Chương 23

Mẹ cậu ta hét lên như điên như dại, đưa tay đẩy và đánh cậu ta.

Cậu ta rất sợ hãi, cậu ta càng khóc thì mẹ càng đánh nhiều hơn. Cuối cùng thì từ lần đó trở đi, cậu ta bị đánh đến sợ hãi nên không bao giờ nhắc đến ba mình nữa.

Thỉnh thoảng cậu ta sẽ cảm thấy mẹ không thương yêu mình, và ngược lại, mẹ ghét cậu ta.

Người lớn cho rằng trẻ con không hiểu gì hết nên họ sẽ không thèm che giấu những cảm xúc chân thật của mình trước mặt trẻ con, và rồi, sự ghê tởm của mẹ, sự căm ghét của mẹ, những thứ ấy cứ đan xen vào nhau rồi trở thành một cơn ác mộng đeo bám suốt thời thơ ấu của cậu ta.

Trước khi dì Vãn xuất hiện trong cuộc đời họ, cậu ta chưa từng có sinh nhật. Mỗi năm, vào cái ngày này, dù cậu ta lên ba hay lên mười tuổi, thì mẹ sẽ luôn biến mất không thấy tăm hơi.

Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên là do dì Vãn mua tặng khi cậu ta mới lên chín tuổi.

Cậu ta vẫn nhớ hình ảnh dì Vãn đội mũ sinh nhật cho cậu ta, dì ấy hát chúc mừng sinh nhật với ánh mắt dịu dàng dưới ánh nến, dì ấy kiên nhẫn nhìn cậu ta vụng về cầu nguyện, và dì ấy tặng cho cậu ta miếng bánh kem có chữ hạnh phúc làm bằng mứt trái cây.

Sau đó, dường như mẹ cậu ta đã có một sự trao đổi ngầm với dì Vãn.

Mỗi năm, vào ngày sinh nhật, dì Vãn đều sẽ ở bên cạnh cậu ta.

Cậu ta không còn cô đơn nữa.

Cậu ta sẽ không bao giờ quên điều ước mà cậu ta đã nguyện cầu vào ngày sinh nhật thứ chín của mình…

Nếu, nếu dì Vãn là mẹ của mình thì thật là tốt biết bao.

Người mà cậu ta ngưỡng mộ nhất trên thế giới này, chính là Trịnh Tư Vận.

Trong văn phòng, đèn đuốc sáng trưng, viện trưởng Lưu rót một tách trà cho người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.

Nghiêm Quân Thành nhận nó bằng cả hai tay.

Viện trưởng bỗng cảm thấy vô cùng ấn tượng, đây là lần đầu tiên ông ấy gặp Nghiêm Quân Thành, hôm nay, lúc trời còn chưa sáng, ông ấy đã nhận được điện thoại của giám đốc bệnh viện, mặc dù không biết nguyên nhân là gì nhưng ông ấy vẫn sắp xếp mọi việc đâu ra đấy hết.

“Cậu Nghiêm, là thế này, có một chuyện cần nói rõ với cậu.” Viện trưởng Lưu nghĩ đi nghĩ lại rồi mới mở bản thảo ra, ông ấy nói: “Tuy rằng bệnh viện của chúng tôi không phải bệnh viện công hạng ba, dù gì thì đây cũng là bệnh viện đa khoa đạt chuẩn quốc tế, phải đảm bảo quyền riêng tư của bệnh nhân, không được tiết lộ các thông tin có liên quan đến hồ sơ bệnh án khi chưa có được sự đồng ý của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.”

Nghiêm Quân Thành khẽ gật đầu.

Viện trưởng Lưu cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi chỉ muốn hỏi mà thôi.” Anh ngừng lại một chút rồi im lặng.

Viện trưởng Lưu nhìn anh và kiên nhẫn chờ đợi những điều tiếp theo… cho dù không có ý hỏi han hay gì cả, nhưng họ đều là đàn ông, ít nhiều gì thì ông ấy cũng có thể thấy được rằng, cô Trịnh có ý nghĩa rất lớn lao với Nghiêm Quân Thành.

“Cô ấy không sao chứ?” Giọng anh trầm xuống.

Đi hàng ngàn dặm, đến ngay trong đêm.

Không nói đến những chuyện mà anh đã lặng lẽ làm, có vẻ là anh chỉ muốn biết chuyện này mà thôi.

Viện trưởng Lưu trầm ngâm: “Có một số kết quả xét nghiệm phải chờ đến sáng mai mới có, nhưng cho đến bây giờ, mọi thứ đều ổn.”

Ánh mắt Nghiêm Quân Thành chuyển về phía bàn cà phê, sau vài giây mới lễ phép nói: “Cám ơn ông.”

Anh đứng dậy, chặn đi luồng ánh sáng sáng đến loá mắt đang chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

Chỉ sau đó viện trưởng Lưu mới nhận ra rằng, Nghiêm Quân Thành đã kiềm chế và giấu đi khí thế của mình. Mặc dù người này không nói gì nhiều, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để người ta thấy áp bức, đủ để người ta thấy không biết phải làm sao.

Anh rất lịch sự.

Ngoài ra, còn ẩn chứa một chút xa cách trong sự lịch sự ấy.