ta thích ăn thịt thui mà."

Bị nàng nói thế cũng không mất hứng, Jennie chọc chọc chén cơm trắng, biểu tình trông cực kỳ vô tội.

Hử?

Không khí kia làm sao lại muốn cẳng thẳng rồi? Lisa có cảm giác mình là người ngoài cuộc, tưởng tượng chiến tranh sắp nổ ra mà lạnh lẽo sống lưng. Nuốt khan cổ họng, cô vươn đũa tới đĩa rau cải, trong nháy mắt mang tới chén nàng bên cạnh và chén dì út phía đối diện.

" Ăn rau tốt cho sức khỏe nha."

Dứt xong lời này, đổi lại bốn con mắt sát khí hướng về phía cô.

Có tiền đồ. Lại nuốt nước miếng a.

" Chào mừng trở lại."

Đồng thanh hô lẫn tung hoa náo nhiệt, văn phòng nhỏ ngập tiếng xôn xao. Đứng giữa đám người bừng bừng hứng khởi, Lisa cười cũng mừng vui không ít.

Là đồng nghiệp chưa tới 3 năm, xong mọi người ở đây đều rất yêu quý Lisa, mặc dù cô ngày thường có hơi mặt lạnh một chút.

" Em như vậy khỏe hẳn rồi chứ? Như thế nào mới tỉnh đã muốn đi làm?"

Người hỏi là Park Chanyeol, hắn cũng là một trong top những luật sư hàng đầu ở YG. Với gương mặt điển trai thu hút, những vụ Park Chanyeol thụ án chủ yếu có thân chủ là nữ nhân. Tuy nhiên, cả văn phòng luật này ai cũng biết, người hắn để ý là Lisa.

" Cám ơn. Tôi không sao."

Đối nam nhân luôn hạn chế giao tiếp, Lisa chỉ đại khái phất tay với người này. Nhìn về nàng đứng chờ nơi cửa phòng, sự tập chung của cô đã sớm dồn ở đó rồi.

" Nàng là ai vậy?"

Vài đồng nghiệp theo hướng Lisa nhìn mà hỏi nhỏ, vốn trước đây không ít nữ nhân xinh đẹp, từ khách hàng tới thân nhân đến chỉ vì tìm gặp Kim luật sư. Xong cũng chỉ có hai người để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Trong đó, một người được Lisa kêu dì út, người còn lại là mỹ nữ tên Bae Irene thường xuyên ghé qua. Tưởng chừng nét đẹp của Lisa đã là có một không hai, mà nữ nhân tên Bae Irene còn cao tay hơn thế, nhưng cho tới hôm nay họ mới biết tiên nữ giáng trần là như thế nào.

" Ừm...nàng sao?"

Bị hỏi qua đúng thật chưa nghĩ tới, Lisa nhịn nhịn cắn môi, lại không biết trả lời làm sao cho phải. Đang lúc sắp rơi vào khó xử, người được nhắc đã xuất hiện bên cạnh cô.

" Xin chào, tôi là Kim Jisoo. Rất vui được gặp mọi người."

Nhận thấy Jisoo lịch sự chào hỏi, Lisa nhìn xuống cánh tay đang bị nàng khoác nhẹ, l*иg ngực vốn ổn định bất chợt tăng tốc. Không hiểu sao có chút rối loạn, nhưng rất nhanh được Lisa điều chỉnh. Ở trước hai mươi mấy con mắt mỉm cười.

" Nàng chính là người tôi yêu."

Vốn không phải nóng nòng trở lại với công việc, Lisa có mặt ở văn phòng cũng chỉ vì muốn nghe được tin tức của Son Wendy. Ngày đầu tiên tỉnh lại đã nhớ ân nhuệ người kia, Lisa định hẹn gặp cám ơn, nhưng suốt mấy ngày liên lạc nhiều lần đều không được, trong lòng cô sinh ra một chút bất an.

" Làm sao vậy?"

Nhìn Lisa nhíu lại chân mày, nàng ở trong lòng cô vội hỏi. Bữa nay cùng Lisa tới YG vì lo sức khỏe cô chưa ổn, mà hiện tại thấy người kia không thoải mái làm Jisoo lo lắng không thôi. Bàn tay vươn lên chán cô muốn kiểm tra, nàng không an tâm cùng khẩn trương hỏi.

"Khó chịu chỗ nào ư?"

Lắc đầu cười nhẹ đáp không sao, Lisa hiểu được điều nàng luôn canh cánh vết thương trên đầu mình, nên cũng không ngại giải thích cho nàng.

" Chỉ là không hiểu vì gì luật sư Son đột nhiên thôi việc. Cho tới hiện tại cũng không liên lạc được, con có dự cảm không được tốt."

Thì ra là thế, vậy mà làm nàng tưởng...

Coi nét mặt giãn ra của Jisoo, Lisa đem bàn tay vừa buông lỏng của nàng nắm lại. Khẽ hôn xuống lại tỉ mỉ điểm nhẹ, lúc ngẩng đầu ngậm lấy bờ môi kia.

Bốn cánh môi đυ.ng chạm không lên tiếng, Lisa là người chủ động mυ"ŧ thật sâu. Ở làn môi ngọt ngào khẽ cắn, cô thừa dịp nàng ưm nhẹ liền đưa lưỡi vào khoang miệng thơm tho ấy.

[…]

" Kim Jennie, chị làm cái gì vậy?"

Park Chaeyoung lần đầu tiền lớn tiếng, trước muôn người mặt đỏ tía tai, nàng chưa bao giờ rơi vào tình huống ngượng ngùng như hiện tại, đối diện với người quỳ gối kia càng không biết nên làm gì?

" Park Chaeyoung. Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Tôi không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, tôi muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình."

Ngừng một chút giương bó hoa cao thêm, Kim Jennie giờ phút này không còn là phó tổng Kim thị, mà đơn giản chỉ là một người muốn cầu hôn. Cô ở nơi đại sảnh nhìn nàng, trong mắt kia ngập tràn kiên định.

" Chaeyoung, tôi yêu em. Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em!"

-------------------

Một ngày ý nghĩa.

30.04.2019