Chương 19: "Tiểu yêu tinh, anh nhớ em chết mất!"

Hai người đi song song, vừa mới xuống sân khấu, cách một khoảng một nhiên có một thanh niên thân người mặc đồ kín mít điên cuồng lao tới, trên tay cầm một hũ gì đó: "Lệ Chí Hạ! Vì cô mà Ninh Mông mất vai nữ chính, còn hại cô ấy thảm như vậy! Cô chết đi!"

Ngay sau đó, Lệ Chí Hạ được anh kéo qua một bên, cả cơ thể cô được bao trọn bởi l*иg ngực ấm áp, rắn chắc của người đàn ông. Một tay của người đàn ông vẫn còn nắm lấy cánh tay của cô, tay còn lại ôm chặt eo nhỏ. Hơi thở của người đàn ông phả trên đầu cô. Từng thớ thịt như đều bám sát lấy anh.

Ngay lúc đó, con tim của cô như muốn nổ tung, chưa kịp nhớ ra chuyện gì, nhưng được vây lại bởi l*иg ngực của anh làm cô thấy rất ấm áp, cảm thấy các tế bào tình yêu trên cơ thể của mình như bạo nổ.

Nhưng mà, không bao lâu, cô nhớ lại hành động trước kia của gã điên kia, hắn ta như cầm hũ gì đó mà tạt qua mà Ngụy Chí Trạch lại kéo cô qua một bên, bao trọn lấy cô.

Lệ Chí Hạ nhanh chóng thoát khỏi l*иg ngực đang bảo vệ cô, nhìn qua thấy một vệt nước từ hũ gã đó tạt.

Axit đậm đặc!!!

Đôi mắt cô trừng lớn, sau đó đỏ mắt, hoang mang nhìn anh.

Ở một bên góc của áo khoác dài Ngụy Chí Trạch lúc nãy mới mặ lên bộ vest đậm màu hơn, như là bị dính chất axit.

"Không! Anh Chí Trạch! Cởϊ áσ ra!" Cô gào lên, sau đó nhanh chóng nắm lấy cổ áo phía sau lột ra, chỉ sợ một phần ngàn giây nữa sẽ có chuyện gì với anh.

Toàn trường lúc này sửng sốt vô cùng, trên màn hình trực tiếp vẫn còn đang chiếu hình ảnh của hai người. Chưa qua một hồi hoang mang đứng hình, thanh niên kia lại hành động tiếp!

"Lệ Chí Hạ! Cô phải chết! Cô phải chết!" Gã rút con dao gọt trái cây trong túi ra, lại lao về phía cô.

Bây giờ, con mắt của Lệ Chí Hạ đã hiện lên tơ máu rõ rệt, đôi mắt như phản chứa lên sự phẫn nộ, điên loạn, mất kiểm soát, nhìn chuẩn xác từng hành động của gã ta.

Đẩy Ngụy Chí Trạch qua một bên, cô cũng lao thẳng tới gã điên.

Một cú đá xoay tới tay đang cầm dao của hắn ta, theo quán tính và sự đau đớn, con dao bay ra khỏi tay của hắn, cánh tay bị đá kéo theo trọng lực của cả cơ thể mà lảo đảo, sau đó l*иg ngực truyền đến một phát đau như muốn vụn vỡ xương, và quả thật, gã như đã gãy xương, ngã ra sau.

Toàn trường hít khí lạnh rồi kinh hô một tiếng nhưng không có ai dám bước lên ngăn cản.

Ngụy Chí Trạch bị cô đẩy ra, thấy hành động lao tới của cô, ý định trong đầu là chạy đến ngăn lại nhưng cừa nhướn người, anh đã bị Jake cùng Ny Ny chặn lại, lạnh giọng: "Không cần tham gia!"

Sau đó là 4 vệ sĩ mặc đồ đen đứng vây quanh nữ chính và tên phản diện đang trong cuộc đấu.

Camera vẫn hoạt động, ghi lại sắc nét từng hành động.

Chịu chưa hết cảm giác đau ở l*иg ngực và xương sườn khi bị đạp bởi đôi cao gót nhọn và lực mạnh, hình ảnh Lệ Chí Hạ trước mắt hắn phóng to trước mắt, sau đó là của cơ thể hắn đón chịu một đau kịch liệt.

