Chương 29: Quà cảm ơn

Qua vài ngày, Lệ Chí Hạ cùng Ngụy Chí Trạch liền vào đoàn làm phim 《Hãy mau yêu em!》 của đạo diễn Hứa Đạt Nguyên.

Sáng hôm nay, Lệ Chí Hạ rất háo hức mà dậy khá sớm, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, cô mở cửa ra ngoài.

Không biết có phải là trùng hợp hay là may mắn mà mấy sáng nay, lúc mở cửa ra, cô đúng lúc bắt gặp Ngụy Chí Trạch ở nhà bên kia mở cửa ra chào hỏi.

Sáng nay khuôn mặt của cô rất rạng rỡ, tươi vui như là chim thấy mùa xuân, môi cong lên cười chào hỏi.

"Anh Chí Trạch, buổi sáng tốt lành!"

Ngụy Chí Trạch cũng hơi nhếch mép cười chào: "Buổi sáng tốt lành! "

Chỉ là một nụ cười nhẹ vào một sáng ban mai vào đầu mùa đông nhưng nó cũng khiến con tim Lệ Chí Hạ ấm áp.

Người ta nói, người tình trong mắt hóa Tây Thi, có lẽ Lệ Chí Hạ đã quá đắm chìm vào tình yêu này nên dù chỉ một hành động nhỏ của đối phương thôi cũng khiến cô trụy tim, càng nhìn càng yêu, càng nhìn càng mê luyến.

Vào thang máy.

"Anh đã ăn sáng chưa?" Lệ Chí Hạ nghịch nghịch lọn tóc của mình, như lơ đãng hỏi.

"Ăn rồi. Còn em?"

"Em cũng ăn rồi. Sáng này rất vui nên em ăn đến hai cái sanwich và một li sữa bò đó! Nhưng mà ăn xong em lại có chút sợ tăng cân."

Ngụy Chí Trạch bình thản trả lời: "Ăn nhiều một cũng không sao, bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể còn nếu thừa thì vận động nhiều chút." Âm thanh như có chút lười biếng lại như có ý cười.

Khuôn mặt Lệ Chí Hạ như co giãn, thay đổi như là một cô gái đang hơi có nổi khổ: "Em cũng muốn lắm nhưng mà em bị thiếu động lực, với là không có ai "vận động" cùng em..."

"Sau khi đóng phim về tôi có thể chạy bộ cùng em." Đôi mắt anh hơi đong đưa, liếc nhìn thân ảnh bên cạnh.

"Oa~ Thật sao? Anh thật tốt! Cảm ơn anh nha~"

"Chụt!"

Nghe tiếng nói lanh lảnh tràn đầy hưng phấn của cô, đáy lòng Ngụy Chí Trạch cũng thỏa mãn, đồng thời khóe môi bất giác hơi nhếch lên. Nhưng vừa cau lên chưa được một giây, nụ cười ở khóe môi cứng đờ, khuôn mặt vẫn là nét anh tuấn phong tình nhưng lại thêm chút ngạc nhiên bất ngờ làm cho khuôn mặt như có chút dễ thương...

Từ đôi môi mang theo hơi thở lạnh lẽo lại nóng bỏng của sự trưởng thành, quyến rũ của người đàn ông bỗng cảm nhận được luồng mềm mại lại ướŧ áŧ với hương thơm ngọt ngào mà kiều mị say đắm.

Lệ Chí Hạ đang đứng bên vai anh, sau khi dứt lời liền một tay đỡ vai anh, xoay người, đối diện với anh, nhón chân, đáp môi mình lên môi anh hôn một cái thật kêu.

Hành động của Lệ Chí Hạ quá nhanh, Ngụy Chí Trạch chỉ có thể cảm nhận hương thơm ngọt ngào bỗng xông thẳng vào khoang mũi, môi mềm ướŧ áŧ ịn lên môi anh một cái để lại vết son nhạt ở khóe môi, như có như không, khỏa vυ" qua lớp vải mỏng của chiếc váy mà chạm đến l*иg ngực của anh.

