Chương 30: "Tiểu thư, Ngụy ảnh đế nuốt son của chị phải không?"

Vì vui mừng quá mức, chân mang giày vào rồi đứng không vững, liền bị ngã nhào về phía trước, theo kịch bản, Tống Trạch bắt lấy.

"Không sao chứ?" Hơi thở nóng ấm vươn vấn quanh vành tai nhỏ làm vành tai của cô đỏ lên.

Ôi trời ơi, con tim Lệ Chí Hạ cô đập nhanh nha!

"Bác sĩ Tống, chân...chân... chân em đau quá..."

"Như thế nào?" Ngụy Chí Trạch như có chút luống cuống, ôm cả người cô lên bàn làm việc, tay nhanh chóng nắm cổ chân bị thương.

"A!"

"Đau sao?" Anh ngước mặt lên nhìn khuôn mặt nhăn lại vì đau của cô.

"Đau..."

"Tôi nhẹ chút."

Bàn tay anh nóng ấm xoa dịu trên da thịt lành lạnh của Lệ Chí Hạ, từng chút da thịt ở đầu ngón tay, ở lòng bàn tay hâm nóng từ lớp tế bào da ở cổ chân của cô lan tỏa đến tế bào tình trên cơ thể mẫn cảm khiến cả người cô như nóng lên lại đỏ lên không biết vì ngại ngùng hay vì suy nghĩ sâu xa trong đầu mình.

Ấy dà, trong đầu cô đang là diễn cảnh Ngụy Chí Trạch sau khi nắn bóp cổ chân của cô lại xoa bóp bàn tay khắp cô thể của cô, phả hơi nóng vào cần cổ trắng nõn tinh tế, đôi nóng bỏng mυ"ŧ hôn trao đổi nước bọt với cô, chân chen vào hai chân cô, đầu gối chống vào chân tâm...

"Cắt! Qua! Rất tuyệt!" Lúc này, đạo diễn hô lên.

Trán ông hơi toát mồ hôi nhưng mà vì ông cảm thán hai người này, diễn một đoạn dài như vậy mà có thể trơn tru lại tốt như vậy, không hổ là ảnh hậu ảnh đế. Không cần biết đây là một bộ phim ngôn tình ngược cẩu hay gì nhưng chỉ cần dựa vào danh ảnh đế ảnh hậu lại giá trị nhan sắc như này cũng vượt mức của mức thành công nổi tiếng!

"Ny Ny."

"Vâng tiểu thư?" Ny Ny liền đi đến.

"Lấy chị điếu thuốc." Ngồi vào ghế nghỉ ngơi, nhấp môi một chút nước ấm, Lệ Chí Hạ nhướng đuôi mắt với Ny Ny.

Trên mặt Ny Ny là nét bình thãn, "Em quên đem theo rồi." Nếu đã cai thuốc được một tháng rồi nên Ny Ny quyết định cai giúp tiểu thư nhà cô.

"Vậy đặt mua đi." Lệ Chí Hạ không xem việc này là trở ngại đối với muốn hút thuốc của cô, cầm ra trong túi áo lông chiếc bậc lửa đính kim cương hình hoa bỉ ngạn, mở nấp, bật lửa, lại đóng, lặp đi lặp lại âm thanh tách tách.

Ny Ny ngồi bên kia cũng nhấp môi chút nước trà, "Trời lạnh lắm. Em nhác."

"Tạch." Thật sự thì cô cũng không muốn hút thuốc lắm nhưng mà vừa diễn xong một cảnh như vậy làm cả cơ thể cô vừa nóng rang vừa khó chịu, muốn mượn một chút nicotine để thả lỏng.

Hai đầu mày như rạng núi mùa xuân khẽ chau vào nhau.

"A Sở." Cô kêu một trong hai vệ sĩ đứng phía sau mình.

"Vâng tiểu thư?"

Cô đưa tay ngã ra sau: "Một điếu."

"Cái này..." A Sở khó xử nhìn bàn tay tinh tế của tiểu thư của mình lại nhìn qua lãnh đạo của anh ta.

Một người là tiểu thư, nói cái gì đều phải nghe.

Một người lại là lãnh đạo, người có thể quản một số điều anh ta không được nghe theo.

Mặc dù Lệ Chí Hạ nói cái gì thì bọn họ đều phải nghe nhưng phải là thông qua ý kiến của Ny Ny hoặc Jake. Vì tính cô rất háo thắng, nhiều lúc đưa ra những điều bồng bột hay buông thả quá bản thân nên Jake và Ny Ny phải quản lí cô.

Điều này giống như là một vị vua muốn cầm quân đi đánh nhưng lại không có quân phải hỏi ý kiến của đại tướng.

Khổ Lệ Chí Hạ cô quá mà!!!

"Tiểu thư." Ny Ny ngước mặt lên khỏi li trà, từ trong bọc áo lấy ra một gói thuốc lá mà cô thường dùng.

Lệ Chí Hạ mỉm cười, cầm gói thuốc đứng dậy đi ra sân vườn phía sau trường quay.

Hai vệ sĩ thấy cô đi cũng chuẩn bị đi theo nhưng Ny Ny lại thủ thế không cần.

Ara ara... cũng một tháng rồi cô không hút thuốc, thật nhớ mùi hương của nó!

Trời lạnh như này, hút một điếu, nicotine lan tỏa cả cơ thể thật sảng khoái.

Lệ Chí Hạ cau môi cười háo hức mở mở gói thuốc ra, nhưng chưa được 2 giây, khuôn mặt cô tràn đầy vẻ tức muốn điên.

Gì đây?

Ny Ny dám lừa cô!

Dám để kẹo vào lừa cô!!!

Quá đáng! Quá đáng quá mà!

