Chương 47: Đúng là điên thật rồi!

"Em..." làm sao vậy?

Lời còn chưa nói ra hết, hình ảnh trước mắt đã làm anh choáng đến ngây người.

Mẹ nó!

Vừa mới tắm xong, quần áo vẫn chưa mặc hoàn hảo, chỉ có một cái quần. Ra khỏi nhà, không khí lạnh đầu đông ập đến khiến cả lông tơ của anh như muốn dựng lên.

Vậy mà, hình ảnh trước mắt anh lại làm ngọn lửa dưới bụng anh cháy rực anh, đốt nóng từng tế bào khiến anh khô khát.

Sau khi rời khỏi nhà anh, Lệ Chí Hạ nhìn chiếc váy lụa trắng mà mình cố ý mặc vì giãy dụa mà hơi nhăn lại, bực tức đi xả nước nóng ngâm mình.

Mới ngâm được 15 phút, hơi nước nóng cũng dần lạnh nhưng vẫn dễ chịu mọi mệt mỏi của cả ngày đều trút xuống, từng tế bào giãn nở ra, đồng thời cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.

Ngay lúc mà cô đang thiêu thiêu ngủ, tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng khách không biết kêu từ khi nào mà làm cô tỉnh giấc.

Nhưng mà cũng hiểu tính cô rồi đó, dù có là điện thoại kêu thì cô vẫn bình tĩnh, chậm rãi cầm khăn tắm lau nhẹ người rồi cầm váy ngủ đi ra phòng khách. Vì trong nhà không có ai, cô thản nhiên cầm váy ngủ trong tay mà không hề mặc vào.

Lúc cầm lên điện thoại thì cuộc gọi đã kết thúc, đang muốn xem là ai gọi thì đối phương lại gọi lại, thấy tên là Ngụy Chí Trạch, Lệ Chí Hạ không biết vì gì mà muốn mặc quần áo vào.

Xoay người lại, cô nhấn nút nghe, nhưng chưa kịp nói gì, cô đã đi vấp vào chân ghế của sofa khiến cả người bổ nhào xuống đất, điện thoại và váy ngủ cũng rơi trên sàn.

Ngón chân đá vào chân ghế khiến cô đau điếng, hai chân ngồi gập hình hình chữ M, tay cô giữ chặt ngón chân thở hít hà vì đau, khóe mắt muốn chảy nước.

Bỗng nhiên, cánh cửa vang lên tiếng mở cửa sau đó Ngụy Chí Trạch hoảng hốt đi vào, nhìn thấy cô liền đông cứng.

Mà cô, cũng nhìn anh đến đông cứng người.

Đây là... hình xăm của anh sao?

Ôi mẹ ơi, cái gì kí©h thí©ɧ thế!!!!!!!

Máu, máu mũi cô chảy ra phải không?

Lệ Chí Hạ cúi đầu nhìn màu đỏ trên tay mình liền càng hưng phấn mà từ mũi chảy ra thêm nhiều máu.

Trời ạ!!! Con muốn mất máu luôn rồi!

Nói mọi người không tin, nhưng trong tất cả các loài vật ăn cỏ, tuần lộc, có lẽ là loài vật có sức quyến rũ nhất, đặc biệt là tuần lộc đực.

Mà nó lại càng quyến rũ đến chết người hơn đó là hình ảnh đầu của nó được xăm trên "vùng chết" của anh.

Ở đâu?

Hỏi thừa. Đương nhiên là ở eo vào tuyến nhân ngư của anh rồi!

Chỗ ấy làm sao không chết người cho được?

Một người đàn ông cường tráng, cao 1m88, nặng 72kg, cơ bắp, cơ bụng, cơ múi cái nào cũng không thiếu!

Phần thân giữa của anh chắc chắn là phần đẹp nhất!

Da thịt màu mật ong khỏe khoắn. Cơ ngực săn chắc, cơ bụng cũng không kém cạnh.

8 múi đó mọi người, múi nào ra múi đó, từng khe rãnh của các múi thịt uốn quanh mê người, đặc biệt là đường nhân ngư chảy xuôi về vùng tam giác ngược.

Ôi trời ạ! Perfect!!!

Không chỉ gợi cảm bởi đó thôi mà càng làm cả người thêm nam tính với hình xăm đầu con tuần lộc của anh.

