Chương 53: Buông (H+)

Một là không nói dối,

Hai là không nói dối nhiều lần.

-----------------------------

Son Wendy không biết lý do gì khiến Irene bỗng nhiên trở nên kích động trước mặt mình. Càng không hiểu người này làm cách nào đã có mặt nơi đây. Không phải nàng vẫn luôn ở Hàn quốc ư? Không phải ngày qua trong cuộc gọi còn kích động tới mức nức nở bởi vì ai đó đã tỉnh?

Wendy không biết, cái gì cũng không biết. Cô chỉ biết sự kiện này lẽ ra nàng không nên biết, càng không nên có mặt lúc này.

Điều đó, sẽ làm cô thêm khổ sở.

" Ai~ Nghe em nói vậy thật giống như trước kia tôi là một đứa không biết nghe lời nha."

Vờ như nghe chẳng hiểu vì vốn dĩ thời khắc này mà nói. Người kia dùng những lời ấy là muốn châm chọc hay trách móc mình? Son Wendy không phân biệt được nữa. Đã vậy sẽ không tìm hiểu nữa, việc cần làm cô đã làm rồi, mà thứ cần buông có lẽ sẽ sớm buông được thôi.

Phải không?

" Son Wendy. Chị vì sao phải vậy? Hai bác ép buộc, chị không biết phản đối sao? Người ngang ngạnh, người mà không muốn sẽ không bao giờ làm đi đâu rồi?"

Không phải lần đầu kêu ra tên họ người kia, Irene mỗi khi tức giận đều như thế. Nàng tự rõ cũng tự thấu bản thân vì người kia cố tình không hiểu ý mình nên mới nhịn không được lớn tiếng, một bước lại một bước tiến tới siết chặt tay cô.

Người trước kia? Đi đâu rồi?

Wendy cũng chẳng rõ. Cổ tay bị siết chặt đến đau nhưng không làm cô mảy may nhíu mày. Vì bấy giờ luôn tự nhủ bản thân bình tĩnh nhưng khi nghe những lời phẫn nộ của nàng, lòng cô không tự chủ lại dâng lên xót xa, nỗi chua xót này đã lấn áp nơi cổ tay đau nhức kia.

Trầm tư hồi lâu bắt gặp đối diện là đôi con ngươi ngày một long lanh, Wendy nghĩ mình hoa mắt rồi. Nhưng mà sống mũi cay cay chứng minh chẳng hề mơ, cúi đầu, cô không cho phép bản thân thẳng nhìn gương mặt diễm lệ của nàng.

" Hừm, ngang ngạnh? Không đúng, chính xác là ngang ngược mới phải."

Nhìn chỗ tiếp xúc giữa cả hai, nhẹ cong môi gợi lên ý cười. Trước đây, Wendy từng ước được nàng chủ động nắm tay, hoặc là giữ lấy chỉ một chút thôi. Nhưng hiện tại, cái nắm giữ này cô thập phần không mong muốn.

" Ba mẹ không phải luôn muốn tốt cho con cái ư? Tôi chính là khi trước quá nông cạn, cho nên hiện tại hiểu ra cũng không tính là quá muộn đi."

Ngẩng đầu, Wendy không rõ gương mặt chính mình có bao nhiêu khó coi. Xong cẩn thận gỡ ra cổ tay bị nàng siết chặt, trong lòng cỗ luyến tiếc trỗi dậy càng làm ý cười trên môi cô thêm đậm.

Người con gái trước mắt là người mình yêu suốt 22 năm qua. Là người kể từ cái nhìn đầu tiên, Wendy đã thầm yêu nàng. Có thể không ai biết, cô bé 5 tuổi Son Wendy lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến sự xuất hiện của Bae Irene, trái tim cô đã đem trao cho thiên thần nhỏ bé ấy. Dặn lòng phải yêu thương, bao bọc nàng, ngần đó năm cô không rõ mình làm được bao nhiêu phần. Nhưng dù sao đã là cố gắng hết sức, cho tới hiện tại Wendy cũng không có gì hối hận. Nếu có, cô chỉ duy nhất tiếc nuối hai điều. Thứ nhất là tiếc cho tình cảm 22 năm mãi mãi dừng lại ở hai chữ đơn phương. Thứ hai là luyến tiếc về sau không thể tiếp tục âm thầm ở bên nàng.

