Chương 18: Không công bằng

Thế giới này đầy dẫy những bất công.

------------------------------

Thời khắc Jisoo tâm tình rớt xuống, trong làn mưa đã thấy được bóng dáng thân thuộc.

Một cây ô, hai con người.

Khóe mắt hơi khép lại, nàng rõ ràng cảm nhận mình không vui vẻ mỗi khi Lisa gần ai đó. Trước kia như vậy, hiện tại cũng không thay đổi, nàng không thích.

Đã thế cần ép bản thân thích đúng không?

Tự nhủ với lòng như thế, Jisoo khẽ gật đầu thuận ý. Liền sau đó nàng không do dự đẩy cửa, nhanh chóng băng qua làn mưa gió.

Phía Lisa từ lúc thấy phía xa chiếc xe mở ra, cô đã biết người kia là nàng. Bước chân cô vì thế vội tăng tốc, hai bên thật nhanh đã tới trước mặt đối phương.

" Mẹ."

Lisa cất tiếng gọi khi nàng đã cách không quá nửa mét.

" Em làm gì mà đi nhanh dữ vậy?"

Bae Irene nãy giờ phải theo chân Lisa, mà hổn hển cất cao giọng. Trên tay cầm ô vẫn chuyên chú che cho Lisa không dính mưa. Dĩ nhiên, tiếng gió thổi quá lớn, Irene vừa rồi cũng không nghe Lisa kêu một tiếng kia.

Còn Lisa thì sao? Giờ phút này nào nghe được Bae Irene bên tai kêu lớn. Cô nhìn nàng thân hình mỏng manh, mặt đã sớm nhăn lại rồi. Đã vậy trước mắt, khóe môi còn mấp máy gì đó.

" Mẹ vì sao lại ra đây?"

Hai bước chân liền đến bên nàng, Lisa dưới tán ô đem eo Jisoo kéo vào lòng. Càng không để nàng lên tiếng, cô lại buông lời trách cứ.

" Không thấy mưa lớn như vậy hay sao? Mẹ có ngốc không đó?"

Jisoo bị người muốn cao hơn một chút trách móc, thế nhưng nàng không chút để ý, khóe môi từ khi nào lại khẽ cười.

" Lisa không có mang ô, mẹ định vào trong tìm con nha."

" Dù vậy cũng không nên ra ngoài, con có thể đi nhờ bạn mà."

Lisa bất lực hạ giọng, đối diện gương mặt xinh đẹp này, cô không tài nào buông câu nặng lời được.

Jisoo không có trả lời, nàng vì lạnh mà trút vào lòng Lisa, khiến cô tưởng nàng ủy khuất muốn hờn dỗi.

" Được rồi. Con không trách me, con chỉ lo mẹ dính mưa thôi. Chúng ta mau về xe được không?"

Lisa ôm lấy nàng, cẩn thận không để nước mưa hắt tới. Thay Jisoo cầm ô che cho cả hai, Lisa hướng nàng trở về trong xe. Mà nàng nghe vậy cũng ngoan ngoãn theo cô.

Ngờ đâu mới vài bước chân đã bị người ta cản đường.

" Này LaLisa!"

Bị điểm tên có chút giật mình, Lisa lúc này mới nhìn kỹ người phía trước.

" Bae Irene? Chị chưa đi sao?"

Aida, lúc trước hình như đã quên cái rồi.

" Chị làm sao đã đi? Em cứ như vậy bỏ chị qua một bên? Tốt lắm, cậu ta là ai chứ?"

Bae Irene chưa từng lớn tiếng, vậy mà lúc này nhắm ngay Lisa sinh khí, hướng tay tới người trong lòng cô mà chỉ.

Vì mưa lớn át tiếng người, Lisa tiến lại gạt tay Bae Irene lại. Cô không cho phép ai tổn hại Jisoo, nhưng vì hiện tai lỗi của mình nên Lisa cố giữ thái độ ôn hòa.

" Ừm. Xin lỗi, tôi vừa rồi quên mất. Dù sao cũng cám ơn chị."

" Ai cần lời cám ơn của em chứ?"

Lời cám ơn bị gạt qua một bên, kỳ thực Lisa cảm thấy áy náy không biết làm sao. Cô thực không cố ý, tình huống đều do cô mà nên. Lisa bối rối cắn môi, bởi cô thấy mắt người đối diện sớm đã đỏ.

" Lên xe rồi nói."

Lisa kinh ngạc, Jisoo từ bao giờ đã chạy qua phía Bae Irene. Nàng một mạch kéo theo chị ta đi trước.

Này chuyện xảy ra?

Nhưng rồi đâu nghĩ nhiều đến thế, Lisa vội theo chân hai người. Nàng vừa mới chạy ra một ngoài, không biết có bị mưa không đây?

[…]

Vào tới xe, Jisoo ban đầu giới thiệu. Sau còn thay mặt Lisa cám ơn Irene đã để cô trú mưa cùng.

