Chương 17: Không cảm xúc

Hỏi thật, readers bao nhiêu tuổi? Nam/Nữ? ( Cong/Thẳng?) Này không nhất thiết reply)

-------------------------

Rất nhanh ổn định trên ghế phụ, Lisa nhìn mẹ hôm nay thật đẹp. Nàng mặc chiếc váy đen tuyền mềm mại, phần eo bó lại tôn thêm dáng người tuyệt mỹ. Mà làm nổi bật gương mặt xinh đẹp là làn tóc tím mượt mà, sóng nhẹ và đầy tinh tế buông thả trên vai. Kia nó che lấp một bên gò má hồng nhu thuận.

Nhìn nàng, ai dám tưởng tượng tuổi hai mươi tám? Cùng lắm chỉ thể đôi mươi thôi.

" Lisa."

Jisoo bị con gái nhìn tới đỏ mặt, nàng đành phải lên tiếng. Nàng không biết vì sao Lisa luôn dùng ánh mắt mê muội hướng mình, thậm chí lúc này cô còn nhìn tới độ không chớp mắt, khiến nàng có cảm giác giống như đang khỏa thân, vô cùng xấu hổ.

" A."

Chột dạ quay đầu, Lisa thật muốn hung hăng đánh lên mặt mình vài cái. Mà cô lúng túng như vậy lại làm nàng đột nhiên vui vẻ, cái kia đỏ mặt nàng cũng vội quên.

" Con nha. Trên mặt mẹ có gì hửm?"

Nàng cười cười, tự xoa lên mặt tìm kiếm khuyết điểm. Sau lại hướng gương chiếu hậu xem xét, kết quả son không lem, má cũng không bụi.

" Hình như không có?"

Jisoo tự mình đánh giá.

" Ách. Làm gì có a."

Lisa lúc ấy cũng lấy lại tinh thần, vươn tay giữ lấy tay mảnh khản của nàng. Cảm giác mềm mại khiến cô tự động xiết lại, đem năm ngón đan vào bàn tay kia.

" Ai bảo mẹ xinh đẹp vậy chứ? Con ngắm tới mất hồn luôn đó."

Vứt cái ngượng ngùng qua một bên, Lisa thành thật không nói. Mà Jisoo mỗi lần nghe đều không tự chủ run lên. Nàng biết Lisa miệng lưỡi ngọt hơn người, thế nhưng làm sao chính mình cũng chống cự không nổi?

" Dẻo mỏ!"

Dùng tay kia ngắt lấy cái chóp mũi đo đỏ của con gái, nàng đối với những hành động thân mật của cô đã quen rồi. Ừ thì, đan tay năm ngón hợp với những người yêu nhau hơn thì phải?

" Con là thật lòng nha."

Lisa không tránh mà còn dâng hiến mặt mình đến sát nàng hơn. Cô chính là lợi dụng nàng cho phép mà lấn tới đấy. Mẹ cô thiệt ngày càng quá đẹp rồi!

Mặt Jisoo có phần nóng lên, nàng đành dương cờ khuất phục. Bên môi nở nụ cười hiền dịu với cô.

" Được rồi, không nói lại con."

Nhưng mà...

" Trong kia là gì vậy?"

Nàng chỉ phía ngăn kéo. Nhớ tới chiếu túi nhỏ được Lisa ném vào khi mới lên xe, tâm tình Jisoo đột nhiên không mấy vui vẻ. Khi nãy nàng thấy một cô gái chặn đường cho Lisa. Hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp, hừ!

" Ah. Quần áo thể dục của con."

Lisa nào biết mẹ không vui, cô chỉ đang cảm thấy Bae Irene thiệt tình rắc rối.

" Tại sao quần áo thể dục của con lại được cô gái đó đưa tới?"

Vì gì người đó giữ đồng phục của Lisa?

Jisoo chân mày nhíu lại thành đoàn. Nàng cư nhiên không mấy thoải mái.

gái đó?

Lisa ngơ ngác nghe bàn tay bị siết lại. Hồi sau không hiểu vì sao nàng dùng lực, mới gãi gãi đầu nhớ ra.

" Ah. Bae Irene sao?"

Thật ra cũng không có gì đáng nhắc, nhưng nếu mẹ thắc mắc cô sẵn lòng giải đáp nàng.

" Lần trước chị ta quên đồng phục..."

Tường thuật đầu đuôi sự việc, Lisa cảm thấy có chút khát khô, mà vẫn không biết vì sao nàng còn mang khí lạnh nhìn mình?

" Vậy nên vừa rồi là cô gái đó muốn mời Lisa ăn trưa?"

Ngữ điệu không chút cảm xúc vang lên khiến Lisa hơi bất ngờ. Mẹ làm sao vậy? Nhưng cô cũng thành thật gật đầu.

" Lần sau đừng tùy tiện mang đồ cho người khác mượn. Kia, bộ quần áo đó cũng không cần mặc nữa."

Jisoo giống như sinh khí đem tay cô bỏ qua một bên. Vặn khóa, đạp ga, nháy mắt tốc độ vượt ngưỡng an toàn. Ngược lại bên này ai đó bị dọa sợ, vội thu tay về vịn trên cửa nắm thật chặt.

