Chương 48: Ánh mắt

Hối hận muộn màng.

----------------------

" Mình,mình không biết."

Cổ tay đột ngột được giải phóng, là vơi đi cảm giác bị đau theo mong muốn. Thế nhưng Park Sooyoung nào còn để ý được, ánh mắt cô đã sớm rơi trên người nàng.

Bởi Jisoo tựa như thẫn thờ ngay sau đó, nàng nhìn lại như không nhìn tới cô. Tầm mắt mơ hồ không mục đích, này là đặt vào bao nhiêu hy vọng, bị mất đi mới có thể khiến con người ta trở nên bi thương đến thế? Park Sooyoung cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi, nhưng sau tất cả đều bất đắc dĩ mà thôi. Chỉ là nàng hiện tại trước mắt đã ngấn lệ, Sooyoung vẫn không đành lòng đi.

Làm sao an ủi Jisoo? Làm sao để nàng an tâm? , có thể bịa đặt một lý do hay không đây?

" Thực sự là không biết?"

Thật không ngờ bị nàng hỏi ngược, đã vậy còn có ý tứ hướng mình hoài nghi, Sooyoung nhất thời nuốt khan không dám nhìn thẳng. Bất quá khi cô di rời tầm mắt, liền thấy được không xa vài nữ nhân cũng đang chăm chăm nhìn mình.

" Kia, bọn họ là quen biết với cậu sao?"

Chột dạ điểm lên chóp mũi, Sooyoung hẳn rõ trong lòng căng thẳng.

Lẽ nào họ biết cái gì rồi?

" Phải. Thế nhưng cậu còn chưa trả lời mình?"

Nhẹ nhàng đáp, Jisoo nhìn về sau một chút, rồi lại hướng gương mặt không mấy tự nhiên của Sooyoung. Thực chất nàng không hay biết gì, có điều vô tình gặp Sooyoung ở chỗ này. Đầu tiền chính là mong Sooyoung biết được Lisa đang ở đâu, nhưng mà Sooyoung lúc được hỏi lại lúng túng. Mười năm làm bạn, Jisoo hiểu không ít con người Sooyoung, vì vậy nàng mới phát hiện lời của cô là không thành thật.

" A. Mình không rõ, gần đây đều không gặp."

Quả nhiên bị lúng túng lấn át, Park Sooyoung ấp úng càng lộ ra sơ hở. Mà điều này để Jisoo nhìn càng rõ, thoáng chút có hy vọng dâng lên lại không khỏi lo sợ.

" Đã một tuần mình không liên lạc được với Lisa. Cậu là thư kí của em ấy, nếu việc này cũng không biết thì thôi vậy."

Giọng Jisoo cứ thế mà trùng xuống, Sooyoung nghe xong cũng đau lòng. Cúi đầu thật thấp, hiện tại cô hổ thẹn bao nhiêu có bấy nhiêu.

" Vậy, vậy sao? Mình xin lỗi."

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nội tâm Jisoo không ngừng run rẩy. Nhưng là bề ngoài vẫn tỏ ra thật cứng cỏi, nàng chỉ cần Lisa không gặp sự chẳng lành.

" Được rồi. Khi khác nói chuyện, mình đi đây."

[...]

" Cậu, cậu đi đâu a?"

Thiệt tình a lúc này mới tỉnh táo lại, Park Sooyoung vội vã chắn đường bốn vị nữ nhân.

Đừng nói các nàng tình báo cảnh sát đấy nhé?

" Đã quá 72 giờ, chúng tôi tất nhiên là đi báo án."

Không biết người kia định giở trò gì, Jennie lên tiếng thay Jisoo. Cô không có ý tứ thăm hỏi quan hệ của người này cùng chị gái, một màn vừa nãy đã đủ hiểu phần nào rồi. Chỉ là Kim Jennie không thích ai chắn đường bọn cô. Đặc biệt lúc này, cô đang vô cùng lo lắng cho Lisa mà bị người khác cản trở, cảm giác chính là khó chịu đi.

" Báo, báo cảnh sát hả?"

"Ừm."

Nàng chỉ gật đầu. Mà tròng mắt của Sooyoung lập tức mở to, cô không phải chưa từng nghĩ tới việc Jisoo sẽ tìm kiếm. Song là đột ngột như thế, Sooyoung ứng phó không nổi.

