Chương 11

(11)

Lúc này tôi không giấu Bạch Diên nữa, trực tiếp mang người về nhà.

OOC thì OOC, vết thương của Bạch Diên mới quan trọng.

Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ riêng đến nhà đợi sẵn, tôi đang trên đường trở về, tôi không muốn Bạch Diên phải chịu đựng đau đớn thêm một phút giây nào nữa.

Đi được nửa đường thì Bạch Diên tỉnh lại, tôi thông qua kính chiếu hậu quan sát, cậu ấy chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn tôi: "Chị?!"

Tôi nhướng mày: "Làm sao? Nhìn thấy tôi mà kinh ngạc đến vậy?"

Bạch Diên không để ý vết thương nhào tới: "Bọn họ, bọn họ không làm gì chị chứ?"

Tôi bảo cậu ấy ngoan ngoãn ngồi xuống: "Tôi không sao, một chút chuyện cũng không có."

Tôi kể lại những chuyện tôi đã làm, Bạch Diên thở phào nhẹ nhõm: "Xin lỗi, chị, tôi... Tôi đánh không lại bọn họ. Tôi sợ họ làm hại đến chị, nên chỉ có thể nói vậy. Chị đừng tức giận... Được không?"

Tôi mỉm cười: "Đồ ngốc, tôi sao có thể không nghe ra cậu đang khó xử, không cần lo, cậu không sao là tốt rồi. Có điều, mấy đứa nhóc kia sao lại bắt nạt cậu?"

Bạch Diên cúi đầu, âm thanh rầu rĩ: "Bởi vì, vì họ ghen tị tôi có được chị."

..... Lý do chỉ có thế này?

"Tóc trắng kia, cậu ta nói thích chị, chị lại ở trước mặt nhiều người đến vậy từ chối cậu ta, sau đó cậu ta lại nhìn không vừa mắt tôi..."

Tôi cười nhạo một tiếng, tâm lý của học sinh tiểu học, cách làm cũng là học sinh tiểu học!

Quả nhiên trong mấy văn bản tổng tài bá đạo, IQ của nhân vật phản diện nhỏ lẻ đều không quá cao.

"Còn không phải là vì mị lực của chị quá lớn sao, ai cũng muốn tranh với tôi, không riêng gì cậu ta, còn có cái người trong ảnh kia."

Nhìn dáng vẻ ghen tuông của cậu ấy, l*иg ngực tôi ấm áp, Bạch Diên của tôi bây giờ như thể toàn bộ cơ thể đều đang tỏa ra ánh sáng.

"Bạch Diên, tim tôi rất nhỏ, chỉ có thể chứa một người. Về phần người trong ảnh, tôi chỉ xem anh ta như anh trai, không thích anh ta. Còn tấm ảnh cậu nhìn thấy chỉ là mượn góc độ chụp thôi."

Lỗ tai Bạch Diên đỏ ửng: "Tôi biết, tôi tin chị, chỉ là tôi có chút không thoải mái mà thôi, tôi không muốn người khác chú ý đến chị." Mắt cậu ấy như thể chứa đựng cả vì sao: "Chị, chị chỉ là của một mình tôi."

Samoyed của tôi rốt cuộc cũng có ý thức bảo vệ lãnh địa.

Tôi hơi nghi ngờ: "Sao Chúc Tích lại ở đó?"

Bạch Diên có chút suy nghĩ: "Cô ấy nói cô ấy thấy tóc trắng kéo tôi vào tiệm net, mới lén theo vào, nói là muốn cứu tôi. Tiếc là cô ấy chỉ là một cô gái, đi vào cũng chỉ góp thêm vui mà thôi."

Tôi vốn muốn Bạch Diên nghỉ ngơi thêm một lát, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu: "Bạch Diên, mấy việc hôm nay tôi làm, cậu có cảm thấy tôi rất bạo lực không? Là không dịu dàng như những cô gái khác?"

Bạch Diên cách ghế xe ôm tôi: "Chị, cái tôi thích không phải là hoa tơ tằm, tôi chỉ thích nhím con có chiếc bụng mềm mại."

Có một câu này là đủ. Chẳng có gì làm người ta rung động hơn là sự thấu hiểu.