Không thể ngấm ngầm ra mặt sau những kẻ ganh tỵ hay cố tình gây sự với nàng, đến mức đổ máu phải nói dối vấp ngã.

Không thể ngày đêm theo sau chỉ với suy nghĩ không cho phép ai tổn thương nàng, đến khi bị phát hiện phải tìm lý do ngụy biện.

Không thể ở sau nhìn tấm lưng run rẩy những khi nàng khóc, mà tỏ ra không hay biết thậm trí nép mình vào một góc để không ai thấy được.

[...]

Không thể từ sau thay nàng làm điều nàng muốn, không thể chỉ vì một lời kiên quyết của nàng mà đánh đổi hạnh phúc của chính mình.

Cuộc đời vốn gắn liền một chữ "sau", qua lát nữa thôi sẽ lật sang một trang mới. Không có đơn phương đau lòng, không có âm thầm bảo vệ, lại không có nén lút che chở,...nhưng sau tất cả cô biết ở đó sẽ vĩnh viễn không có hạnh phúc.

" Vì em phải không?"

Nhẹ nhàng lời nói chạy thẳng vào tim, Son Wendy không tin tưởng nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt xinh đẹp ấy từ khi nào đã trở nên ngấn lệ? Cô cũng chỉ mới phát hiện thôi, thế nhưng cớ gì trái tim tựa bị ai bóp nghẹt, đau đớn tới mức thở không thông.

Câu trả lời chỉ có một, bởi cô yêu nàng, yêu nàng hơn cả hai chữ sâu đậm. Chỉ cần nàng rơi lệ sẽ đau lòng, sẽ ngay lập tức muốn ôm nàng khảm vào lòng cho dịu đau thương. Nhưng cô chưa lần nào làm được, hiện tại càng làm không được.

" Không vì ai cả."

Lo sợ phải nhìn sâu vào mắt một người chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Tiếu ý gắng gượng trên gương mặt dần dần tan biến, cô không biết nàng có thông tin từ đâu? Xong cô phủ định định bằng một cái lắc đầu nhẹ.

" Vì tôi mà thôi."

Nắm tay giấu dưới làn váy tuy siết chặt làm vải mỏng nhăn lại, Wendy vẫn tự nhiên mà nói. Thân thể uyển chuyển lách qua một bên đi về phía cửa, trước khi muốn bước ra ngoài cũng không quên để lại một câu.

" Nhất định phải cùng Lisa hạnh phúc."

Có như vậy cô mới yên tâm.

Nhưng chưa kịp để vế sau bật ra, nàng từ phía sau đã nhanh hơn mình một bước. Lướt qua cô, nàng mạnh mẽ đẩy cửa xông ra ngoài. Để lại Son Wendy sững sờ trong không gian còn văng vẳng tiếng gió.

" Son Wendy là kẻ hèn nhát. Son Wendy là đồ ngốc!"

Nàng nói mình hèn nhát? Nói mình là đồ ngốc ư?

[...]

Trở lại phòng tắm ngập đầy sương giăng, ái muội không rõ bởi nước ấm bay hơi hay thân nhiệt cả hai cọ xát mà thành. Đỡ Jisoo đặt bên bồn rửa mặt, Lisa hiểu hơn ai hết thân thể nàng vô cùng mẫn cảm, mới chạm sứ lạnh mà nàng đã run lên. Vì vậy ngay lúc này, cô cảm thấy quyết định để vòi sen bên kia xối xả dù có hơi hoang phí một chút cũng rất đáng.