Ách, không phải mình nói sai chứ?

Cắn cắn môi chỉ thấy ngang gương mặt xinh đẹp của nàng, Lisa rụt rè đáp lại.

" Con, cũng có ý đó."

Thật muốn hỏi nàng cho ra lẽ, mà cô hiện tại bị khí lạnh trên người Jisoo làm cho rợn gáy. Sau cùng đành nhịn xuống bứt dứt, chỉ là tâm tình có chút hưng phấn.

Nàng cùng mình cũng thật tâm đầu ý hợp nha.

Nhưng Lisa lại không biết, cô đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác đấy. Dĩ nhiên nhiều ngày sau đó, Lisa vẫn không hề phát hiện. Mà Jisoo thì nhiều lần tự hỏi ngày đó vì sao bản thân không thoải mái? Tiếc rằng nàng cho tới hiện tại còn chưa có câu trả lời cho mình.

" Quản lý Kim, bận rộn quá nhỉ?"

Đương lúc còn rối rắm sự kiện ngày ấy, bất thình lình nàng bị đánh úp. Một cái giáng nhẹ lên vai đưa nàng giật mình trở về thực tế.

" Jennie, Chaeyoung? Vì sao hai em lại ở đây?"

Không phải đang trong giờ làm ư? Kim tổng cùng thư ký Park sao có mặt ở nhà hàng của nàng đây?

" Jisoo unnie."

Chaeyoung hơi cúi đầu chào nàng, mà Jisoo cũng gật gật đáp lại.

" Bọn em đi khảo sát thị trường, tiện đường thì ghé qua coi Lyn làm ăn thế nào a?"

Riêng Jennie Kim thì rất tự nhiên đem ghế kéo ra cho Chaeyoung ngồi xuống. Sau đó, cô cũng yên ổn xuống cạnh nàng.

" Khá tốt. Nhưng với Kim thị còn kém xa."

Nàng nửa đùa nửa thật gấp lại cuốn sổ thu ngân dở dang.

Lyn là một trong những chi nhánh của KyoKi, Nhà hàng chính do mẹ Kim làm giám đốc. Mà Jisoo sau khi về nước liền được Kim phu nhân giao cho quản lý Lyn. Tính đến nay cũng hơn năm tháng rồi, tuy nói chi nhánh nhỏ nhưng hoạt động cũng khá tốt.

" Nếu đã không bằng. Quản lý Kim có đồng ý trao đổi vị trí với tôi không? Kim thị gần đây rất lớn mạnh nha."

" Giám đốc Kim hào phóng như vậy? Nghe chừng vụ làm ăn này, quý công ty chỉ có thiệt chứ không có hơn nha."

Jennie muốn tung nàng liền sẵn lòng đón, lâu ngày thật sự đã thành quen.

" Đều không thành vấn đề, chúng ta liền đổi đi. Haha."

" Ai ai~ Em hình như thành không khí rồi?"

Có người rốt cuộc đánh tiếng, Chaeyoung chứng kiến một màn giám đốc Kim và quản lý Kim mà tổng cảm thấy mình bị lãng quên. Nàng có chút ủy khuất a.

" Được rồi, là bọn chị sai. Chaeyoung, em muốn ăn gì không? Để chị kêu người làm cho hai đứa?"

Jisoo thu lại vẻ đùa giỡn với Jennie, sự chú ý đương nhiên phải đặt lên em dâu tương lai chứ.

Nhắc ăn mới nhớ, mặc dù mới quá nửa ngày chiều Chaeyoung đã cảm thấy hơi đói bụng. Ánh mắt cô nàng phát sáng liền nhìn tới menu trên bàn.

" Ừm, gà BBQ, Pizza xúc xích, khoai tây chiên, trà sữa matcha."

" Nhiền như vậy? Em chắc chắn ăn hết chứ?"

Jennie một bên trợn mắt không tin tưởng. Cô làm sao không nghĩ ra Chaeyoung dạ dày lớn thế? Vừa mới trên đường, nàng đã diệt sạch năm cây kem rồi đó.

" Đương nhiên!"

Ai đó khẳng định đầy tự tin, nàng còn có thể ăn hơn thế ấy chứ? Vả lại là nhà hàng của Jisoo unnie, nàng cũng không cần khách sáo. Này cũng phải lần đầu tới, riết thành quen rồi. Haha.

Hai đứa nhỏ này!

Jisoo thầm cười, trong lúc hai bạn trẻ rôm rả đã cho người chuẩn bị thực đơn phong phú của Park tiểu thư.

[...]

" Unnie đi lái xe cẩn thận. Tối gặp lại."

Jennie theo hướng Jisoo mà hô nhỏ. Người bên cạnh cô thế nhưng vẫn nhiệt tình đánh chén.

" Tạm biệt unnie!"

Chaeyoung vẫy vẫy tay, miệng đầy dầu mỡ, lời nói cũng không rõ ràng.

" Ngon đến thế?"