Cáu quá đi!!!

"Nha!!!" Lệ Chí Hạ tức muốn xì khói, ném hộp thuốc xuống sân cỏ.

Vừa muốn đưa chân dẫm nát hộp thuốc... à không là hộp kẹo thì mũi cô lại bắt được mùi hương quen thuộc.

Lệ Chí Hạ quay đầu, trùng hợp là vách tường chếch phía bên phải lại có làn khói phả ra.

Trời khá lạnh nên mùi hương nghe lại càng đậm, như ngưng đọng trong không khí, vươn quanh xoang mũi của cô. Cô nghe rõ ra là mùi thuốc mình thường hút.

Nhặt lên hộp kẹo nằm trên sàn, nương theo làn khói, Lệ Chí Hạ đi đến ngã bên kia.

Wow, nhìn xem là ai?

Nha nha, người duy nhất mặc bộ vest soái lãnh và khoác ngoài chiếc áo blouse ở phim trường hôm nay.

Đoán tên ba chữ nào?

Đương nhiên là Ngụy Chí Trạch rồi!

Ngụy Chí Trạch đứng tựa lưng vào tường, một tay bỏ vào túi, một tay lại kẹp điếu thuốc khẽ rít một hơi thật sâu để nicotine xông thẳng đến đại não lại lan tỏa ra từng tế bào khiến các tế bào như giãn nở ra vì sảng khoái.

Mắt anh khẽ híp híp như đang tận hưởng lại như sâu thẩm nhìn cô, mắt đối mắt nhưng lại mơ màng ái muội.

"A, anh đang hút thuốc. Có thể cho em hút cùng không?"

Đôi mắt có chút nhiễm tơ đỏ của anh có chút dao động. Tay nhịp điếu thuốc để tàn thuốc rơi xuống, sau đó đưa đến gần môi cô.

Hôn gián tiếp?

Không...

Lệ Chí Hạ đẩy tay cầm điếu thuốc của anh ra, bước đến gần hơn, nhón mũi chân, bá vai, ngậm môi dưới của anh.

Cô thích hôn trực tiếp hơn!

Lệ Chí Hạ khẽ mυ"ŧ đôi môi mỏng của Ngụy Chí Trạch, lại nhe răng cắn khóe môi của anh, vươn lưỡi vào trong khoang miệng để hơi thở người đàn ông ngập tràn nicotine xâm lấn lên đại não của cô, môi lưỡi giao tranh, mυ"ŧ hôn càng thêm mãnh liệt.

Mà Ngụy Chí Trạch bị cô chủ động như thế, có lẽ vì đang mê sảng trong chất nghiện làm đầu óc mơ hồ lại lâng lâng, như con thú đói khát vất điếu thuốc xuống, ôm mạnh lấy Lệ Chí Hạ, một tay siết chặt tấm lưng của cô, một tay nâng gáy làm cho nụ hôn càng thêm ướŧ áŧ, say đắm.

Nụ hôn mãnh liệt, anh như con thú, không chút lưu tình mà mạnh mẽ mυ"ŧ lấy môi dưới rồi môi trên của cô, sau đó đưa lưỡi vào khoang miệng thơm mát, câu lấy chiếc lưỡi nhỏ và ra sức day dưa, cắn rồi lại gặm, tha thiết hôn.

Từng tiếng "chậc chậc" từ 4 cánh môi giao tranh phát ra lại càng ngày càng ái muội với mùi thuốc lá nồng đậm mà kí©h thí©ɧ dây thần kinh như điên dại.

Qua 3 phút, khi mà hơi thở của hai người có chút hỗn loạn, quanh khoang mũi đều là mùi thuốc lá, hai người mới lui ra. Đầu óc vẫn là còn mê loạn, lâng lâng như lạc vào cõi tiên, sung sướиɠ đến đê mê, khoái lạc.

Cả môi lẫn chóp mũi và má của cả hai đều đỏ bừng, đặc biệt là trên môi còn lưu lại vết máu vì cắn xé lẫn nhau.

"Thuốc của anh giống với em nhưng mà không biết sao hút như này em lại thấy ngon hơn nhiều." Lệ Chí Hạ ôm cổ anh, ngước đầu lên nghịch ngợm trêu đùa.

Đôi mắt Ngụy Chí Trạch sưng huyết lên vì du͙© vọиɠ, hơi thở dồn dập như mà nặng nề như đang tiết chế: "Vậy muốn thử nữa không?" Vừa hỏi, đầu anh hơi cúi xuống, ý định muốn hôn cô.

Nhưng Lệ Chí Hạ lại đưa tay ra chặn: "Không bao giờ thử một thứ ngon hai lần liên tiếp vì nó sẽ giảm đi cảm giác ham muốn lại ngon miệng." Nói đến đây, môi cô dán sát tai của anh, thì thầm thổi gió: "Lần tiếp hãy càng hấp dẫn."

"Nào, sắp đến lượt chúng ta quay hồi. Trở về thôi!" Lui người ra, Lệ Chí Hạ nháy mắt một cái rồi như con thỏ chạy trốn.

"Tiểu thư, hết hộp thuốc rồi sao?" Nhìn tiểu thư nhà mình vui vẻ nhảy về, Ny Ny hỏi.

"Không. Lần sau đừng có nhéc kẹo vào, không ăn đâu." Cô đem hộp thuốc vất trên bàn, môi vẫn còn chút ý cười nghịch tóc.

Nhận thấy sự khác lạ của Lệ Chí Hạ, lại nhìn đến khuôn mặt của cô, rồi đằng kia Ngụy Chí Trạch cũng theo ra sau, Ny Ny đen mặt.

"Tiểu thư, Ngụy ảnh đế nuốt son của chị phải không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~