Chương 18: Lừa gạt thành công

Khi này Lưu Hâm vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Vi Hiểu Lam, hắn tắt điện thoại xong thì thấy người đàn ông kia đã rời khỏi đó, chỉ có cô đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn theo.

Hắn tiến tới gần kiểm tra rồi hỏi:

“Người đó nói gì với em à?”

“Em không nhớ.” Vi Hiểu Lam quay sang đáp, tay vẫn đang giữ chặt que kem.

Lưu Hâm cũng không để ý nhiều, chỉ cho rằng bản thân quá nhạy cảm nên nghi ngờ người khác. Hắn đưa cô đi cùng mình chọn mua nguyên liệu tươi ngon cho bữa tiệc nướng buổi tối, một trong những món ăn mà cô cực kỳ thích.

Ngoài ra, Lưu Hâm còn cẩn thận mua vài loại hoa quả nhiều vitamin để về cho Vi Hiểu Lam ăn.

Ngoại hình của hắn tương đối sáng sủa, mày rậm mắt sáng, tạo cảm giác hiền lành nhã nhặn hơn hẳn so với dáng mắt phượng đầy bá khí của Sở Dật. Nếu nói phụ nữ thích kiểu đàn ông nào hơn, thì có lẽ họ sẽ chọn Sở Dật với khí thế mạnh mẽ và góc cằm cương nghị, trông rất trưởng thành chín chắn, nhưng để tìm bạn trai chăm sóc bản thân, Lưu Hâm chắc chắn là lựa chọn không tồi.

Từ sâu trong lòng Lưu Hâm đã xem Vi Hiểu Lam như vợ của mình mà săn sóc, chỉ khác ở chỗ cô chưa cho hắn chạm vào người quá nhiều.

Hắn vui vẻ đưa cô đi dạo, nói chuyện trên trời dưới đất, không biết rằng lúc này cô đang mờ mịt không nghe được gì. Trong lòng cô có cảm giác bức bách, khó chịu khi nghĩ đến ngày mai người kia sẽ tìm tới.

Bình thường cô cũng như vậy nên Lưu Hâm không nhận ra, hắn đưa cô về đến nhà, buổi tối tổ chức tiệc nướng, ba người cùng nhau ngồi ăn.

Vi Hiểu Lam hôm nay ăn rất ít, ỉu xìu ỉu xịu chẳng có sức sống, nhưng Lưu Hâm hỏi thì chỉ biết lắc đầu nói không sao cả.

Đêm tối, Vi Hiểu Lam nằm trên giường ngủ đột nhiên mơ thấy ác mộng.

Một chiếc xe đi ngược chiều lao thẳng về phía cô, ánh sáng chói mắt lóe lên, tiếng va chạm nặng nề truyền tới, cảnh vật xung quanh đảo lộn khiến cô giật mình hét to một tiếng:

“Aaaa…”

Vi Hiểu Lam bật dậy, mồ hôi chảy đầy trên trán và thấm ra sau lưng cô. Cô sợ hãi đi về phía cửa mở đèn phòng lên, mò mẫm uống một ngụm nước mà tay run lẩy bẩy, không cẩn thận đổ đầy ra bàn.

Giấc mơ chân thật đến nỗi cô cảm giác được cơn đau nhức dữ dội khi cả người bị hất tung.

Phải đến gần sáng, cô mới chợp mắt được thêm lần nữa.

Lưu Sa và Lưu Hâm đi làm như thường ngày, Vi Hiểu Lam ở lại một mình trong căn nhà nhỏ.

Cô không biết khi nào người kia sẽ đến tìm, vì vậy luôn bất an đi tới đi lui trong nhà, cô nghĩ anh ta sẽ một lần nữa bắt cóc mình. Nhưng không đi theo thì dì Lưu và Lưu Hâm phải gặp nguy hiểm!

Giữa trưa, tiếng chuông cửa ting tong bên ngoài vang lên. Vi Hiểu Lam cắn răng đi tới, nóng nảy đẩy cửa ra.

Sở Dật tay cầm theo một đống lớn đồ ăn vặt tới tìm Vi Hiểu Lam, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng hành động thì trái ngược với tính cách. Anh đưa quà vặt cho cô và nói:

“Cho em những thứ này, theo tôi ra ngoài.”

“Không đi!” Vi Hiểu Lam bướng bỉnh. “Cái này cũng không muốn nhận!”

Ánh mắt anh thay đổi, mang theo chút hung tợn và cảnh cáo:

“Đây là lần cuối cùng, đừng để tôi phải nổi điên.”

Vi Hiểu Lam rất căm giận kẻ này, cô dùng dằng ôm túi đồ rồi ném vào trong nhà, sau đó nghe anh nói:

“Giấy tờ tùy thân của em đâu?”

“Không biết.” Vi Hiểu Lam lắc đầu.

Những thứ đó đều do dì Lưu cất giữ, cô có bao giờ để ý chứ, nhưng mà anh cần chúng làm gì? Cô còn chưa kịp hỏi đã thấy anh cởi giày bước vào nhà, tự nhiên đi khắp nơi tìm kiếm, lục lọi. Lát sau, anh tìm được những thứ mình muốn.

Tuy rằng đầu óc Vi Hiểu Lam có đôi khi không bình thường nhưng cô còn chưa mất năng lực hành vi dân sự, Sở Dật tìm kiếm một vòng thì phát hiện không có giấy chứng nhận bệnh tâm thần. Anh cẩn thận đặt mọi thứ về chỗ cũ rồi kéo Vi Hiểu Lam đi ra ngoài trong sự phản kháng rất nhỏ của cô.

Sau khi để cô vào xe, Sở Dật chạy thẳng đến cơ quan có thẩm quyền ở khu vực Sam Tây. Trên đường đi, anh chu đáo dạy cho cô biết phải cư xử thế nào khi đến nơi, nói hơn mười lần, đe dọa cùng dụ dỗ mãi, cô mới miễn cưỡng thành thục.

Sở Dật đưa Vi Hiểu Lam vào trong, sau đó nửa buổi thì cầm giấy đăng ký kết hôn đi ra ngoài, vẻ mặt thỏa mãn.

Lừa gạt thành công.

Vi Hiểu Lam không hiểu được tờ giấy trên tay Sở Dật là gì, cô chỉ làm theo những gì anh đã dặn dò. Tuy rằng trong quá trình đăng ký gặp vài câu hỏi khó, nhưng cô vẫn trả lời trót lọt vì anh đã dự tính từ trước.

Sau khi xác nhận hai bên là tự nguyện, phía cơ quan đã trao giấy kết hôn cho họ.

Sở Dật đưa Vi Hiểu Lam về, đúng lúc nhìn thấy Lưu Hâm vừa tan làm và bước ra khỏi xe. Anh ngang nhiên đẩy cửa bước ra, sau đó vòng qua bên kia.

Khi nhìn thấy anh xuất hiện ở nơi này, Lưu Hâm lập tức chú ý, tim đập thình thình thình một cách kỳ lạ. Tại sao người đàn ông từng đυ.ng mặt ở trung tâm thương mại lại…

Hắn còn chưa kịp lên điều chỉnh suy nghĩ, trước mắt đã xuất hiện một màn khiến người ta chết lặng.

“Xuống đây đi.” Sở Dật đưa tay ôm eo Vi Hiểu Lam rồi kéo cô ra khỏi xe.

Lưu Hâm gần như mất đi lý trí mà lao tới, gào lên:

“Tên khốn kia, mày làm gì thế?”

Hắn dám chắc kẻ đã lừa gạt bắt cóc Vi Hiểu Lam đi chính là người trước mắt!