Một con tuần lộc đực mang theo đôi mắt trầm đυ.c như nhuốm du͙© vọиɠ của chủ nhân nó, cặp sừng to lớn tủa ra nhiều nhánh uy nghiêm làm người ta phải cảm thán một tiếng tuyệt phẩm!Mẹ Nó! Nam Thần, Hãy Mau Yêu Em! - Chương 47: Đúng là điên thật rồi!(Thề với mng là từ khi mình nhìn thấy em ấy là mình yêu em ấy rồi mng ạ😍 Không những ngon mà còn ngọt! Wow🤤)

Đây là anh đang cố ý khoe body với cô sao?

Wow, thật xứng đôi!

Cô cũng có đóa hoa bỉ ngạn của cô!

Nghĩ như thế, trong đầu Lệ Chí Hạ đã mường tượng ra cảnh một con tuần lộc cao lớn chắc khỏe với với đôi mắt của du͙© vọиɠ đứng giữa khóm hoa bỉ ngạn mà lại cúi đầu cắn lên một đóa hoa to nhất, nở rộ đẹp nhất ở giữa khóm hoa.

Thật sự! Khi nhìn cô ngồi trên sàn và đóa hoa bỉ ngạn đang trêu đùa trên cơ thể mềm mại của cô, Ngụy Chí Trạch cũng đã nghĩ đến cảnh ấy, cảnh anh đè cô lên giường.

Ánh mắt của anh luôn nhìn chằm chằm lấy cô, nhưng sau 2 phút khi thấy máu ở mũi cô chảy ra không ngừng, anh mới phản ứng lại.

"Em sao vậy?" Anh chạy tới bên cô.

Nhìn ngón chân của cô đỏ tím, anh nhấc tay cầm chân cô lên xoa, nhưng đâu ngờ lại đập vào mắt mình lại là miệng huyệt trắng hồng múp míp đang khép chặt của ai kia.

"Khụ khụ..." Ngụy Chí Trạch ho khan một tiếng làm cô cũng hiểu ra, "Anh lấy giúp em cái váy ngủ." Cô chỉ chiếc áo nằm cách anh không xa.

Anh vươn tay liền cầm lấy được chiếc váy của cô, nhưng vừa cầm lên, lại sửng hồn nữa rồi.

Chiếc váy anh đang cầm là váy ren mỏng màu đỏ rượu.

Mặc vào chả khác gì không mặc, mà nó còn khơi gợi du͙© vọиɠ của người ta nữa chứ!

Anh đưa váy, Lệ Chí Hạ liền tròng vào và y như rằng, thực sự là như không mặc. Cơ thể vừa tắm xong vẫn còn ẩm hơi nước, vải dệt dán vào da thịt làm da thịt sáng bóng nõn nà hiện lên, ngay cả đầṳ ѵú đang dần sưng lên cũng hiện rõ qua lớp vải, à không phải, là thấy rõ nó như thế nào qua lớp vải.

Nhìn cô mặc xong rồi lau đi vết máu trên mũi đã dừng chảy máu, anh mới nhìn lại ngón chân đỏ sưng của cô: "Chân không sao chứ?" Anh thuận thế cầm lấy xoa xoa.

"A! Nhẹ thôi, đau!" Tiếng động vừa dứt, động tác ở chân liền nhẹ lại.

Ngụy Chí Trạch ôm cô vào phòng ngủ, rồi đi vào phòng bếp lấy đá bỏ vào túi giữ nhiệt sau đó vào phòng ngủ chườm cho cô sau đó dặn dò, "Chườm đá một đêm là có thể khỏi rồi. Nếu ngày mai vẫn còn hơi sưng thì hãy mua thuốc bôi vào."

Lệ Chí Hạ nãy giờ vẫn im lặng nhìn anh không nói nhiều, mà cũng không biết nhìn anh hay là cơ thể nửa trần của anh nữa: "Ừm. Em biết rồi. Cảm ơn anh."

Anh giấu cơ thể cô dưới lớp chăn, dẹm lại góc chăn rồi đứng dậy: "Vậy em nghỉ ngơi đi. Tôi về."

"Vâng, anh ngủ ngon ạ." Lệ Chí Hạ cười chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon." Anh giúp cô tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc đứng ở huyền quan, nhìn chiếc điều khiển khóa cửa điện tử ở trên tủ giày anh liền cầm lấy rồi đi ra ngoài khóa lại sau đó về nhà mình.

Bước vào nhà, nhìn chiếc điều khiển trong tay, một tay anh bất giác vò vào tóc vày một cái sau đó lại đá vào tủ giày của mình một cái.

Đúng là điên thật rồi!

~~~~~~~~~~~