" Lisa."

Trong mù mịt gọi tên người trước mắt, Jisoo có thể cảm nhận Lisa đang nhìn mình. Thân thể không còn được bất cứ thứ gì che chắn hiển nhiên phô bày trước mặt cô khiến nàng xấu hổ không thôi, đã vậy phòng tắm bốn phía trang bị gương càng làm nàng thấy rõ tư thế đáng thẹn của mình.

" Kia, có thể về phòng không?"

Ngượng ngùng nóng bỏng từ bụng dưới trào lên đầu não, nàng thẹn thùng nép vào người cô. Gương kia phản chiếu nét ửng hồng mê muội trên khuân mặt chính mình, đôi tay chẳng rõ khi nào đã vòng qua giữ lấy cổ Lisa, mà hai chân bóng bảy cũng không có ý tứ quấn quanh eo cô. Hình ảnh này thật khiến nàng hận không thể chui đi nơi khác.

Mắt thấy nàng thiếu nữ thẹn thùng, thực ra Lisa vốn bị làn da trắng bóc mịn màng của nàng hấp dẫn đến mụ mị đầu óc. Cũng may nhờ thanh âm vừa rồi cất lên mới hoàn tỉnh chút ít. Nhận biết đầu tiên là nhiệt lưu trong cơ thể cũng không kém những gì cảm thụ được trên làn da nóng bỏng của nàng, xuất phát từ nội tâm Lisa cũng không muốn làm khó người phụ nữ của mình.

" Ừm."

Chất giọng khàn đυ.c nghe ra dị thường quyến rũ, Lisa nhẹ gật đầu biểu đạt thuận ý. Đem đôi tay vòng qua eo nhỏ, thấy được nàng theo bản bám chặt làm Lisa tâm tình thêm hưng phấn. Kia có lẽ nàng vì sợ ngã, thế nhưng điểm mẫn cảm giữa hai chân chạm đến bụng mình, làm Lisa vẫn nhịn không được co giật cơ bụng.

" Hưm, Lisa..a."

Trên đường đi cũng không ngừng hôn môi, Lisa nhớ trước khi ra khỏi phòng cần khóa nước. Cho nên lúc ôm nàng đi qua, cô để nàng lưng áp lên tường còn mình thì dán chặt không rời, với tay sang tắt xong vòi nước, ai đó lại không quên tranh thủ áp tới, khiến hai hỏa no tròn bị đè ép một phen.

" ưrg...chậm..."

Tác động hẳn không nhỏ làm nàng rêи ɾỉ, bất quá tràn ra một chút đã bị cô nuốt trọn. Trong miệng lưỡi với lưỡi triền miên, Jisoo mềm nhũn mặc cô trút đi toàn bộ nước bọt, lại không ý thức được tùy ý để cô mang về giường.

" a..."

Đổ một cái nhưng cả hai choáng váng, Jisoo là người kêu lên trong chớp mắt. Xong rất nhanh nhận ra mềm mại, ga giường bởi hai mà một đè xuống lõm một vùng.

" Jisoo."

Bàn tay bắt đầu không ăn phận, Lisa ở phía trên nỉ non tên nàng. Mỗi lần gọi tăng thêm một lực, tay ở ngực và cả ở mông, cô dùng sức vẫn là không đồng đều. Khỏa no tròn bị nắm tới biến dạng, nhìn nàng cắn môi làm Lisa cảm thấy không lỡ. Miệng từ tai hôn xuống đường ríc rắc, cuối cùng dừng ngay miệng trái tim.

" Đừng cắn, được không?"

Vươn đầu lưỡi lếm xuống cánh hoa mềm mọng, Lisa yêu chết làn môi tim này của nàng. Dù nơi đó vì hôn đã tấy lên một cách quyến rũ, nhưng cô cũng chẳng đành để nàng tự cắn lên đâu.

