Chương 17: Cách khác

Trung tâm thương mại tấp nập người qua lại, Lưu Hâm đưa Vi Hiểu Lam đến đây đi siêu thị mua chút đồ về để làm tiệc nướng. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn cẩn thận giữ chặt tay cô và luôn đề phòng xung quanh, mà cô cũng rất ngoan, không đi lung tung nữa.

“Nghe này, nếu như chúng ta lạc nhau, em phải đứng im tại chỗ, anh sẽ đến tìm em, biết không?”

Giọng của Lưu Hâm vang lên bên tai Vi Hiểu Lam, hết lần này đến lần khác, cô gật gật đầu tỏ ý hiểu rõ, sau đó nói:

“Em muốn ăn kem.”

Sở thích của Vi Hiểu Lam không nhiều, ngoài xem truyện tranh, ngủ, thì chỉ có ăn uống mới có thể khiến cô thỏa mãn.

Luu Hâm sờ sờ tóc Vi Hiểu Lam, động tác này có lẽ là động tác thân thiết, gần gũi nhất mà anh có thể làm với cô. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, anh tự hỏi phải đến bao giờ cô mới nhận biết được tình cảm mà họ dành cho nhau có sự khác biệt nhất định. Cô đối đãi, dựa dẫm với hắn không khác gì người thân trong nhà, mà hắn đâu muốn như thế.

Hắn thở dài trong lòng, kéo tay cô đi tìm chỗ mua kem. Sau khi nhận được một cây kem ốc quế, cô cẩn thận dùng cả hai tay giữ chặt lấy nó, cho nên hắn chỉ có thể ôm eo cô để tránh bị lạc.

Hành động này khiến Sở Dật không vui nhíu mày. Anh từ phía sau tiến lên, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Vi Hiểu Lam và áp sát tới. Cô sợ ngây người, tay lập tức run lên và đánh rơi luôn cây kem yêu quý. Bộp một tiếng, kem bắn ra làm bẩn sàn nhà, thậm chí giày của cô cũng dính một chút.

Đúng lúc ấy, Lưu Hâm nhận được điện thoại từ sếp, hắn vừa ấn nút nghe vừa nhìn quanh tìm chỗ ít người để nói chuyện thì ở bên cạnh, Sở Dật đã tiếp cận Vi Hiểu Lam.

Anh đưa ngón trỏ áp lên đôi môi đang hé mở của cô, ra hiệu cho cô im lặng, bàn chân cô như đeo chì, nặng nề không nhúc nhích nổi. Cô run lẩy bẩy đưa tay về phía sau định níu áo Lưu Hâm, lại bị ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông dọa đến cứng đờ, tay dừng lại giữa không trung.

Sở Dật thấy Lưu Hâm quay đầu sang nhìn mình thì cười nói với Vi Hiểu Lam:

“Xin lỗi vì làm rơi kem của em, tôi mua lại cho em cây mới nhé?”

Bản năng báo cho Lưu Hâm biết người đàn ông này có gì đó rất lạ, hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa nghiêng người qua chỗ Vi Hiểu Lam, nhỏ giọng đáp:

“Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ mua cho cô ấy.”

Dứt lời thì kéo tay Vi Hiểu Lam muốn đưa cô đi, mà Vi Hiểu Lam lại nghe thấy Sở Dật đe dọa:

“Em mà đi theo hắn, tôi sẽ gϊếŧ hắn!”

Lòng bàn chân của cô như bị đóng đinh xuống sàn, Lưu Hâm kéo thế nào cũng không được. Hắn thắc mắc:

“Sao vậy? Em muốn gì lát nữa nói được không? Anh đang nghe điện thoại.”

Công ty có việc gấp, số liệu trong báo cáo của hắn sai lệch tương đối nhiều, lúc này đang bị mắng tơi tả, nào có thời gian mà săn sóc để ý cô từng chút một. Còn chưa để hắn yên, nhân viên vệ sinh đã đi tới thu dọn cây kem trên sàn làm hắn áy náy:

“Xin lỗi, tôi sơ ý làm rơi, phiền cô dọn giúp nhé.”

Lưu Hâm bị xoay như chong chóng, không nghe thấy mấy lời mà Sở Dật nói với Vi Hiểu Lam.

“Tôi biết nhà của em, em trốn không được đâu. Trừ khi em vĩnh viễn không ra ngoài. Nếu chọc giận tôi, vậy người phía sau em sẽ phải chết thay.”

Cô không rõ tại sao anh ta cứ ức hϊếp cô như vậy, cô không làm gì sai cả!

Vi Hiểu Lam tức giận, căm hờn liếc nhìn Sở Dật, nhưng cô lại không có cách khác. Giác quan thứ sáu nói cho cô biết anh vô cùng đáng sợ, nguy hiểm, cô phải làm theo nếu không muốn Lưu Hâm bị ảnh hưởng. Cô kéo kéo tay Lưu Hâm rồi nói:

“Em muốn ăn kem.”

Sở Dật bộ dáng đứng đắn lên tiếng:

“Quầy kem cách nơi này chỉ chục bước chân thôi, tôi sẽ đền cho cô ấy.”

“Vậy… Vậy cũng được.” Lưu Hâm nói rồi nhìn họ chăm chú.

Sở Dật đưa Vi Hiểu Lam đến chỗ bán kem ốc quế, hai người nhỏ giọng nói gì đó, bởi vì Lưu Hâm đứng xa nên không nghe được. Hắn cũng bận trò chuyện cùng cấp trên, chỉ có thể quan sát thật kỹ người đàn ông đang ở bên cạnh cô.

Từ chỗ quản gia, Sở Dật biết được những thứ mà Vi Hiểu Lam thích gói gọn trong vài thứ đơn giản, chỉ cần có chúng cô liền vui, vì vậy anh thử dụ dỗ:

“Nếu em đi theo tôi, mỗi ngày tôi đều cho em ăn đồ ngon.”

“Không đi.” Vi Hiểu Lam mắt dán chặt vào bàn tay đang cầm que kem của ông chú phía trước, giận dỗi đáp.

Sở Dật kiên nhẫn một cách lạ lùng:

“Em muốn gì tôi cho em cái đó.”

“Không cần, Lưu Hâm cũng có!”

Vi Hiểu Lam dường như đã thông minh hơn một chút, cô nói:

“Anh chỉ biết dọa bán tôi thôi!”

Mỗi ngày đều sợ hãi thấp thỏm không biết có sắp bị người ta bán hay không khiến cô rất khó chịu, bức bối.

Sở Dật nhẹ nhàng không được lập tức đổi sang phương thức ngang ngạnh hơn:

“Không nghe lời tôi thì cả nhà em phải chịu tội thay.”

Câu này quả nhiên có tác dụng, Vi Hiểu Lam mân mê môi, chần chừ không đáp.

Sở Dật có ý tốt muốn nhẹ nhàng với cô nhưng với chỉ số IQ bây giờ của cô thì biện pháp đánh nhanh rút gọn vẫn là tốt nhất. Anh trả tiền, mua kem cho cô rồi nói:

“Nếu người đàn ông kia hỏi tôi đã nói gì với em, phải trả lời là không nhớ, hiểu chưa? Ngày mai tôi sẽ đến tìm em.”

Bây giờ mà bắt cóc cô thêm lần nữa thì sẽ bị cảnh sát tra ra được ngay, quá tam ba bận, anh muốn dùng cách khác đưa cô về nhà mình.