Báo cảnh sát? Vậy chẳng phải đánh rắn động cỏ ư?

Gương mặt trong phút chốc, dù không muốn nhưng Sooyoung rốt cuộc vẫn phải đưa ra quyết định.

" Ách. Không được, cậu đi theo mình."

Cô bắt lấy tay nàng, thuận thế liền kéo ra cửa. Mà trái ngược biểu cảm ngơ ngác của ba người còn lại, Jisoo như vậy lại ngoan ngoãn đi theo.

Hăng hái là thế rồi nửa đường chợt nhớ ra cái gì, Sooyoung quay đầu một chút nhìn nàng, lại phất tay về hướng ngược lại.

" Mấy người đó. Cũng theo cả đi, tôi sẽ nói rõ ràng."

Trong lòng chính là thở dài, đành rằng cho các nàng biết, Jisoo sẽ để yên cho cô ư?

Haiz~

" Này..."

Dù không khỏi khó chịu trước tình huống vừa rồi, song nhìn nàng đã theo chân người kia muốn khuất dạng. Jennie không vui cũng phải nối gót, tất nhiên Chaeyoung và Wendy là theo sau rồi.

[...]

" Này, cô không sao chứ? Lũ khốn đó đã làm gì cô vậy?"

Ở bên cạnh giúp người kia lau máu, Yuqi cắn môi đau lòng thay. Không phải việc gì, bọn chúng vì sao đánh người ra nông nỗi này chứ? Đúng là đám côn đồ máu lạnh không biết thương hoa tiếc tiếc ngọc.

" Không sao. Mấy người không gặp chuyện chứ?"

Tránh đi bàn tay muốn vươn lên khóe miệng mình, Lisa tự lau lấy máu tươi. Cô trước giờ không muốn người khác động chạm trên người, trừ nàng. Nhưng mà cô cũng lo cho đám nữ nhân lúc cô không ở đây.

" Bọn tôi không sao. Sau khi cô bị kéo đi thì chúng cũng ra ngoài chốt cửa, nhưng mà cô..."

Trong đám người xôn xao đáp, ai nấy nhìn Lisa đều là xót dạ. Dù sao cũng là cô ra mặt cho các nàng, mà khi trở về thành như vậy, ai không khỏi áy náy đây?

" Không có việc gì, mọi người không sao là tốt rồi. Nghỉ ngơi đi, tôi cũng muốn yên tĩnh một chút."

Thở dài nhìn nét mặt lo lắng của đám người, Lisa dứt lời liền lui về bức tường phía sau dựa dẫm.

" ừ. Vậy, vậy cô nghỉ ngơi đi. Có chỗ nào khó chịu thì nói cho mọi tôi biết."

Đồng ý để Lisa nghỉ ngơi, Yuqi nhìn Lisa đã an tĩnh khép mắt cũng không muốn làm phiền nữa. Dù gì thuốc là không có, muốn chăm sóc một chút gương mặt xinh đẹp kia đều không thể. Cho nên cô gái ngồi bó gối, lặng lẽ ngắm nhìn người kia chợp mắt.

Con người này sao lạnh lùng như vậy?

Han Yuqi tự hỏi chính mình, dĩ nhiên cô gái không có đáp án. Chỉ biết Lisa cùng mình ngang tuổi, nhưng khí chất của cô đặc biệt bức người. Mới nãy một đám đàn ông xông vào, giống như nói trong bọn chúng có kẻ thủ lĩnh tới. Cái gì muốn chọn một người phục vụ? Kia dơ bẩn sợ hãi, ai thì cũng phải run rẩy đi. Vậy mà lúc đấy Lisa lớn mật, trước mặt mọi người lại dám đứng lên. Yuqi khi đó tròn mắt, cô ngần ấy năm ăn chơi lông bông còn chưa rèn được lá gan lớn đến thế. Mà không ngờ kết quả ngoài lo lắng, Lisa nguyên vẹn trở về.

Bất quá không biết nên nói cậu ta ngốc nghếch hay gan dạ đây?

Nhìn một mặt trắng nõn hiện rõ vết bầm mà nhói lòng, Yuqi nhắm lại hai mắt. Rốt cuộc 20 năm cuộc đời chẳng những vô nghĩa, mà chính mình còn gây ra không ít họa. Đến khi gặp được một người, hiểu được mọi chuyện, hóa ra lại quá muộn màng.