Hình ảnh trên màn hình chiếu rõ một thiếu nữ mang váy đỏ xẻ cao, bên ngoài choàng áo khoác lông, chân lại mang đôi cao gót 10cm. Cô như đang nhảy múa trên đôi cao gót, hợp với một bản Tango giữa khoảng trường nhưng thật ra là đánh một tên đàn ông khá cao lớn đến toe tua, mãnh liệt.

Khuôn mặt cô hiện lên sự lãnh khốc, tàn nhẫn, nhẫn cú đá đạp mạnh đến khắp người, tên đàn ông kia bị cô đạp như muốn vỡ vụn xương, mình mẩy đau nhức, bị đánh đến nằm liệt trên đất lại bị kéo lên đánh, có ý định bỏ chạy lại bị kéo về đánh tiếp.

Ngay lúc này, một tia sáng léo qua mắt cô, con dao nằm trên đất phản chiếu ánh đèn. Cô đi qua cầm con dao, đang muốn lao tới đâm con dao đến hắn ta đã gần như gục trên sàn thì lại bị giữ chặt.

Ny Ny cầm áo khoác lông của cô vừa mới bị rớt trên sàn đi đến dùng nó bao trọn lấy cô, ôm chặt cô lại.

Con dao trong tay bị Jake lấy đi.

Mắt cô liếc qua hai người này, vùng vẫy: "Buông ra!" Cô lãnh giọng ra lệnh.

"Đủ rồi. Dừng ở đây thôi tiểu thư!" Ny Ny nhàn nhạt nói.

Jake đánh mắt cho 4 vệ sĩ, họ đã giữ chặt gã điên kia, nhưng thật ra cũng không cần thiết cho lắm vì gã đã muốn gục rồi.

Thấy hắn ta được giữ lại bởi vệ sĩ của mình, Lệ Chí Hạ lại ra lệnh: "Gϊếŧ hắn!" Lời cô nói ra chỉ nhỏ, là đang ra lệnh cho Jake.

"Không được." Ny Ny nói.

"Vậy buông ra để tôi gϊếŧ!" Cô vùng vẫy nhưng vô ích.

Ny Ny không quan tâm lời cô mà nói: "Hay là chúng ta thảo luận chút đi?"

"Được. Vậy 15 người Quyền Anh."

"8 người."

"12 người."

"7 người."

"10 người."

"6 người."

"Chậc." Cô nghiến răng nghiến lợi: "7 người."

"5 người."

"5 người Quyền anh!" Lệ Chí Hạ rốt cuộc cũng chịu thua mà đồng ý.

"Buông ra." Ny Ny liền buông ra, cô mặc lại áo khoác lông. Cố gắng tiết chế lại vò đầu tóc mà Ny Ny kì công làm.

Bước đến chỗ anh.

Ny Ny và Jake bình thường đều nghe theo lời Lệ Chí Hạ, nhưng có một điều duy nhất là bọn họ luôn làm chủ cô, đó là kiềm giữ cô lại.

Từ nhỏ cô đã có tính hiếu thắng, ngang tàn, ương ngạnh mà đến cái tuổi dậy thì, giai đoạn nổi loạn, ba mẹ cô thương cô đều chiều chuộng, muốn gì được nấy, cô gây chuyện, họ giải quyết hậu quả.

Bình thường họ nghĩ cô con gái họ tính tình có chút nóng tính, hung tàn, mạnh bạo, ham chơi. Nhưng không ngờ, lúc phát hiện ra thì quá muộn.

17 tuổi, nghiện thuốc lá, bia rượu, thích đánh nhau, trốn học, tùy hứng, lâu lâu còn như bị nổi điên, không kiềm chế được mà muốn đánh nhau, quậy phá, nhưng mà sau này đã sửa đổi được khi cô bắt lấy niềm vui mới, đó là anh. Nhưng chỉ là cô mà bị kích động hay kiềm chế quá mất thường phải bộc phát ra ngoài, nếu không thì hậu quả khá nghiêm trọng.

Ngụy Chí Trạch nhìn cô, nhìn cô vẫn là bóng dáng ấy nhưng không còn vẻ hoạt bát vui tươi mà là lạnh lẽo.