Tựa không nghĩ người kia sẽ làm thế, Jisoo trong trạng thái mê man bất chợt mở mắt. Đôi con ngươi hiện tại mở ảo, nàng nhìn không rõ gương mặt của cô, xong giọng nói ôn nhu làm nàng hiểu được gật đầu. Khẽ buông môi dưới không cắn nữa, nàng hé răng để lưỡi cô trượt vào.

" Mmm."

Quá ngọt ngào hại Lisa mất khống chế ngân nga. Ngay sau đó phát hiện điều này khiến cô đỏ mặt một phen. Thân làm cường công lại kêu rên thỏa mãn, Lisa tự thấy bản thân không tiền đồ. Xong may mắn hẳn còn tồn tại, liếc không thấy người kia có phản ứng, mà hai mắt mê ly của nàng chứng minh cho cô biết Jisoo đang chìm trong du͙© vọиɠ.

" Hưʍ...Lisa."

Dọc theo dàn dịch ướŧ áŧ trào ra từ miệng nàng, Lisa hôn xuống cần cổ nhẵn nhụi nhờ nàng ngửa về sau mà phô diện. Trơn mịn thơm tho là hương vị tràn vào mũi, này so với ngọt ngào trong miệng nàng hoàn toàn bất đồng. Kia nơi đó ướŧ áŧ bao nhiêu thì da thịt chỗ này khô ráo bấy nhiêu, nhưng không phải loại thô ráp thiếu độ ẩm mà là kiểu trơn tru lẫn mềm mại ngon miệng, khiến người ta khắc chế không được muốn làm cho nó thêm ẩm ướt.

Nghĩ là làm không có do dự, ở cổ nàng mυ"ŧ vào nhả ra, Lisa dùng đầu lưỡi tinh tế lê trên làn da non mềm của Jisoo. Mỗi lần liếʍ là một lần làm cho nàng rêи ɾỉ, tựa loài hoa run rẩy chờ đợi thời khắc nở rộ dưới thân cô.

" Lisa...a."

Lòng bàn tay siết chặt tóc cô, nàng không rõ phải kìm nén bao nhiêu kích động để không lớn tiếng ngân. Này không phải lần đầu Lisa tại bầu ngực mình bú ʍúŧ, xong nàng vẫn không thoát được rùng mình vài cái. Thân thể khẽ rung theo tiết tấu mυ"ŧ mát của cô, nàng hưởng thụ được lại có thể cảm nhận rõ đỉnh hồng phong đang ngày một đâm trồi và cương cứng. Kia đến nỗi đầu ngực trướng muốn phát đau, lại bị cô ra sức dày vò tựa sẽ rất nhanh mà nổ tung.

" Có phải đau lắm không? Hay nơi nào khó chịu?"

Nghe được Jisoo hít ngụm khí lạnh trên đỉnh đầu, mặt Lisa đang vùi giữa hai khỏa của nàng có chút luyến tiếc ngẩng lên. Lo Jisoo vì mình chịu đau, Lisa ân cần vén lên sợi tóc đang tán loạn rơi trên gương mặt nhiễm hồng của nàng, lại trên tay đang nắm chuyển qua nhẹ nhàng xoa dịu hai bên bầu ngực vì mình đã nhô cao.

Hẳn có đau nhưng làm sao khó chịu, Jisoo khẽ lắc đầu ý nói mình không sao. Nàng ăn đau vốn là đau kí©h thí©ɧ, nàng muốn nó bởi nó được gây ra bởi Lisa. Ngoài Lisa nàng không cần ai làm thế, cũng không cho phép ai làm thế, kể từ lúc gật đầu đã xác định bỏ qua mọi rào cản, nàng hiện tại chỉ muốn cô nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong cơ thể, giữa hai chân nàng hẳn đã ướt lắm rồi. Xong Jisoo sẽ không nói ra đâu, nàng làm sao có thể mở miệng khi mà chỉ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ rồi?

