Chỉ khi nhắc đến “cô ấy” thit tâm trạng của anh mới thực sự dao động.
“Cậu Nghiêm khách sáo rồi.” Viện trưởng Lưu thấy anh định đi thì cũng không có ý muốn giữ anh lại. Từ lúc vào cho đến lúc anh đứng dậy, tổng cộng chưa đầy năm phút, anh đến đây chỉ để hỏi câu đó mà thôi.
Viện trưởng Lưu nhớ lời chỉ dẫn của giám đốc rồi đưa Nghiêm Quân Thành vào thang máy suốt cả quãng đường.
Khi họ mới bước vào, họ không hề nhấn nút thang máy nên thang máy chỉ đứng yên ở đó.
Viện trưởng Lưu nhìn theo ánh mắt của anh, như thể là anh cũng đang thấy do dự.
Từ “do dự” xuất hiện ở một thương nhân bản lĩnh như thế này, cũng là người không biểu lộ những cảm xúc vui vẻ hay tức giận ra bên ngoài, vừa nghe là đã thấy mất tự nhiên vô cùng.
Viện trưởng Lưu không chắc liệu rằng anh có cần một bậc thang để đi xuống hay không.
“Cậu Nghiêm, cậu có muốn đi xem thử một chút hay không?” Ông hỏi.
Nghiêm Quân Thành thu hồi ánh mắt lại, ánh mắt anh cũng trở nên lãnh đạm: “Không, tôi còn có việc phải làm.”
Tài xế đi phía sau nghe được mệnh lệnh của ông chủ, bèn vươn tay ra nhấn nút thang máy.
Tầng hầm bãi đậu xe.
Viện trưởng Lưu: “…”
Nghiêm Quân Thành nghiêng người đưa một tấm danh thϊếp: “Thời gian quá gấp gáp, viện trưởng Lưu, nếu lần sau có cơ hội, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến ông.”
Viện trưởng Lưu ngẩn người ra, rồi khi phản ứng lại thì nhanh chóng nhận lấy.
Tất nhiên là ông ấy đã hiểu ý của Nghiêm Quân Thành.
Nghiêm Quân Thành đã thực sự nhận lấy “ân tình” này.
Đã là ân tình thì chắc chắn là sẽ có đền đáp, lòng ông rối bời nhưng rồi vẫn thấy vui vẻ: “Cậu Nghiêm khách sáo quá rồi, chuyện nên làm mà thôi.”
Người tài xế lái xe đứng sang một bên.
Rất nhanh sau đó, thang máy đã di chuyển xuống bãi đậu xe, viện trưởng Lưu Lưu nhìn theo Nghiêm Quân Thành cho đến khi anh lên xe rời đi rồi mới quay lại, trong thang máy, ông không nhịn được mà lấy một tấm danh thϊếp màu đồng trong túi ra. Không hề có tên công ty hoặc chức vụ trên đó, chỉ có một cái tên và dãy số điện thoại, vô cùng đơn giản.
Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là một danh thϊếp cá nhân.
Viện trưởng Lưu bỗng thấy tò mò.
Mối quan hệ giữa cô Trịnh đang nằm viện và Nghiêm Quân Thành là gì thế nhỉ?
Tuy vậy, tò mò chỉ là tò mò mà thôi, có một số chuyện, tốt hơn hết là không nên hỏi han quá nhiều.
…
Khi Trịnh Vãn gặp lại bạn mình là Giản Tịnh Hoa và con trai Quý Phương Lễ của cô ấy, khá là khó để nói lên tâm trạng của cô.
Chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi, vẻ mặt cô đã trở lại như bình thường, cô mời họ ngồi xuống.
Đã hơn nửa năm kể từ lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, cô vội vã trở về, cũng không chủ động liên lạc với bạn bè ở đây.
“Sao Phương Lễ không đi học vậy?”
Trịnh Vãn chuyển ánh mắt sang chàng trai gầy gò và mỉm cười hỏi cậu ta như thế.
Cô không coi giấc mơ ấy là hiện thực.
Sao một chuyện kỳ lạ như vậy lại là sự thật cho được?
Nét mặt Giản Tịnh Hoa hơi thay đổi, cô ấy nói với giọng điệu oán trách: “Thằng nhóc này càng lớn càng không chịu nghe lời, nó cứ nhất quyết phải tham gia một cuộc thi vật lý nào đó. Mãi cho đến khi giáo viên nói với tôi, thì tôi mới biết là nó đã lọt vào vòng chung kết. Mấy ngày nay nó đang chuẩn bị cho cuộc thi đó.”
Quý Phương Lễ chỉ im lặng.
“Đây là chuyện đáng mừng mà.” Trịnh Vãn mỉm cười: “Lọt vào vòng chung kết đã là chuyện vô cùng xuất sắc rồi, thậm chí là những người khác còn không thể nghĩ về điều đó nữa ấy chứ.”
Giản Tịnh Hoa không nghĩ như vậy: “Nó cũng không bàn bạc với tôi gì cả, cứ tự quyết định hết đấy, nếu không có cô giáo gọi điện chúc mừng tôi thì tôi cũng chẳng biết đến chuyện này!”
Trịnh Vãn không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của hai mẹ con bọn họ, bởi lẽ, dù gì thì đó cũng là chuyện của gia đình người ta.