Jennie lắc đầu cảm thán, không ngờ thư ký của cô bao tử chứa được nhiều thứ như vậy?

" Đầu bếp ở đây tay nghề rất tốt, chị cũng ăn đi."

Chaeyoung gật đầu, không phải lần đầu tới đây, nên cô nàng rất tự nhiên mà đánh chiến.

" Thôi. Tôi không đói, em cứ ăn đi."

Jennie lắc đầu nói, đã vậy thì cô cũng không cản em ấy. Dù ăn bao nhiêu dáng người Chaeyoung vẫn cứ đẹp như thế, để em ấy thỏa mãn là được rồi.

Vì đó một góc nhà hàng nhỏ có hai cô gái xinh đẹp kéo về không ít ánh mắt ghen tị. Khách của Lyn thay vì tập trung thưởng thức món ngon, lại bị thu hút bởi vẻ ngoài của các cô, hơn nữa điều đặc biệt thú vị ở chỗ một người ăn để một người ngắm. Rất mực lãng mạng a.

Có điều Chaeyoung khi ăn vô cùng chìm đắm, cho nên bao người nhìn tới nàng cũng chẳng để tâm. Chỉ là Jennie dường như thấy được lại tỏ ra không vui.

Bọn họ làm nhìn em ấy dữ vậy chứ?

Chính là không hiểu bản thân do đâu không dễ chịu? Theo tầm mắt đám đông, ai đó hơi nhấc mông kéo ghế. Khi thật sát Chaeyoung mới dừng lại, hoàn hảo che đi cái nhìn chăm chăm từ bốn phía. Kim giám đốc mới có chút hài lòng.

" Chậm thôi kẻo nghẹn."

Cô vì thấy được khóe miệng người kia vương ít dầu mỡ, mà không đành lòng. Tay rảnh dỗi tự giác cầm lền giấy ăn giúp nàng làm sạch.

Nào ngờ động tác mới dừng trên môi, Chaeyoung đã giật mình đứng hình. Miếng gà trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống khiến làn môi hơi mở. Này, làm sao quyến rũ như vậy a? Thật khiến người ta muốn căn một cái.

Á.

Hoảng hốt lắc đầu, Jennie lúc này mới khôi phục thần trí, nháy mắt đã rụt tay về.

" Kia, kia em dính dầu mỡ."

Ho khan cùng bối rối vội giải thích, Jennie hận vừa rồi mất trí nhìn chằm chăm môi người kia. Hơn nữa, cô sao có thể suy nghĩ cái đó chứ?

" Em, em cám ơn!"

Bên này Chaeyoung tâm loạn cũng chẳng kém Kim giám đốc là bao. Bị hành động thân mật của cô dọa rồi, nhưng trong lòng nàng lại mang theo khởi sắc.

Chị ấy kia bị hoặc bởi mình hả?

Jisoo sau khi rời Lyn đã lái xe tới Hanyang. Hiện là năm rưỡi mà 6 giờ 15 phút lớp Lisa mới tan, bữa nay nàng ghé qua hơi sớm rồi. Tuy vậy, Jisoo không hề thấy chán nản, trong lòng chỉ hy vọng thời gian trôi nhanh một chút, để nàng có thể gặp Lisa nhanh hơn thôi.

Như thường lệ, nàng đậu xe ven đường, mở lên một bản nhạc trong lúc chờ đợi.

*Giường như nắng đã làm em thêm hồng

Giường như mây đã yêu tóc em*

Phòng học bắt đầu thắp đèn cho những ca học tiếp theo, Lisa đứng lên thu dọn sách bút lại. Khoác lên balo tính về nhà, nhưng chưa cất nửa bước cô đã nghe giọng nói quen thuộc.

" Lisa, em tính về ư?"

Cô không quay đầu cũng biết là ai. Tất nhiên Lisa sẽ không trả lời câu hỏi kia của Bae Irene. Cô thậm chí có chút bài xích chị ta.

ràng biết còn hỏi. Nghe chừng chị thật rảnh rỗi a.

Đoàng*

" Mưa rồi?"

Jisoo khẽ giật mình tỉnh dậy, nàng từ khi nào lại ngủ quên cơ chứ?

Mới đó mưa trút thật lớn khiến bầu trời tối hẳn đi. Nhìn sang cổng trường đã tấp nập sinh dòng người chạy loạn, nàng thầm thở dài. Chợt nhớ tới Lisa hình như cũng không mang dù a.

Tâm tình phút chốc đã rối loạn, Jisoo trong lòng lo lắng khôn tả. Nàng vội xoay người về sau, tìm lấy chiếc ô dự phòng. Nhưng nó đâu rồi?

Thiệt là, khi vội vã ngay cả việc đơn giản cũng trở lên khó khăn.

A. Đây rồi!

Thật vất vả để thấy được chiếc dù đi mưa, nàng cầm nó trên tay mới thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc quay qua mở cửa xa, cảm xúc thành tựu như rơi xuống.

Nàng, hình như đã chậm rồi!

------------------------------

#Jisoo chậm hay không? Hẹn tối nay gặp lại các readers.

24.01.2019