Chương 24: Lọt hố! Hóng thính!

[Nhìn tấm ảnh này của Lệ Chí Hạ tôi lại nhớ lại dáng vẻ của Thái tử nhà tôi tranh cãi với tên phóng viên. Thái tử của tôi ngầu quá đi mất! Lệ Chí Hạ cũng best quá đi mất! Nhìn hàng xe khủng ấy đi!!!]

[Đúng vậy ak! Thái tử hôm qua ngầu quá chừng! Nhìn ánh mắt như muốn bắn chết tên phóng viên mà tôi cứ ngỡ mình đã chìm trong hồ đầm lầy đáng sợ lắm rồi!]

[Phải nói thì Hậu cung chúng tôi rất cảm ơn Lệ nữ thần đã mạnh mẽ xông chiến cho Thái tử nhà chúng tôi! Chúng tôi rất hoan nghênh nếu Lệ Chí Hạ là một Thái tử phi của chúng tôi. Và hoan nghênh cả các bạn Lệ Chi.]

[Hoan nghênh!]

[Hoan nghênh!]

[Nhìn thái độ của Thái tử mấy người, rồi cả hành động dũng mãnh bảo vệ Thái tử mấy người của Hạ Hạ nhà tôi, tôi cảm giác mình đã lọt hố của hai người này rồi!]

[Lầu trên, tôi cũng lọt hố! Ngọt quá đi mất! Không biết lúc có phim sẽ ngọt như nào nữa! Hóng thính!!!]

[Lọt hố! Hóng thính!+1]

[Lọt hố! Hóng thính!+2]

[Lọt hố! Hóng thính!+3]

...

[Lọt hố! Hóng thính!+539]

...

[Lọt hố! Hóng thính!+1698]

...

[Lọt hố! Hóng thính!+27816]

...

Ngụy Chí Trạch tùy tiện lướt weibo lại không ngờ bắt gặp hotsearch ngày hôm nay #Lọt hố, hóng thính của cặp đôi Song Chí- Ngụy Chí Trạch, Lệ Chí Hạ!# khóe môi anh treo mãi nụ cười sâu.

[Tích Thanh: Có cần xử lí hotsearch không?]

[Ngụy Chí Trạch: Không cần.]

[Tích Thanh: OK!]

Qua một hồi ngắm nhìn bức ảnh của nữ vương trên điện thoại cùng các bình luận, Ngụy Chí Trạch thỏa mãn mà đứng dậy đến tủ lạnh lấy ra nguyên liệu rồi chuẩn bị bữa tối.

6 giờ.

Người đàn ông của gia đình vừa dọn xong một bàn ăn phong phú lại thơm ngon, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt thì từ thang máy kêu lên một tiếng biểu thị chủ nhân của căn nhà hàng xóm đã về.

Anh vui vẻ sắp ra hai cái chén cùng hai đôi đũa một cách chỉnh tề, bên nhà bên kia vang lên tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa.

Qua 5 phút, rốt cuộc người kia cũng nhấn chuông cửa.

Ngụy Chí Trạch cau môi đi dép lê ra mở cửa.

Trước cửa, Lệ Chí Hạ vốn trước đó đã luôn có nụ cười vui vẻ vì chuyện bàn hợp đồng với Lục Vũ Hạo khá ổn nay lại thêm tươi khi bắt được hào quang từ anh, nụ cười của cô chính là đâm vào tim ai đó.

Người đàn ông không những khựng lại bởi nụ cười phong tình vạn chủng của thiếu nữ mà còn bởi bộ dạng quyến rũ câu nhân của cô.

Lệ Chí Hạ mang một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng lộ ra cần cổ trắng cùng xương quai xanh tinh tế, lớp vải hơi mỏng lại chỉ dài qua mông cô một chút làm làn da trắng của cô hiện ra càng thêm tự nhiên cùng hương thơm trên người lại tỏa ra một cách nồng đậm làm tâm trí ai như bị điều khiển. Bên ngoài lớp váy mỏng, thiếu nữ lại khoác thêm một lớp áo khoác màu xanh mỏng, nhẹ nhàng. Lại trên khuôn mặt của cô không một chút son phấn nhưng vẫn môi hồng, mắt phượng, mũi thanh, đôi mày như dãi núi mùa xuân uốn lượn, một nét vừa đáng yêu vừa quyến rũ chết người.

Quanh khoang mũi của Ngụy Chí Trạch toàn là mùi hương của cô. Không biết là mùi nước hoa hay là mùi hormone cô tỏa ra mà khiến một giống đực là anh như động dục rồi.

Mà Lệ Chí Hạ, cũng bị anh thu hút.