Cô đến, "Anh có bị thương ở đâu không?" Nước mắt không biết như thế nào lại chảy ra, giọng mềm nhũn như đang sợ đến run rẩy một điều gì đó.

Ngụy Chí Trạch nhìn cô, đưa tay xoa đầu nhỏ với mái tóc đã có chút rối: "Tôi không sao. Em đánh hắn ta mệt rồi sao?"

"Em chưa mệt. Chỉ là hai người kia không cho em gϊếŧ hắn ta."

"Ừm. Nhưng mà bây giờ đang phát sóng trực tiếp, em đừng đánh hắn nữa. Lát nữa tống hắn ta vào tù rồi mọi chuyện để họ lo."

"Anh có sợ em không? Có ghét bỏ em không?"

"Sao tôi lại sợ em? Lại ghét bỏ em? Em đâu gϊếŧ người cướp của hay chơi hàng? Mà dù em có làm những điều đó tôi cũng không sợ."

"Ừm. Anh ngoan lắm." Lệ Chí Hạ gật gật đầu.

Trong đầu suy nghĩ, nếu anh nói ghét cô, khẳng định 1 giây sau cô sẽ giam anh về l*иg của mình.

Lệ Chí Hạ quay về giọng điệu tiên nữ ban đầu: "Anh về trước với Nựu Nựu nhé? Em đi làm việc."

"Ừm. Nếu muốn thì tối qua nhà tôi ăn cơm tối đi. Vì mai Nựu Nựu phải về thành phố S rồi."

Cô gật đầu rồi quay người đi.

Ny Ny và Jake hộ tống cô ra xe, 4 vệ sĩ kia thì ở lại thu dọn tàn cuộc, báo cảnh sát rồi làm tất cả mọi thứ để tống tên điên kia vào tù mặc cho các phóng viên và mọi người xung quanh há hốc miệng, như muốn gào thét luôn rằng: hãy quan tâm đến bọn họ đi, sao cứ như vậy mà đi không một lời giải thích vậy?

Nhưng mà cũng may, có một vệ sĩ đã đứng ra nói chuyện giải thích.

Nói rằng Lệ Chí Hạ có chút bệnh kích động - cũng là một chút rối loạn nhân cách chống xã hội, nếu có những trường hợp như vậy lâu lâu bị mất kiểm soát.

Vậy là các cánh nhà báo có cái để viết.

#Lệ Chí Hạ mạnh mẽ đánh lại tên điên cố ý tạt axit cô.

#Bình thường cao lãnh như nữ vương nhưng khi hành động là như quân vương @Lệ Chí Hạ.

#Lệ Chí Hạ thể hiện khả năng đánh võ của mình.

#Chỉ vừa mới là họp báo về mở máy bộ phim nhưng đã gây tiếng vang lớn với hàng loạt phát ngôn và hành động cực chất của Lệ Nữ vương.

#Fan của Ninh Mông nổi điên tấn công Lệ Chí Hạ.

Sau khi tên đó bị đưa về đồn cảnh sát, khai báo sự việc là hắn ta là fan của Ninh Mông, dạo gần đây thần tượng của hắn bị làm cho thảm, sau đó ngày hôm qua không ngờ được nói chuyện với cô ta, cô ta khóc lóc kể lể nên hắn quyết định trả thù.

...

Ngồi dựa vào sòng sắt bao quanh của võ đài, cô đợi 5 người mà Ny Ny hứa để tới bạo phát.

Không lâu sau thì họ cũng đến, trên võ đài bắt đầu các trận đánh.

Ny Ny và Jake đứng ở dưới võ đài nhìn.

Lúc này có điện thoại đến.

Ny Ny nhìn màn hình hiển thị: Lão gia.

"Lão gia."

"Chuyện hôm nay là sao?" Đầu bên kia, ba Lệ giọng lành lạnh hỏi.

"Đã hai tháng rồi tiểu thư chưa bạo phát, một tháng rồi cũng không hút thuốc. Mà hôm nay họp báo, có một tên đàn ông tạt axit, tiểu thư không dính nhưng Ngụy ảnh đế lại dính nơi góc áo, tiểu thư mới bạo phát mà đánh tên đó. Bây giờ tiểu thư đang đánh với 5 người được thương lượng."