An tâm không làm nàng khó chịu, đáy mắt đυ.c ngầu của Lisa dần dần trở lại. Trong ham muốn thấy được nàng bỗng dưng đỏ mặt, cô lúc này nghĩ mình đoán được nàng trong đầu đang chứa cái gì.

" Jisoo, con yêu mẹ."

Chớp mắt một câu ngậm lấy môi nàng, hôn thật sâu thanh âm tràn đầy khoang miệng. Nàng xinh đẹp câu dẫn nhất là vào giờ phút này, Lisa rời môi hôn xuống. Qua cổ cùng xương quai xanh mυ"ŧ mát, nhờ tiết chế lắm mới không để lại ấn ký, chỉ là lướt đến ngực...đôi bồng đào đã phủ kín hồng ngân. Nhịn không được nuốt khan một tiếng, cô lần nữa mở miệng ngậm vào một bên đỉnh tròn phấn nộn.

" Ưʍ...Hư..."

Mυ"ŧ thỏa mãi mới chịu rời đi, qua vùng bụng phẳng lì hôn thẳng xuống hai chân. Không để nàng thêm thời gian tiếp nhận, cô trực tiếp hôn lên nơi tư mật nhất của phái nữ.

" ưrg..Lisa, chỗ đó...bẩn a."

Không ngờ được cô cư nhiên hôn chỗ đó, dù lần đầu đã được cảm nhận qua, xong Jisoo chưa bao giờ nghĩ Lisa sẽ tiếp tục dùng phương thức hạ thấp bản thân như vậy âu yếu mình. Bởi chính nàng từng bị cách thức này tác động đến bủn rủn chân tay, ngay lúc đây cũng không nhẫn được nhuyễn khai thân thể, vòng eo không tự chủ cong lên.

" Rất sạch sẽ. Không bẩn chút nào."

Ngẩng đầu dùng chất giọng không thể trầm hơn đáp lại, Lisa có thể cảm nhận được sự khẩn trương mãnh liệt của người dưới thân. Việc hôn nơi này của Jisoo đối với cô chưa bao giờ là bẩn, nơi tư mật trước mắt hồng hào phấn nộn hơn bao giờ hết, hiện tại còn sở hữu dòng mật trắng đυ.c càng thêm sạch sẽ mê người. Chỉ có thể nói, nó làm Lisa có suy nghĩ muốn yêu và được ăn ngay lập tức.

Nghĩ là làm không cùng nàng biện giải nữa, cô ngụp đầu ngậm trọn bộ vị kia. Đem chân nàng đặt lên vai mình, Lisa hận không thể nuốt vào thứ đang trong miệng.

" ưrg...a~ Không phải."

Người dưới thân kịch liệt rung chuyển, biết là ý thức mất đi để nàng mê muội nhướn hông, bất quá điều này có lợi, Lisa cong môi mυ"ŧ lấy đỉnh đậu tròn giữa hai khe hở, khẽ ray cắn lại liếʍ động lên, cả gương mặt ngụp sâu trong biển tình ngào ngạt ấy.

Phía dưới thân liên tục nhận kí©ɧ ŧìиɧ, Jisoo kìm không nổi mang hai tay đan vào tóc cô, muốn kéo ra nhưng thực không biết ngày một ấn vào.

" a...Lisa."

Đợt tấn công có vẻ không ngừng, ở âʍ ɦộ lưỡi cô lộng hành, mà nàng ngoài cách rêи ɾỉ cũng chỉ có thể rêи ɾỉ. Cả thân dưới ưỡn lên đã đến cực hạn, nhận về ngoại vật xâm nhập đã là chỗ thật sâu.

" isoo."

Rút ra lưỡi không biết đã là bao lâu sau, Lisa thở hổn hển giống như vừa rồi thật muốn thiếu khí đến chết đi. Chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, xong ngay lúc này nơi vừa được đầu lưỡi ra vào lại trào dâng lượng không xuể mật dịch, hại Lisa luyến tiếc vội vàng liếʍ sạch.

