Chương 12: Hôm nay em muốn làm nữ vương trừng phạt anh!

"Baba???" Nghe đến giọng kêu non nớt của bé gái, Lệ Chí Hạ hoảng hốt tột độ, âm thanh lên cao, bất ngờ, "Anh... Anh Chí Trạch, anh có con sao?" Cô luống ca luống cuống, hấp tấp hỏi. Ny Ny đứng ở bên cạnh, hơi giữ vai cô nếu không thêm một tin gì nữa chắc cô lăn đùng ra sàn luôn.

Ngụy Chí Trạch vừa mở cửa ra, chưa hiểu biết gì đã bị một vật mềm mại ôm lấy kêu baba rồi lại đến âm thanh cao vυ"t bất ngờ, khó tin vang lên rồi cả bộ dạng của cô làm anh cũng hoảng theo, anh liền vội thanh minh: "Lệ Chí Hạ, không phải, không phải! Tôi không có con! Em hãy tin tôi!" Lệ Chí Hạ đầu tóc màu hồng khói, vừa đáng yêu lại vừa yêu mị, mái tóc dài xõa tùy ý trên lưng. Cô không mặc những bộ váy gợi cảm như bình thường mà lại mang một cái chân váy xếp li ngắn ngang đùi, một chiếc áo len vàng nhạt dài che hơn nửa chiếc váy, một đôi tất đen cao lên đùi, cách chiếc váy một chút, hở ra một đoạn thịt trắng mềm và thêm một đôi giày trắng. Đồng phục tình thú, đồng phục học sinh! Bộ dạng này chả khác gì một học sinh cao trung.

Lam tổng nhìn thấy khung cảnh này liền hiểu ra, hơi cười một tiếng, cúi xuống ôm lấy bé con, để Ngụy Chí Trạch đi qua chỗ cô.

"Em nghe tôi giải thích! Nựu Nựu không phải con tôi!" Anh nắm lấy tay cô, sợ rằng cô sẽ hiểu lầm mà không nghe anh rồi quay đi. Trong đầu anh vẫn chưa biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào để giải thích.

"Nhưng... nhưng mà con bé gọi anh là baba!" Lệ Chí Hạ lại càng rối trí.

Ngụy Chí Trạch lại gấp theo, quay qua quát với Lam tổng: "Ngụy Kiều Lam! Chị mau giải thích cho em!"

Ngụy Kiều Lam nghe thấy em trai nạt mình liền cười sau đó nói: "Cô Lệ hiểu lầm rồi! Nựu Nựu là con gái của tôi, Ngụy Chí Trạch là cậu của con bé. Do có một chuyện nhỏ nên Nựu Nựu mới gọi em ấy là baba." Nói xong, Lam tổng lại cười tiếp.

Nựu Nựu bên cạnh dù không hiểu gì nhưng cũng biện minh cho cậu mình:"Baba là cậu! Cậu là baba! Ba cậu đều là baba! Ba baba đều là cậu!"

"Hả?" Mặt cô ngây ngốc.

Giọng nói của anh khẩn thiết: "Nựu Nựu là cháu tôi! Không phải con gái đâu! Em tin tôi đi!"

"Là cháu sao? Bé đó là cháu sao?" Miệng cô như sắp tròn thành chữ O lớn.

Ny Ny đứng bên nhìn thấy sự thất thố của cô liền nhắc nhở: "Tiểu thư, Ngụy ảnh đế chắc chắn nói thật! Tiểu thư đừng há miệng ra, nếu không Ngụy ảnh đế sẽ không thích!"

Lệ Chí Hạ bừng tỉnh, hai tay vỗ một tiếng, "A! Thì ra là cháu! Thì ra là cháu!" Sau đó đi qua chỗ Lam tổng, cầm tay với Nựu Nựu:"Nựu Nựu dễ thương quá! Cô xin tự giới thiệu, cô là Lệ Chí Hạ, trước có hợp tác với mẹ con và bây giờ đang hợp tác với cậu con, cũng là hàng xóm của cậu con!"

"Con muốn ăn snack không? Nhà cô có nhiều lắm! Con muốn ăn gì? Hay mang đến hết cho con nhé? Hay con muốn đồ chơi? Nhà cô cũng có đồ chơi, có búp bê, gấu bông rất nhiều!" Cô ra sức lấy lòng bé con, quay qua nói với Ny Ny:"Ny Ny, thùng snack vừa chuyển đến đem qua đây! Lấy thêm mấy con búp bê và gấu bông nữa nha!" Sau đó quay qua cười với bé con lại:"Nựu Nựu thích chứ?:

"Nựu Nựu rất thích!" Bé cười, bé rất thích đồ ăn, đồ chơi và rất thích cô này.