" A, cháu xin lỗi cô."

? Lần đầu nàng nghe từ này đấy!

Chỉ là không có biểu tỉnh dở khó dở cười. Dù sao cũng không ngoài dự đoán của nàng, Bae Irene không khỏi kinh ngạc nha, gương mặt xinh đẹp kia mang theo ngại ngùng cúi đầu.

" Không sao. Irene cùng lớp với Lisa phải không?

Lắc đầu hai cái, nàng nào phải người hay để bụng. Có điều Bae Irene rối rắm cái gì? Jisoo biết, sẽ lại không nói hai người là quan hệ nuôi dưỡng đâu.

Cứ để đau đầu đi!

" Vâng."

Irene gật đầu với nàng, cô nàng hiện vẫn chư thể lý giải chuyện này.

Người kia trẻ quá, phải hay không khi xưa xảy ra sự cố mới Lisa? Vậy ba Lisa ai?

Jisoo ngoài miệng duy trì nét cười, chỉ dùng ánh mắt đánh giá suy nghĩ của Bae Irene, không hiểu sao có chút vui vẻ. Ngược lại để Lisa ngồi bên cạnh đã sớm không vui, phủ lên tay nàng tín hiệu, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn qua.

sao phải nói cho chị ta về quan hệ của chúng ta chứ?

Tay bị chạm tới, Jisoo đánh mắt về phía Lisa. Nàng hiểu được ánh mắt ấy, nhẹ vỗ về một cái lòng bàn tay. Nàng lại hướng Bae Irene trò chuyện.

Lần này, cuộc trò chuyện kéo dài cho đến cổng lớn Bae gia. Mẹ cô đưa chị ta về nhà!

" Không phải chị ta cũng có xe đón đó sao?"

Suốt chặng đường bị ngó lơ, Lisa hiện tại vô cùng ấm ức. Lúc đó cô không tiện mở lời ngăn cản, biết giờ nói cũng vô nghĩa, nhưng Lisa vẫn thật không thỏa mái a.

Đang yên đang lành mất mấy mươi phút riêng với nàng. Hừ!

" Dù gì chúng ta cũng tiện đường nha. Người ta cho Lisa nhờ ô, mẹ chỉ nhân cơ hội đáp lại thôi mà."

Con gái hình như không thích Bae Irene. Điều này khiến Jisoo nhẹ nhõm không ít. Nàng mặc định Lisa còn nhỏ, mọi sự cứ để nàng lo đi.

Đêm nay, ai đó mất ngủ cũng không phải do nàng nha.

"..."

Lý do hay lắm, Lisa nói không lại nàng. Lấy bờ vai nàng mà trút đi khó chịu, hung hăng dựa dẫm. Có điều cô cũng không quá phận, chỉ là ỉ lại để nàng tập trung lái xe thôi.

[…]

" Luật sư Kim, chăm chỉ quá ha."

Dì út lại trêu trọc, Lisa đối với ba từ luật sự Kim đã quen tai. Cô chính là mong sớm trở thành một người có ích đây.

" Còn dì út thật rảnh rỗi nha!"

Lisa bật cười, đem chiếc ghế kéo ra để dì Jen ngồi xuống, bởi tay dì út mang đồ nên Lisa giúp dì đỡ lấy.

" Đương nhiên rồi. Dì út của con là ai chứ? Giám đốc Kim thị nha, việc cứ giao cấp dưới là ok hết."

Jenne phô trương vỗ ngực nói, Lisa lại biết dì út mạnh miệng thôi. Có khi nào không thấy phòng dì tắt điện trước mười hai giờ đêm chứ? Đó không phải ai kia vì công chuyện công ty mà thức khuya ư?

" Được rồi. Ăn chút hoa quả rồi hãy học tiếp."

Bị Lisa nhìn thấu tâm can, Jennie buồn cười vỗ vào vai cháu gái cưng. Lisa có chuyện gì không nhìn ra đây? Tương lai hẳn sẽ trở thành người tài trong giới luật.

Tiếc rằng, Lisa cho tới hiện tại còn chưa nhận ra trái tim .

" Dì út, làm sao vậy?"

Lisa đương nhiên nhìn không được suy nghĩ của Jennie. Nhưng là dì út biểu hiện mất tập chung khiến cô phải đánh tiếng.

" Ah. Dì không sao. Mau ăn đi, lê hôm nay ngọt lắm. Đều là mẹ con lột vỏ đó!"

Cầm lên miếng lê sạch sẽ bỏ vô miệng, Jennie luôn biết làm nào để Lisa không truy hỏi nguyên nhân gây ra biểu hiện bất thường của mình.

" Mẹ lột dĩ nhiên là ngọt a."

Buông lời khen ngợi tới người gọt trái cây. Lisa mỗi tối đều được nàng chăm sóc hoa quả tráng miệng cùng sữa nóng, mà cô hưởng thụ đã thành thói quen rồi.