" a...Lisa."

Kết quả liếʍ hoài không hết còn bị thanh âm khıêυ khí©h cùng đôi tay kia siết chặt tóc gáy tới đau, Lisa nhẫn nhịn kɧoáı ©ảʍ vươn lên hôn môi nàng. Ở dưới tay vì xác định nàng đã nhẫn không được, vội giương lên ngón giữa tiến thẳng vào trong.

" ư...a...Lisa."

" Jisoo Jisoo Jisoo..."

Trong phòng kín thanh âm nhộn nhạo, tiếng thở dốc hồng hộc kèm ái muội không có dấu hiệu dịu xuống. Nghe đối phương gọi tên lẫn nhau, khảm chặt lấy thân thể của nhau. Người nằm trên không ngừng đâm vào rút ra, mà người bên dưới kiều diễm chẳng kịp nghỉ ngơi mà đong đưa vòng eo theo tiết tấu người kia.

Âm thanh ái muội đan xen mãnh liệt đảm bảo để người ngoài nghe thấy phải đỏ mặt chạy chối chết thì chỉ người trong cuộc mới hiểu được cảm giác đó tuyệt vời đến nhường nào.

" A."

Miệng hét lên tiếng a ngập tràn thỏa mãn cũng là lúc phía dưới phun trào nhan thạch nóng bỏng, Jisoo mệt rũ rượi khép hờ hai mắt, mặc người kia dọn dẹp giữa hai chân, thậm chí đôi lúc khiến thân thể rung động lần nữa, bất quá có muốn thêm nàng cũng không còn sức đáp lại nữa.

Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi để lại thở dốc, Lisa ôm nàng sụi lơ trong lòng mình. Khẽ hôn trán rồi xuống bờ môi, chờ cho bảo vật này thϊếp ngủ, cô mới nhẹ nhàng ẵm nàng đi tắm rửa một phen.

[...]

" Nhị tiểu thư, cô hôm này dùng bữa sáng chứ ạ?"

Theo thường lệ gặng hỏi một câu, Im vυ" nuôi đứng dưới lầu nhìn người ngáp ngắn ngáp dài đang từ cầu thang đi xuống.

" Đương nhiên là có nha. Vυ" hỏi gì kỳ cục."

Bất mãn bĩu môi đâu còn dáng dấp cô chủ, Kim Jennie thế nhưng không để ý ánh mắt kinh ngạc của người kia mà đi thẳng xuống nhà, lướt qua bà, tới phòng khách liền nằm vật xuống ghế.

Thấy nhị tiểu thư đã không còn ở trước mắt, Im vυ" nuôi sửng sốt mãi sau mới có thể phục hồi. Này nhị tiểu thư đã bao lâu không thoải mái như vậy? Chỉ có thể trả lời rằng sáu tháng qua người này đã không buồn ăn bữa sáng. Mà hiện giờ bà nên vui không phải sao?

" a. Tôi biết rồi, tôi liền đi chuẩn bị."

Vui vẻ ngập trời khi những đứa trẻ do mình chăm sóc trở lại như xưa, Im Nayeon không ngại nhảy ngay vào phòng bếp. Trước mắt bao người tự tay dọn thêm một bộ chén đặt lên bàn, hoàn hảo ba bộ đũa tươm tất mới hài lòng, bà nhịn không được nhìn qua khung cửa, đôi tình nhân đang ẩn hiện có lẽ chẳng hay mọi người ở đây đều đang hướng về họ.

" Làm việc của mình đi."

Khóe miệng đương cong chóng thu về, Im quản gia làm như không có chuyện mà cảnh cáo đám người làm. Chờ bọ họ hết thảy không dám nhìn nữa, bà nén liếc mắt lại không khỏi ngượng ngùng thay cảnh trước mặt.

Ai da, ban ngày ban mặt làm cái gì xấu hổ đâu~

---------------------

Làm cái gì đây? Đoán coi ý mem?

29.04.2019