"Cô Lệ, cô không cần cho con bé nhiều đồ vậy đâu! Nó được chiều nhiều sẽ hư đấy!" Ngụy Kiều Lam cười tươi.

"Đâu sao đâu! Trẻ con là nên được yêu thương, cho bé chút quà thôi mà! Huống gì bé lại đáng yêu như vậy!" Bé còn là cháu của nam thần nhà cô!

Ngụy Chí Trạch đứng bên nhìn biểu hiện của cô thì đờ ra một lúc, bây giờ mới bừng tỉnh, hướng đến chị gái mình nói:"Chị đến đây có việc gì?"

"Mấy hôm nay chị có việc ở thành phố A, mà công việc lại bận rộn quá, sợ không có thời gian chăm sóc con bé nên đem nó tới cho em trông!"

"Chị nghĩ em rảnh lắm sao? Sao chị không để nó lại thành phố S cho ba mẹ giữ?"

"Ba mẹ đi du lịch rồi." Cô ấy thản nhiên nhún vai nói.

"Vậy thằng ba, thằng út đâu?"

"Hai đứa nó thì em cũng biết rồi đó, một đứa thì suốt ngày cứ ôm công việc, tính tình thì nóng nảy, còn một đứa thì cũng bu bám công việc, tính trẻ con. Sao mà chăm Nựu Nựu được!"

"Bảo mẫu?"

"Nựu Nựu không thích!" Lam tổng bế bé con đưa vào lòng anh, "Vậy nên, em chăm nó nha! Bây giờ chị có buổi tiệc xã giao, gấp lắm! Nha! Có vài ngày thôi! Ngoan! Thương!" Lam tổng xoa đầu hai cậu cháu. Đưa túi đồ dùng cho anh luôn.

"Rồi." Ngụy Chí Trạch có chút không vui đồng ý. Lại phải một hồi khổ cực đây.

Lam tổng giao phó xong liền ấn thang máy đi xuống, Ny Ny bê thùng quà vặt và mấy món đồ chơi ra.

"Bé Nựu Nựu phải không?" Ny Ny hỏi nhỏ.

"Vâng ạ!"

"Đây là quà của tiểu thư, cô Lệ Chí Hạ tặng Nựu Nựu. Bé nhất định phải thích cô Hạ nha!" Ny Ny dụ dỗ.

"Nựu Nựu đang rất thích cô Hạ!"

"Được rồi, chúng ta vào nhà thôi!" Xoa đầu Nựu Nựu rồi anh hướng tới Lệ Chí Hạ nói:"Em có muốn vào nhà tôi chơi một lúc không?"

Bắt được tính hiệu, cô lập tức đồng ý, Ny Ny theo sau bê đồ vào sau đó rời đi.

"Nựu Nựu ăn cơm chưa?" Ngụy Chí Trạch để đồ lên bàn rồi vừa đi vào nhà bếp vừa hỏi.

Bé lắc đầu, "Nựu Nựu chưa ăn. Mama nói là đến baba nấu cho Nựu Nựu ăn." Tay bé bắt đầu một thanh socola trong thùng lên, đem qua cô, "Cô ơi, mở cho con đi?"

"Ừm." Cô đang định mở thì tiếng của anh vang lên:"Em đừng mở cho nó! Để nó ăn cơm đã, không lại tí không ăn cơm được!"

"Cô à, mở cho Nựu Nựu đi!" Con bé nhìn cô với đôi mắt lông lanh.

"Nhưng cậu của con không cho ăn nha! Để tí rồi cô mở cho nha? Tí nữa rồi ăn?" Nhìn đôi mắt ấy cô rất muốn cho con bé ăn nhưng nam thần của cô nói là không được nên cô đành dỗ.

Đôi mắt con bé lại càng sáng như sao trên trời, giọng nói non nớt, nho nhỏ mang theo ý làm nũng:"Mợ à, mở cho Nựu Nựu đi! Socola ngon lắm!"

"Hả? Con gọi cô là gì?"

Con bé lại gần cô hơn, nắm lấy tay cô:"Mợ à, Nựu Nựu muốn ăn nha~"

Rốt cuộc cô không thể chống lại mà mở cho con bé ăn.