Anh đơn thuần mặc một chiếc áo thun quần dài nhưng nó lại làm nổi rõ lên từng đường săn chắc vao lớn của anh: vai rộng, eo thon, chân dài, tay săn chắc, cơ bắp đều đặn lại mạnh mẽ. Không những vậy, yết hầu sưng to của anh liên tục đảo lên xuống nuốt từng ngụm lớn nước miếng nghe đến rõ như đang nuốt xuống một cái gì đang nghẹn ở cổ họng, đồng thời, phổi cũng liên tục hít vào thở ra từng đợt không khí mang theo mùi hương ngọt ngào, quyến rũ. Đôi mắt anh cũng dần nổi tơ máu như đang lên cơn nghiện, thèm thuồng, đói khát, muốn nuốt chửng thứ thuốc phiện điên dại trước mặt.

Nhìn biểu hiện của anh như vậy, tất cả lông tơ của cô đều dựng thẳng lên run rẩy cùng cơ thể nóng rang khó chịu.

Qua một hồi, khi mà khoảng không gian vang lên một tiếng của thang máy đến nơi của tầng trên và không khí tưởng chừng đã muốn chết ngạt và nóng nảy giữa tiết trời đầu mùa đông thì không biết ai bắt đầu mà ho lên một tiếng, sau đó cả hai ngượng ngùng quay mặt đi che dấu cái đỏ mặt, tai hồng cùng cổ ngứa ho lên vài tiếng xóa tan hương vị ái muội.

"Khụ... Chắc em đói rồi, tôi đã dọn xong đồ ăn rồi. Em vào đi." Ngụy Chí Trạch nghiêng người qua để nhường đường, tay anh xoa xoa gáy, hơi thở có chút gấp gáp cố gắng bình tĩnh.

Lệ Chí Hạ ngừng những tiếng ho khan của mình lại, quay đầu qua nhìn vẻ ngượng ngùng của anh, trong lòng mừng đến muốn đánh trống khua chiêng.

Quyển sách đó quả là nói không sai!

Chỉ cần mang một chiếc váy ngủ cùng áo khoác trước mặt một người đàn ông, nếu người đàn ông có những biểu hiện động dục với bạn tức là anh ta để ý đến bạn!

"Ừm. Chiều đến giờ bụng em đang réo gọi bởi món sườn của anh đây." Lệ Chí Hạ gật đầu bước vào.

Ngụy Chí Trạch lấy ra từ trong tủ một đôi lép lê mới dành cho khách đặt trên sàn gỗ.

Cô nhìn đôi dép này thật không thích chút nào, "Anh đợi em một chút." Nói rồi cô đi ra ngoài, mở cửa nhà sau đó lấy đôi dép bông con mèo màu trắng từ trong tủ ra rồi dêm nó qua nhà anh mang vào.

"Từ giờ để đôi dép này của em ở nhà anh đi. Mấy đôi dép anh không dễ thương chút nào mà không mang dép thì sẽ lạnh chân." Đi vào nhà, cô quay đầu nháy mắt nói anh.

Ngụy Chí Trạch gật gật đầu lại tỏ vẻ suy tư: "Ừm. Vậy em có cần đem thêm một vài món từ nhà em qua đây để có gì cần dùng không?"

"Nha?"

Trực tiếp vậy?

No no no! Anh nghĩ hơi xa rồi nha!

Ban đầu vốn em không có ý định đó nhưng có vẻ bây giờ lại có rồi, do anh hết!

Cô cười tươi như không có ý đồ gì hết trả lời: "A, được nha! Lát nữa em sẽ đem vài món của em qua để có gì dùng. Mà anh nếu muốn cũng hãy đem vài món qua nhà em luôn?" Lại tốt bụng hỏi ngược lại anh.

"Chuyện đó để sau đi, chúng ta vào ăn không là nguội." Anh ho khan một cái che dấu suy nghĩ bậy bạ của mình.

"Ấy chà, chưa gì em đã biết ngon rồi! Thơm quá đi mất!" Lệ Chí Hạ nhìn một bàn ăn phong phú ngon lành mà con sâu thèm ăn như trổi dậy.

"Mời ngồi." Anh kéo ghế ra, làm động tác ga lăng lịch sự mời ngồi, "Muốn uống chút gì không?" Sau đó là nhướng mày hỏi cô.

Nghe thấy câu hỏi, Lệ Chí Hạ lại láu cá nhếch môi: "Thử chút rượu đặc biệt nhà anh được không?"

"Chút vang nhẹ?"

"Đều được hết." Theo lời của cô, Ngụy Chí Trạch đi đến tủ rượu lớn cạnh tv lấy một chai rượu vang đỏ.

Sau khi khui nút chai, anh đến tủ li chén lấy hai li chân dài.