" Uh. Vậy ăn nhiều một chút. Bữa tối con cơm ăn cũng không nhiều."

Nhìn Lisa một bên cười không thấy mặt trời, Jennie tự thấy bản thân rảnh chuyện. Tự dưng giành lấy việc đưa tới đồ ăn cho tiểu tử ngây thơ làm gì đây? Trong lòng con bé rốt cục cũng chỉ có một người mà thôi.

Đã biết từ lâu, sao còn chưa từ bỏ?

[…]

Jisoo pha xong sữa mới lên phòng, tới cửa nàng đột nhiên đứng lại. Không có gõ mà nhẹ đẩy vào, tính coi Lisa khi làm bài một chút đây mà.

Dĩ nhiên, Lisa không khiến nàng thấy vọng. Ai kia ngay ngắn tại góc phòng, ánh đèn hất nhẹ lên gương mặt chăm chú, nhánh tóc đen vì cái đầu hơi cúi mà xõa xuống.

Lúc học cũng xuất thần như vậy?

Không hổ danh con gái Kim Jisoo nàng, góc nghiêng thoạt nhìn lạnh lùng xinh đẹp. Jisoo thầm mỉm cười, lạnh cũng tốt, giống như Kim Jennie sẽ không ai với tới.

Tóc mái được người nào đó vén lên, Lisa mới giật mình giữ lại bàn tay không an phận kia. Phát hiện là nàng, cô mới buông lỏng.

" Mẹ."

Kéo nàng ngồi xuống, Lisa đã quăng hết bài vở qua một bên.

" Làm gì vậy? Không tiếp tục học?"

Không mấy bất ngờ đã ngồi trên đùi Lisa. Hành động này đã được nàng liện vào danh sách những hành động thân mật của hai mẹ con, cho nên Jisoo sớm cũng thích ứng rồi. Lisa của nàng vừa ngọt ngào lại ấm ấp nha. Sau này ai lấy được con gái nàng hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Chỉ , Jisoo vẫn chưa muốn nghĩ tới. Lisa một ngày bị người ta cướp mất, nàng sẽ không chịu đâu.

Ừ thì, Lisa mới mười bốn thôi mà. Một lý do ngụy biện hoàn hảo cho nàng ngay lúc này.

" Con có bài không hiểu, mẹ chỉ con nha."

Cánh tay cô siết lại ở eo nàng, ngửa đầu đề nghị. Cô lại vừa đưa ra một yêu cầu trá hình rồi.

" Vậy uống sữa trước đã nhé. Mẹ mới pha nên còn nóng."

Jisoo không nghi ngờ mà đồng ý, tính đứng lên lấy ly sữa nàng đã đặt bên bàn trang điểm, lại bị người phía dưới giữ chặt.

" Để con."

Đẩy một cái ghế đã di chuyển qua, Lisa thuận lợi lấy đoạt được sữa nóng. Sau vẫn ôm nàng trở về bàn học, một hơi uống tới phân nửa.

" Nhạt quá!"

Mặt cô nhăn thành đoàn, xem như không hài lòng với độ ngọt của sữa tươi.

" Nhạt ư? Sao có thể chứ? Mẹ trước đó đã nếm thử rồi mà."

Lisa không quá ưa ngọt, nàng mỗi lần pha luôn dùng phân lượng như nhau. Không tính ngọt, nhưng cũng không tính là nhạt. Cho nên có chút không tin tưởng nhìn cô.

" Không tin mẹ thử xem."

Lisa nhún vai nói, lại dâng sữa tới trước mặt nàng.

Này có phải Lisa viện cớ để nàng cùng uống? Cô luôn nói nàng gầy, muốn nàng tăng cân nhưng Jisoo thấy bản thân thế này đã đủ. Nếu mỗi ngày đều uống sữa cùng Lisa thì nàng sẽ phì mất.

" Thôi con uống hết là được chứ gì. Nhạt uống vô cũng đâu có sao."

Xác định nàng nghi ngờ, Lisa vẻ mặt chán trường đem phần còn lại định uống hết.

" Mẹ thử."

Kết quả nàng đoạt lấy, nhấp lên miệng một ngụm.

" Con lại lừa mẹ!"

" Không thì làm sao mẹ chịu uống đây? Này là nước miếng mẹ trong đó, mẹ có trách nhiệm xử lý nốt nha. Haha."

Nước miếng sao?

Nhìn Lisa hả hê, Jisoo hận không thể mắng cô vộ lại.

" Không phải con uống trước nước miếng mới có trước ư?"

Mà Lisa phút ấy nhìn nàng sinh khí, cô chỉ có thể đánh giá quá đáng yêu. Mỏ chu, má phồng, Lisa tất thảy chú ý đều đặt lên cánh môi đang nhiệt tình mấp máy kia.

" Này không công bằng tẹo nào!"

Không công bằng? Mẹ chắc chắc muốn công bằng thật chứ?

-------------------------------

Ngủ ngon nhé! ❤❤❤