Lúc Ngụy Chí Trạch đi ra thì Nựu Nựu đã giải quyết xong thanh socola, ngồi trên ghế ôm gấu bông chơi cười khúc khích. Còn Lệ Chí Hạ thì trông như ngồi cười coi con bé chơi nhưng thật ra trông lòng có chút lo lắng vì sợ anh phát hiện ra cô cho cháu gái anh ăn socola.

"Chí Hạ, em đã ăn cơm chưa? Hay là qua ăn với chúng tôi?"

"Được ạ!" Hai mắt cô sáng lên.

"Nựu Nựu, ăn cơm." Ngụy Chí Trạch đi qua bế bé con đến bàn ăn thông với nhà bếp, Lệ Chí Hạ theo sau.

Anh đưa cho Nựu Nựu một phần ăn đầy đủ rau thịt cá, để con bé ngoan ngoãn ăn. Rồi sau đó vừa nói chuyện vừa lâu lâu lại gắp thức ăn cho cô, cô rất vui vẻ mà ăn hết.

Anh kể cho cô biết lí do vì sao Nựu Nựu lại gọi anh là baba. Vì là Lam tổng là một nữ cường nhân chỉ quan tâm đến công việc, trước nay đều không yêu ai nên gia đình sắp xếp cho cô ấy một hôn ước rồi cưới. Cưới xong rồi sau đó Nựu Nựu vừa sinh ra được một tháng thì phát hiện tên chồng khốn nạn kia luôn đi nɠɵạı ŧìиɧ, nên li hôn. Li hôn xong thì cô ấy không cho gia đình bên chồng và chồng gặp con gái nữa. Nên là kể từ đó, Ngụy Kiều Lam nói với con gái là ba cậu của con bé sẽ là ba baba, ngoài ra không được gọi ai là baba hết!

Rồi tiếp tục, cả hai lại trò chuyện thêm vài chuyện.

"Baba, Nựu Nựu không ăn nữa. Nựu Nựu no rồi." Ăn được hơn nửa phần thì bé không ăn nửa, đẩy phần ăn ra.

"Sao không ăn nửa? Trước kia con ăn nhiều hơn vậy mà!" Khuôn mặt của anh có chút nghiêm nghị.

"Nhưng Nựu Nựu no rồi baba à."

"Có phải ăn lén cái gì không?" Một câu hỏi xuyên thẳng vào tim Lệ Chí Hạ.

"Con... con..."

"Ừm... Thật ra... là em cho nó ăn một ít socola..." Giọng cô dè dặt.

"Nó làm nũng với em cái gì?" Anh biết con nhóc chỉ mới một tuổi rưỡi này rất tinh ranh, luôn thích làm nũng đủ kiểu để đạt được ý muốn.

"Ừm..." Đâu thể nói ra là cô bị một tiếng mợ mua chuộc được chứ!

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại từ quản lí của cô vang lên. Cô cảm thấy nó chính là cứu tinh.

"Chí Hạ, em lên hotsearch với Ngụy ảnh đế rồi!"

"Hả?"

"Bài viết em đăng tối qua được Ngụy ảnh nhấn thích và bình luận, rồi Ngụy ảnh đế còn theo dõi em nửa! Bây giờ hai bên fan đang náo lên, nghi vấn hai người có quan hệ!" Doãn Lạc bên kia có vẻ rất gấp.

"Chị đợi em chút." Cô kết thúc cuộc gọi sau đó vào weibo coi, thông báo đến rất nhiều, điện thoại cô như muốn lag luôn, phải ổn định một chút cô mới coi bài viết được.

Cô xem bình luận của Ngụy Chí Trạch.

[Ngụy Chí Trạch: Ảnh rất đẹp!]

Chỉ một câu ngắn thôi mà thu hút rất nhiều bình luận trả lời của hai bên fan và quần chúng ăn dưa.

[A!!! Ngụy ảnh đế sao lại vào nhà của nữ thần nhà tôi bình luận ảnh rất đẹp vậy??? Có phải có ý gì với tiểu tiên nữ nhà tôi???]

[Thái tử lâu nay chưa từng theo dõi nữ nghệ sĩ trẻ nào sao bây giờ lại theo dõi Lệ ảnh hậu vậy? Nghi ngờ quá!]