"Ừm. Như vậy là tốt rồi. Chuyện của tên đàn ông đó, giải quyết thì tống hắn vào ngục cho mục xương rồi đem xương hắn cho chó gặm đi."

"Vâng lão gia."

"Cả hai ngươi thời gian gần đây cũng mệt mỏi rồi. Rút ra chút thời gian nghỉ ngơi đi."

"Vâng, cảm ơn lão gia."

"Ừm."

Đừng nghĩ rằng lúc giải quyết tên đó lão gia của bọn họ không có tính người, nhưng mà thật ra lại rất quan tâm và thương bọn họ.

Đặc biệt là Ny Ny và Jake, cả hai được ông nhận nuôi từ nhỏ. Cả hai người được bồi dưỡng vừa để chăm sóc cho tiểu thư của bọn họ mà còn phải bảo vệ, canh chừng, kiềm giữ. Ngoài ra, cả hai còn là thay Lệ Chí Hạ quản lí công ty và các công việc khác.

Sau khi giải quyết hơn phần nào, Lệ Chí Hạ lại ngồi dựa vào sòng sắt uống nước.

"Jake." Cô bỗng gọi.

"Sao tiểu thư?"

"Đêm nay anh và Ny Ny phải đi dự tiệc phải không?"

"Vâng, tiệc nhỏ của lão Vương tổng. Nhưng không quan trọng. Tiểu thư muốn đi sao?"

"Ừm." Dứt lời, cô đứng dậy đi ra khỏi võ đài đến phòng thay quần áo. Tắm qua một lần rồi mặc váy đỏ và áo lông dài sau đó cùng Ny Ny và Jake đến tiệc nhỏ đó.

Khách sạn X.

"Đặng tổng, sau bữa tiệc này xin ngài hãy giúp em. Bây giờ mọi chuyện đã như vậy, chỉ sợ em không chỉ mất vai diễn này mà còn không thể ở trong showbiz nữa." Ninh Mông cô ta đêm nay cùng với kim chủ của mình đến tham gia buổi tiệc nhỏ của lão Vương tổng. Đứng ở bàn rượu, cô ta cố gắng nũng nịu, uốn éo thuyết phục con heo mập với bụng bia tròn lẳng, mặt mày thì có vẻ phải 50-60 tuổi.

Đặng tổng kia nghe cô nũng nịu nhưng vẫn có chút lạnh nhạt, ít có bộ dạng háo sắc của cô ta: "Phải xem biểu hiện của em đêm nay. Em mà giúp anh lấy được dự án của công ty L&L thì anh sẽ cho em vài thứ tốt."

"Dạ. Cảm ơn ngài." Cô ta phỉ nhổ trong lòng, phục vụ một con heo này đã mệt, vậy mà bây giờ còn phải phục vụ thêm con heo khác.

Lúc này, Lệ Chí Hạ và Jake phía sau cùng đi vào.

Mắt Đặng tổng sáng lên, nhanh chóng đi tới chỗ hai người vừa đi vào, dừng lại để lấy ly rượu.

"Ngài Jake." Ông ta cùng Ninh Mông đi tới, cách còn 2-3m mà ông ta đã gọi lên.

Lệ Chí Hạ cầm ly rượu ngước đầu, cố ý bước lui phía sau Jake như mình là người bạn gái đi cùng anh ấy.

Jake nghe thấy người ta gọi mình thì nhìn qua rồi liếc thấy hành động của cô liền hiểu. Nhướn mày nhìn Đặng tổng.

"Ngài Jake. Tôi là Đặng Khanh từ xí nghiệp Z." Ông ta lên tiếng dè dặt chào.

Còn Ninh Mông ở bên cạnh theo bình thường mà cười gật đầu chào nhưng khi nhìn rõ hai người trước mắt lại sửng sốt.

Trước mắt cô ta là Lệ Chí Hạ và một tên vệ sĩ thường kè kè bên cô.

Nhưng cô ta hoang mang vì sao tên vệ sĩ kia lại là tổng giám đốc Jake.

Nhưng suy nghĩ một hồi, cô ta lại cười khinh, nghĩ rằng tên giám đốc này nhiều tiền nên muốn làm gì thì làm, làm vệ sĩ của cô ta chỉ chắc là dễ làm việc.

Môi cô ta cong lên điệu cười khinh.