Tráng qua một đợt rượu đầu, anh rót dòng rượu đỏ sóng sánh vào li.

Ngồi vào ghế đối diện, nâng li của mình lên, hướng li của cô cụng một tiếng, rồi thử chút rượu ở đầu lưỡi.

Nhìn cô cũng nhấp môi thưởng thức rượu, đuôi mắt anh nhướng lên hỏi: "Rượu khá chứ?"

Lắc lắc làm cho rượu đỏ sóng sánh trong li, môi cô nhếch lên cười: "Cũng khá. Nhưng nếu so ra thì rượu này vẫn còn nhẹ hơn loại rượu nhẹ của em. Và em cũng có mấy chai loại mạnh, lúc nào chúng ta thử?"

Đuôi lông mày anh nhướng lên như đang người, cầm li rượu trong tay, lại một lần nữa cụng đến li cô, "Lúc nào cũng có thể thử." Không biết có phải hay không bởi vì còn dư vị của du͙© vọиɠ hay là vì chút rượu dây dưa ở cổ họng mà thanh âm của anh thật trầm, thật từ tính... và cũng thật quyến rũ.

Uống thêm một hớp rượu, Ngụy Chí Trạch đặt li xuống bàn, bắt đầu cầm đũa lên, gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào chén của cô, "Thử xem."

Lệ Chí Hạ theo lời của anh mà nếm thử, tuyệt, hương vị cực kì ngon, mặc dù chưa bằng Đường Song Y làm nhưng tính ra thì sau này hai người về chung một nhà thì cô không cần lo về việc nấu cơm rửa chén.

"Anh thấy hotsearch của chúng ta chứ?" Ăn được một ít, cô bắt chuyện hỏi để tránh không gian bị lúng túng.

"Có thấy." Anh gắp cho cô một miếng súp lơ xào vào chén cô.

Mặc dù thấy là cái miếng súp lơ xanh đáng ghét mà cô không muốn ăn nhưng cô cũng chỉ chau mày một chút rồi gắp đại nó vào miệng nuốt cái ực.

Chủ yếu là vì đó được gắp bởi anh.

Phụ yếu là đũa mà gắp dính nước miếng của anh, như vậy chính là hôn gián tiếp rồi.

"Vậy anh nghĩ chúng ta có như họ nói? Rất xứng đôi?"

"Rất xứng."

"Mặc dù anh nói là vậy nhưng em vấn rất buồn, một số fan của anh nói em không xứng..." Đầu cô cúi xuống nhìn chén cơm toàn là thức ăn anh gắp cho cô, tay cầm đôi đũa hơi dậm xuống chén nhưng đôi mắt lại hơi liếc lên để nhìn động tác của người đàn ông.

"Không sao. Chúng ta thấy xứng là được. Không cần quan tâm họ." Ngụy Chí Trạch vừa nói, tay lại vừa không ngừng gắp thêm thức ăn cho cô.

Nhìn đũa anh liên tục như vậy, cô có chút hoảng, "Anh Chí Trạch, anh đừng gắp nữa! Anh gắp nhiều như vậy em ăn không hết. Em không thể ăn nhiều!"

Cứ nghĩ cô nói vậy thì anh sẽ không gắp nữa, nhưng người đàn ông lại tiếp tục gắp thêm cho cô một miếng cá: "Anh thấy nhà em có rất nhiều đồ hàng ăn vặt. Giống như hôm trước em ngồi ăn cả thùng đồ ăn vặt. Ăn vặt sẽ mập hơn đó."

"Hả? Khụ! Khụ! Khụ!" Vì lời nói của anh, cô sắc rượu.

Ngụy Chí Trạch ngược lại lại bình tĩnh rút mấy tờ khăn giấy lau cho cô.

Hai má cô đỏ, tai cô hừng thấu: "Cái đó không phải. Mấy cái đó... đồ ăn vặt đó... à... nó giúp giảm cân, ăn không mập."

Tay Ngụy Chí Trạch vẫn liên hoàn gắp:"Nhưng đồ ăn vặt vẫn là không tốt. Ăn những thứ này còn bổ sung dinh dưỡng, nếu thừa thì vận động giảm cân. Không thì cứ nhác mà ăn đồ ăn vặt nhiều lại nằm ườn ra thì mập là đúng rồi."

Cuối cùng, Lệ Chí Hạ chỉ còn cách tuân mệnh ăn hết những thứ anh gắp.

Ăn xong.

Tiếp theo, tiết mục tiếp theo chính là xem phim.

Quyển sách đó nói, phải xem phim ma rồi giả vờ sợ sau đó hai người sát lại gần nhau!

~~~~~~~~~~~~~