[Có khi nào hai người này đang có ý tìm hiểu không vậy? Thái tử đã tìm được thái tử phi rồi sao?]

[Chỉ là một cái thích, một cái bình luận, một cái theo dõi thôi mà! Nhiều khi hai người chuẩn bị hợp tác với nhau nên tương tác thôi. Có gì đâu mà phải nháo nhào lên?]

[Lầu trên ơi, vấn đề là Ngụy ảnh đế trước nay chưa từng vì hợp tác với nữ diễn viên nào lại tương tác với họ như vậy. Rồi lại khen ảnh đẹp nữa chứ! Ảnh đẹp là chỉ nữ thần của chúng tôi đẹp mà trước nay Ngụy ảnh đế chưa từng như vậy!]

Có nhiều loại bình luận, có loại thì nghi vấn hai người có quan hệ, loại thì nói hai người chỉ là công việc, loại thì thích ăn dưa hóng chuyện...

"Ảnh đế." Cô xem xong, đưa điện thoại đến trước mặt anh:"Sao anh lại bình luận như vậy?"

"Bởi vì ảnh đẹp." Anh nhìn qua một cái rồi thản nhiên gắp đồ ăn trả lời.

Má cô đỏ lên, cố ý tránh né, cô gọi cho quản lí:"Chị Lạc, bên chị giải quyết như thế nào?"

"Bên quản lí của Ngụy ảnh đế nói là bên ảnh chụp quảng cáo của Lục thị ngày mai tung ra nên mượn vào đó mập mờ, không cần giải thích rõ. Chỉ cần nói hai người đang và sắp tới tiếp theo sẽ hợp tác tiếp là được."

"Ừm. Vậy theo ý của bên đó đi. Ngày mai em sẽ share bài về."

"Ừ."

Cô cúp máy.

"Có ảnh hưởng sao?" Ngụy Chí Trạch nhướng mày hỏi cô.

"Không có. Làm sao có thể có ảnh hưởng được! Lên hotsearch với anh còn làm em rất vui và có thể tăng thêm độ hot cơ!"

"Ừm." Anh gắp cho cô miếng thịt.

"Ấy, anh Chí Trạch à, anh đừng gắp nữa. Em không ăn nhiều thịt vậy đâu! Em ăn nhiều sẽ mập ak."

"Không sao. Mập thêm một chút thì dễ thương thôi!"

Cô lại đỏ mặt, trong lòng ban nãy cứ nghĩ là anh sẽ nói nếu mập lên thì có thể mập thêm vài vòng để anh ôm này nọ chứ...

"Baba, Nựu Nựu no rồi. Không ăn nữa đâu!" Đôi má trắng mềm, mũm mỉm của con bé phụng ra, đôi môi đỏ bĩu bĩu.

"Lúc nãy cậu nói không được ăn quà vặt rồi mà! Bây giờ mới ăn hơn một nữa, lát nữa đói bụng thì lại nói cậu pha sữa cho con nữa sao?"

"Thì mama cũng thường pha sữa vào ban đêm cho con uống mà!"

"Mama của con khác cậu."

"Bà ngoại nói baba và mama là như nhau."

Nhìn hai cậu cháu cãi nhau và đôi mắt như gần chảy một dòng sông của bé con thì cô khuyên can:"Đâu có sao đâu mà! Nếu không thì tối em giúp anh pha sữa cho Nựu Nựu?" Nhưng mà cô không biết pha thì phải làm sao đây?

"Đúng vậy! Mợ nói đúng! Mợ nói đúng! Mợ pha sữa! Mợ rất tuyệt!" Hai mắt Nựu Nựu như phát sáng.

Lệ Chí Hạ:"..." Chết mịa rầu! Con bé lỡ kêu mợ rồi! Phải làm sao đây? Lỡ như ảnh đế hiểu lầm là mình dạy con bé thì sao?

Ngụy Chí Trạch nghe xưng hô của bé con thì nghiêm giọng:"Con gọi gì đó? Sao lại gọi cô Hạ là mợ?"

"Bà ngoại nói với con, người phụ nữ của ba baba thì phải gọi là mợ!"

"Phụt!" Lệ Chí Hạ vì muốn bình tĩnh mà uống một chút nước, kết quả là bị con bé làm cho phụt nước ra ngoài, xém chút là phun lên người anh.

Anh lấy khăn lau cho cô, "Con bé này thường nói bậy! Em đừng nghe nó."

Cô đỏ mặt.