"Ninh Mông, cô cười vậy là có ý gì?" Lệ Chí Hạ nhàn nhạt lên tiếng.

Cô ta vẫn cười: "À, vì là nhớ lại trước đây Lệ tiền bối nói với tôi, tôi không có tư cách để nói chuyện với tôi. Bây giờ thấy tiền bối ở đây, tôi đã hiểu. Thì ra không có tư cách vì là..." Cô ta nhấn mạnh từ tiền bối sau đó ngưng một chút rồi hạ giọng xuống: "Vì là dựa vào người đàn ông có cấp bậc cao hơn... trong khi cô cũng chỉ là một con điếm."

Mặc dù là hạ thấp giọng, nhưng hạ thấp giọng của cô ta không phải là chỉ có cô nghe mà Jake cũng nghe được, anh ấy chau mày, không biết nên phản ứng hay không.

Nhưng rồi quyết định, "Cô này, cô nói thế là có ý gì?"

Đặng Khanh cũng nghe, ông ta hơi tái mặt bởi câu hỏi lạnh băng của Jake.

"Đặng tổng, không biết là cô tình nhân nhỏ của ông này là có ý gì? Sao có thể mắng tiểu thư của tôi?" Jake nhìn khuôn mặt tái lại của Ninh Mông rồi lại hỏi qua Đặng tổng.

"Ngài Jake, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Cô ấy không có ý gì đâu!"

"Ý gì là ý gì? Cô ta rõ là đang mắng thẳng tiểu thư nhà tôi. Xin hỏi ông đây muốn giải thích kiểu gì?"

"Tiểu thư nhà ngài? Xin hỏi Lệ tiểu thư đây là?" Ninh Mông đầu đang muốn choáng hỏi thì nghe kim chủ cô ta hỏi.

Mặc dù không nhìn cô ta nhưng anh ấy vẫn trả lời: "Chủ tịch của công ty L&L chúng tôi là người cho các người muốn mắng là mắng?"

"Chủ... chủ tịch???" Tất cả mọi người ở đây, ai cũng biết rằng chủ tịch của công ty L&L luôn giấu mặt, là một thương nhân sực nức mùi tiền, một lần vung tay lớn chỉ nhẹ nhẹ một cái búng tay.

Cả Ninh Mông và Đặng Khanh đều há hốc mồm. Nhưng ngay sau đó Ninh Mông cô ta bình ổn.

"Chị Lệ... Lệ tổng. Lúc nãy em chỉ đang tập kịch, nói ra là muốn chị xem em có diễn giống không. Chị đừng hiểu lầm."

"Ừm. Chị tin em mà." Lệ Chí Hạ gật đầu nhẹ nhàng.

"Ối trời, chiếc váy trắng này của em trông thật là tao nhã. Nhưng mà chị thấy... nó vẫn còn thiếu chút gì đó." Cô đưa tay qua, Jake đưa cho cô li vang đỏ.

Cô cầm li rượu, từ trên đầu cô ta, đổ li rượu ấy lên khắp người, thắm đỏ chiếc váy trắng.

"Em Ninh à, bây giờ bề ngoài em đã giống nhân cách bên trong của em rồi đó. Ô uế, bẩn, kinh tởm. Đây chỉ là một bài học nhỏ cho việc em dám động vào chị. Ngày mai em nhận bài học mới nhé." Nói xong cô liền quay đi.

...

Cửa nhà của Ngụy Chí Trạch mở, anh bế Nựu Nựu đi ra.

"Nựu Nựu à, bây giờ cô không ăn cơm với con được rồi. Con cầm quà này của cô Hạ xem như vật kỉ niệm nha? Sau này chúng ta gặp lại." Cô nhét cho Nựu Nựu một cái hộp.

"Vâng ạ." Cô xoa đầu bé ngoan rồi quay qua anh.

"Xin lỗi anh, bây giờ em có chút việc bận, có gì bữa sau chúng ta ăn nhé?"

"Ừm, không sao."

"Vậy em về đây."

"Ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon, mơ đẹp."

...

Đóng cửa lại, Lệ Chí Hạ bị anh vây lại trong l*иg ngực rắn chắc, đầu ngửa lên dây dưa với môi lưỡi của anh.

"Tiểu yêu tinh, anh nhớ em chết mất!"

~~~~~~~~