Hiển nhiên không biết được bản thân đã cảm hóa được người ta, Lisa vì thân thể mệt mỏi cùng nửa mặt đau nhức mà mơ màng thϊếp đi. Nếu là ngủ được một chút thì tốt, cô còn lo không đủ sức đối mặt với những chuyện kế tiếp đây.

Lạch cạch, lạch cạch*

Bấy giờ ngoài cửa vang lên tiếng xích sắt, Lisa ngủ không sâu nên dễ dàng tỉnh. Khi mở mắt trông thấy các nàng đều ngồi dậy, Lisa biết đây là ai nấy đều lo lắng. Vì vậy ra hiệu các nàng tới gần, cô nhỏ giọng thầm thì.

" Sẽ không sao. Yên tâm đi, mọi người tiếp theo ở lại, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Sẽ có người tới cứu, chỉ cần lặng lẽ đi theo, hiểu không?"

" Tới cứu ư?"

Ai nấy hoang mang nhìn Lisa, thế nhưng trong ánh mắt đều chỉ chờ cô gật đầu một cái, niềm vui sẽ ngay lập tức tràn về.

" Phải."

Theo mong muốn bọn họ, Lisa cẩn thận gật đầu. Tuy nhiên trước đó ra dấu im lặng, cho nên các nàng đều biết mức hệ trọng mà không nói thêm nửa lời.

" Nhưng trước tiên mọi người nằm xuống, phải tuyệt đối giả ngủ, có việc gì cũng không được lên tiếng."

Quả nhiên sau khi cô dứt lời, các nàng đã ngoan ngoãn nghe theo, chuyển ngồi sang nằm, không động tĩnh hướng cô, lại giống như nghe ngóng tiếng bước chân bên ngoài, chờ nó một khắc tới gần sẽ liền nhắm mắt.

" Còn cô?"

Chỉ là còn có người không nghe lời. Han Yuqi ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình. Lisa cảm nhận ánh mắt cô ta thật khác thường, diễn tả có thể gọi bằng hai từ gai góc. Có điều, Lisa cũng không muốn tìm hiểu, nghe được tiếng khóa một lần nữa vang lên, cô vội đè xuống bả vai Yuqi.

" Tôi còn có việc cần làm. Thứ này nhờ cô giữ, nhất định không được làm mất. Sau khi thoát khỏi đây thì đưa lại cho người tên là Park Sooyoung. Cám ơn."

"Nhưng..."

Vật thể lạnh chẳng rõ bị nhét vào tay lúc nào, Han Yuqi muốn hỏi cho ra lẽ thì trong bóng tối đã truyền tới âm thanh hung hãn.

" Bắt cô ta đi."

Vỏn vẹn một hồi bước chân, lúc mở mắt mọi thứ đã vắng vẻ, giống như chưa từng xảy ra, yên tĩnh tới kỳ lạ.

" Cô ấy, cô ấy sẽ không sao chứ?"

Run rẩy giọng nói truyền trong không khí rất rõ ràng, lại không ai lên tiếng đáp trả. Bởi trong lòng mỗi người, giờ phút này đều đang cầu nguyện.

Hy vọng, Lisa sẽ không xảy ra chuyện .

" Cô ấy sẽ không sao."

Chờ lâu sau mới khẽ tiếng, Han Yuqi ánh mắt long lanh, trong tay còn nắm thật chặt chiếc đồng hồ...

1 giờ 35 phút sáng.

***

" Mày nói cái ? Kim Lalisa? nói tên Kim Lalisa?"

"xxx"

" Không ai được động vào !"

"xxx"

" Tăng cường canh gác, tuyệt đối không được . Tao sẽ tới nhanh nhất thể."

***

" Thiếu gia."

Một tiếng hô kính cẩn vang lên, tất thảy đám người trong căn phòng khom lưng cúi đầu.

" Nó đang ở đâu?"

Vừa tiến vào nóng lòng đã lộ rõ, kẻ được kêu "thiếu gia" đội nói lưỡi trai, nửa khuôn mặt hắn bị che bởi khẩu trang màu đen. Chung quy dáng người cao ráo, bản mặt được cho là không thể tiết lộ chỉ để người ta nhìn ra đôi mắt sắc lạnh.

" Dạ, dạ đã trói lại bên trong."