Anh nhìn phản ứng này của cô, thử hỏi trong lòng có phải hay không cô nàng này lại thích nghe tiếng mợ.

"Nựu Nựu, không ăn nữa thì đi rửa tay miệng rồi uống nước tráng miệng đi. Không làm ồn nữa!"

"Vâng ạ."

Thấy con bé đi ra, cô cũng muốn trốn ra ngoài để khỏi phải đối diện với không khí ngượng ngùng này.

"Em... Em cũng ăn no rồi. Em ra ngoài cho với Nựu Nựu."

"Ừm."

Phòng khách.

Nựu Nựu ngồi trên sofa mặc thân gấu bông hồng ôm trong l*иg là gấu bông trắng, nhìn như hai con gấu đang xem tv.

"Baba, tắm cho Nựu Nựu. Nựu Nựu muốn đi ngủ." Bé con dụi dụi mắt.

"Được rồi, lại đây!" Bé con bước tới gần anh.

"Anh... tắm cho Nựu Nựu sao? Có... có cần em gọi cho Ny Ny tắm giúp bé không?" Trong mắt cô ánh lên một tia khó chịu. Mặc dù Nựu Nựu chỉ là một bé con hơn một tuổi nhưng mà bé vẫn là con gái, cô không muốn anh nhìn cơ thể bé chút nào!

Anh nhìn cô, ồ, cô ghen với tiểu bảo bối này sao?

"Không sao. Tôi cũng thường tắm cho Nựu. Không vấn đề gì." Nói rồi anh kéo chiếc mũ gấu có cái tai gấu dễ thuơng xuống, cái đầu nhỏ với mái tóc ngang cổ nhảy ra một cách đáng yêu.

Sau đó anh bế cô đi vào phòng tắm. Trong quá trình này, trong lòng Lệ Chí Hạ muốn điên đến không thôi!

Lúc đi ra, Nựu Nựu đã thay một bộ thỏ trắng, mềm mềm, nhỏ nhỏ, trắng trắng, dễ thương chạy đến cô, "Cô Hạ, cô thấy Nựu Nựu dễ thương không?"

"Ừm, Nựu Nựu dễ thương lắm!" Cô vuốt đầu cô bé, sau đó ngước mặt lên.

Ôi mẹ ơi, con muốn phun máu mũi!

Ngụy Chí Trạch ban nãy mặc một chiếc áo thun dài trắng đi vào tắm cho Nựu Nựu chẳng may bị ướt, chiếc áo ôm lấy thân thể anh, làm cô có thể nhìn ra đường nét trên cơ thể anh, vai rộng, eo thon, thân thể săn chắc, mơ hồ như thấy cả múi.

Lệ Chí Hạ ho khan một trận sau đó ngượng nói:"Anh Chí Trạch, em về đây. Anh ngủ ngon. Nựu Nựu ngủ ngon." Cô xoa xoa má của bé rồi hôn một cái.

"Ừm. Ngủ ngon, mai gặp."

"Cô Hạ ngủ ngon!"

Sau khi Lệ Chí Hạ về, Ngụy Chí Trạch pha sữa dỗ cháu gái đi ngủ rồi hôn lên má Nựu Nựu- nơi mà Lệ Chí Hạ hôn qua sau đó mới mới chìm vào mộng xuân gặp tiểu yêu tinh.

Bây giờ là phòng của anh. Căn phòng trang trí đơn giản, lấy màu trắng đen chủ đạo. Có chiếc giường lớn, một bộ sofa nhỏ ở bên cửa sổ sát đất, đầu giường có treo một khung ảnh lớn, là ảnh gia đình anh gồm 7 người.

Anh lướt mắt qua thấy tiểu yêu tinh nhà mình đang ngồi vắt chân trên sofa, tay đỡ má chống trên tay ghế. Một bộ nữ vương mạnh mẽ.

"Tiểu bảo bối." Anh khẽ gọi.

"Em hôm nay thật giận! Anh có biết nếu như bé Nựu Nựu nó là con gái thật của anh, anh có biết là anh sẽ xử anh ra sao không?"

"Em đừng giận. Dù gì cũng chỉ là cháu anh thôi mà!" Anh đến gần.

"Nhưng em vẫn giận!"

"Vậy phải làm gì cho em hết giận?"

"Anh quỳ xuống! Hôm nay em muốn làm nữ vương trừng phạt anh!"

~~~~~~~~~~~