Có lẽ là đã gần vào đông, mùa động dục của anh đến rồi cũng có thể là đối phương đang trong kì rụng trứng mà hormone phát ra cực kì quyến rũ, mà chỉ động chạm nhẹ như như vậy thôi mà Ngụy Chí Trạch cảm giác như từng tế bào của mình nóng cháy, da đầu tê rần, bên dưới... nóng.

Da mặt anh căng cứng, ngạc nhiên nhìn đôi má đỏ hây hây của cô.

Lệ Chí Hạ hít một hơi, môi cười: "Quà cảm ơn vì anh giúp em chạy bộ."

Ngụy Chí Trạch như muốn nói gì đó nhưng thang máy lúc này lại mở ra.

Lệ Chí Hạ theo đó mà chạy nhanh ra lên xe, anh cũng chỉ bất đắc dĩ đưa tay quệt đi vết son dấu ấn của cô nàng rồi đi lên xe.

...

Phim trường.

Hai chiếc Mercedes đen đổ vào.

Nam nữ chính đến! Ảnh hậu, ảnh đế đến! Hai người quyền lực nhất đến!

Đão diễn, biên kịch, nhà sản xuất, diễn viên phụ... bao nhiêu con người của đoàn phim đều ra đón.

Cửa sau của hai chiếc xe mở ra, nam nữ chính bước xuống.

Hôm nay Lệ Chí Hạ mang một chiếc váy đen ngắn trên đùi, áo lông trắng, giày cao gót đen. Tóc tùy ý xõa trên vai làm cô càng quyến rũ lại ma mị.

Còn anh vẫn chỉnh tề với bộ vest đen lịch lãm.

Từ giây phút hai người cùng xuất hiện, đạo diễn ngay từ đầu đã chắc chắn bộ phim sẽ nổi tiếng lại càng vỗ đùi vui sướиɠ với sự thành công vang dội của bộ phim.

Chẳng biết là từ ai hay là của tất cả, tiếng trống tim cho thấy sự kinh diễm từ hai người.

"Đạo diễn, mọi người buổi sáng tốt lành!" Mà hai người người mang lại cho người ta sự kinh diễm vẫn mặc nhiên bình thản đến chào hỏi.

"A, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành!" Đạo diễn thoát khỏi sự sững người, rồi nói: "Ngụy Chí Trạch, Lệ Chí Hạ, hai người đến đây. Tôi giới thiệu các diễn phụ cho hai người.

Nam hai là một chàng tiểu thịt tươi vui tính, khá nổi tiếng hiện nay.

Nữ hai là một cô diễn viên mới đáng yêu, tràn đầy sức sống.

Nữ ba được thay người mới cũng là người mới nhưng cô gái này lại có chút trầm tính, ít nói.

Giới thiệu qua một lượt, vừa đúng lúc người bên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong lễ khai máy.

Đoàn phim của bọn họ khai máy xong lại đến cảnh quay mở đầu cho bộ phim.

Ngụy Chí Trạch và Lệ Chí Hạ đóng cảnh đầu tiên.

Cảnh này là nữ chính nữ diễn viên Tô Nhiên Hạ sau khi điều trị xong ở bệnh viện vì tai nạn ở phim trường qua một tuần lại đến bệnh viện gặp nam chính Tống Trạch để tái khám.

Tất cả bối cảnh, diễn viên quần chúng đều vào vị trí, đạo diễn hô: "Cảnh quay 20, lần thứ nhất. Action!"

Lệ Chí Hạ đi trên hành lang dài, ánh đèn cảm ứng theo từng bước chân của cô sáng lên, bóng lưng lả lướt, đôi chân thon dài, vững chắc bước từng bước đến văn phòng nằm cuối hành lang.