Vuốt vuốt bàn tay nhớp nháp bên hông, Bun Seman run rẩy đáp lời. Bọn hắn là lần đầu tiên được gặp thiếu gia, mà thiếu gia trước giờ chưa từng lộ diện, bởi vậy mới nói hiện tại hắn vô cùng khẩn trương.

Dù chưa thể xác định người kia có phải Kim Lalisa không? Song nghe một tiếng bắt trói cũng an tâm, có điều Byun Baek Hyun lại như nhớ ra điều gì đó, hắn ở đó vội nhăn mi.

" Ai là người đã bắt cô ta về? Hắn đang ở đâu?"

" Là Bezel, nhưng hắn đã ra ngoài trước đó một giờ."

" Chết tiệt. Mau đi bắt hắn về đây."

Byun Baek Hyun hét lên, này là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân ngu xuẩn. Mà hắn tức giận vì chính mình không nhớ ra mấu chốt vấn đề, thế nhưng đám chân tay đúng là một lũ ăn hại.

" Thiếu gia bớt giận, chúng tôi lập tức cử người đi tóm hắn."

Ngần ấy mười mấy người quỳ rạp trên đất, run rẩy lại không dám ngẩng đầu.

" Tốt nhất là lấy được đầu hắn về. Nếu không lấy đầu bọn mày thay thế là vừa."

Kẽo kẹt một tiếng cửa đẩy ra, cũng là lúc căn phòng ngập tối được vài tia u ám len lỏi vào. Lisa không có ngẩng đầu, ở cái tư thế bị trói quỳ vô cùng khó chịu này, cô còn chưa muốn hít phải khối bụi đang bay tới đâu

" Khụ khụ."

Quả nhiên liền những tiếng ho khan phía sau, Byun Baek Hyun nhíu mày không vui, một bước lại một bước tới gần người bị trói giữa căn phòng trống rỗng.

" Kim Lalisa?"

Khàn giọng lên tiếng, Byun Baek Hyun là chưa xác định được người phía trước. Mặc dù biết không cần giấu đi thân phận, bởi trước sau cô ta cũng phải chết, thế nhưng nếu thực sự là Kim Lalisa hắn nghĩ sự việc sẽ không đơn giản như vậy.

" Mày điếc à?"

Sự im lặng khiến Byun Baek Hyun nổi giận, lúc định đi tới kéo lên gương mặt kia thì phía sau Bun Seman đã vội vã chạy lên.

" Cô, cô ta bị bịt miệng thưa thiếu gia."

Roạt*

Âm thanh xé tan trong không khí, bọn hắn người mấy tên liền lâm vào ngơ ngác.

" Ách!"

Kia, nụ cười trước mắt quá ư chói mắt đi.

[...]

" Không được! Cậu không thể đi, rất nguy hiểm."

Chẳng hiểu vì sao sức nàng quá dai dẳng, Park Sooyoung bị Jisoo giữ lấy đã quá nửa giờ. Nếu hiện tại không dứt ra được, kế hoạch sau 10 phút hành động của cô sẽ bị nàng làm gián đoạn mất.

" Mình phải đi. Sooyoung, làm ơn cho mình theo. Mình muốn gặp Lisa."

Cũng là một mực bám một chỗ với Sooyoung mới biết được bọn họ đi cứu về Lisa, Jisoo lo lắng ôm chặt chặt cánh tay Sooyoung, nàng đã định lần này không thể để Lisa gặp chuyện.

" Không được đâu. Cậu biết..."

" Đội trưởng, đã chuẩn bị xong."

Đúng lúc cấp dưới tiến vào báo cáo, kỳ thật mấy ngày nay đã quen bộ dáng trước mắt của Kim Jisoo, người kia cũng không còn lạ nữa. Dù sao họ trong lòng nhận định được nàng là người yêu của Kim luật sư, cho nên không ai có lời ra tiếng vào, rất tốt không hiểu lầm đội trưởng của họ.

" Tốt lắm, chờ tôi có lệnh thì lập tức xuất phát."

Nhờ nàng buông lỏng mà đem tay rút ra, Sooyoung trở về bộ dáng nghiêm túc phát lệnh.

" Sooyoung. a..."

" Ách. Đội trưởng?"

" Là hết cách a."

--------------------

11.04.2019

Nói nhỏ: Au gần đây bận làm báo cáo thực tập. Vậy nên tự hiểu nha. Bùm....!!