Dừng lại ở trước căn phòng, môi đỏ cong lên như lấy thần thái tốt nhất.

"Cốc cốc"

"Bác sĩ Tống? Em là Tô Nhiên Hạ của anh."

Bên trong nghe giọng nói lanh lảnh lại ngữ điệu có chút điệu đà của ai đó, hơi nhướng mày nhưng cũng trầm thấp lên tiếng: "Mời vào."

Cô mở cửa vào.

"Bác sĩ Tống, em đến tái khám nha~"

Ngụy Chí Trạch ngẩng đầu lên khỏi sấp tài liệu, nhìn thân ảnh trước mặt rồi lại lạnh nhạt nói: "Qua đây ngồi."

Lệ Chí Hạ biểu tình như một chú cún nghe răm rắp lời chủ, ngoan ngoãn qua ngồi đối diện với anh.

"Chân còn đau không?" Ngụy Chí Trạch bên trong là bộ đồ vest khoác bên ngoài là chiếc áo blouse trắng trông anh vừa sạch sẽ vừa tinh tế lại soái khí lạnh lùng.

Lệ Chí Hạ không theo câu hỏi của anh mà nhấc chân đặt lên đùi anh, "Em cũng không biết nữa. Anh nắn xem thử?"

"Tô Nhiên Hạ." Giọng anh trầm thấp, như là không hài lòng.

"Vâng? Có em!"

"Nghiêm túc."

Trên khuôn mặt cô là sự vô tội, môi cười tươi: "Em đang nghiêm túc mà bác sĩ Tống. Anh cứ nắn thử xem nó có bị sao không?"

Ngụy Chí Trạch đặt tay lên chiếc đùi trắng nõn thon dài của cô nắn một hồi rồi đưa ra kết luận: "Không bị sưng, có vẻ như vết nứt xương cũng không có việc gì." Sau nói xong, anh mặc chân phải của cô vẫn còn trên đùi mình, quay người qua viết kết quả tái khám.

Mà Lệ Chí Hạ, đang bị nắn chân vô cùng thoải mái lại dừng lại như thế như khó chịu, bụm mặt: "Bác sĩ Tống, anh kiểm tra thật kĩ lại cho em đi! Lỡ như vẫn còn bị thương thì sao? Có vài lúc có thấy hơi đau."

Ngụy Chí Trạch mặt không nổi quay lại nhìn cô, "Chân đau là vì cô chỉ mới hồi phục nhưng cứ mang giày cao gót cao như thế sẽ làm tổn thương vết nứt. Sau này bớt đi giày cao gót lại." Mắt anh liếc xuống gót giày cao cũng phải 12cm kia của cô.

"Bác sĩ Tống, nhưng em rất thích mang giày cao gót nha~ phải làm sao bây giờ?" Ngón chân tinh nghịch kề sát eo săn chắc của anh bí mật ấn ấn vào.

Nhanh chóng, trên khuôn mặt anh lộ ra vẻ bất ngờ lại ẩn nhẫn khó chịu, mày hơi nhếch lên.

"Chân là của cô, cô tự biết phải làm sao. Nếu muốn hỏng thì muốn làm gì thì làm."

"A, nghiêm trọng vậy sao? Hay là bác sĩ Tống cho em wechat và số điện thoại của anh đi. Để sau này có gì kiêng cử thì em có thể gọi cho anh? Được không?" Đầu cô hơi nghiêng qua một bên, như là một đứa trẻ.

Qua một hồi, "Được." Âm thanh trầm khàn thấp thấp của Ngụy Chí Trạch vang lên sau đó trao đổi số điện thoại cho cô.

Vừa được cho xong, Lệ Chí Hạ như con sóc con, vui mừng mà thả chân xuống đất, mang vội giày vào.

"Vậy hẹn gặp lại bác sĩ Tống nha! Em phải về nhà đâ--- A!"

~~~~~~~~~~~