Chương 16: Anh trai ngốc

Về đến khách sạn trời cũng đã khuya, bỗng Y Na nhập được một cuộc điện thoại. Màn hình hiện lên hai chữ " Đầu gỗ" thân mật

" Alo, chú có chuyện gì?" Y Na nằm dài trên giường ngắm nghía chiến lợi phẩm hôm nay

" Sao lại bỏ đi" Giọng nói trầm khó chịu không vui truyền tới khiến Y Na bất giác ngồi dậy

" Không thích làm phiền chú, dù gì tôi cũng đã lập gia đình rồi. Chẳng phải nên..."

" Gia đình sao? "

"..." Y Na không nói thêm lời nào, có lẽ cô nhận thấy cảm xúc của Kỷ Hoành đang rất tức giận

" Trả lời tôi" Kỷ Hoành lớn tiếng, trong căn phòng ánh sáng mập mờ anh thuận tay nới lỏng chiếc cà vạt xuống nửa dưới, mấy chiếc cúc áo sơ mi bị bung nút. Khuân mặt ửng đỏ vì men rượu khiến vẻ đựp trai của anh càng tăng hạng

Y Na phía bên này ngồi vỏm vẹn trên giường, cô không biết nên nói với anh như nào" tôi...thật ra..."

Kỷ Hoành đã mất hết kiên nhẫn, anh quát lên với cô:

" Y Na, em mau nói rõ cho tôi"

" Mẹ kiếp. To tiếng cái gì chứ, bà đây có chân thì tự đi. Bà đây cũng có lòng tự trọng nhé, chẳng phải mấy bữa nay anh tránh mặt bà đây sao? Bà đây không phải loại người ăn bám mà mặt dày đợi anh đuổi. Đàn ông mấy người đều là loại cặn bã như nhau, đồ chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới..."

Nói hết những điều trong lòng xong Y Na bèn ngắt máy, nén điện thoại qua một bên cô ngả người xuống giường tức tối" Tên đầu gỗ chết tiệt, mình còn định cho hắn xa lưới để đối đầu với tên Lâm Kha nhưng giờ xem ra nên bỏ rồi"

Phía bên này, Kỷ Hoành ngơ ngác khi nhận một tràng tục tĩu từ phía Y Na. Anh chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô cúp máy, suy nghĩ một hồi anh mới nhận ra. Việc dạo gần đây anh không còn quan tâm cô nữa lại khiến cô khó chịu như vậy, còn hiểu lầm thành anh coi cô là đồ chơi muốn nhặt thì nhặt muốn bỏ roi liền có thể. Kỷ Hoành đã thật sự làm Y Na tức giận rồi

Trong căn phòng tối lập lòe ánh sáng đèn ngủ, Kỷ Hoành ngả người về phía sofa anh thầm cười mỉm" Mèo hoang nhỏ xù lông rồi..."

Chẳng thèm để tâm đến chuyện này nữa, Y Na lấy chiếc laptop ra xem có gì mới không.Bỗng nhiên cô lại nhớ tới hai từ " gia đình" khi nãy nói chuyện với Kỷ Hoành. Trong đầu cô lại hiện hữu những hình ảnh hoài niệm về anh Hổ, cô không kìm được lòng và thốt lên" gia đình ư?"

Ngón tay nhanh nhẹn của cô lướt trên bàn phím, không một chút sai xót cô đã hoách toàn bộ tài khoản đã khóa của mình ở kiếp trước. Bởi thời gian có hạn nên cô chỉ có một tiếng có thể hoạt động trong tổ chức Black shark mà không bị phát hiện

Với kĩ năng cô tự mài giũa từ kiếp trước, cô nhanh chóng hack luôn thông tin mật của tổ chức và biết được một vài vụ giao dịch của tổ chức, lập tức cô cho chạy trương trình sao chép dữ liệu dưới dạng hình thức phân bổ nhiệm vụ cho người thực hiện

Y Na rất hoài nghi khi thấy Kỷ Hoành lại đang là vấn đề tiêu điểm mà tổ chức nhắm đến. Quả không sai với những điều mà cô dự đoán, nó làm nảy sinh sự tò mò hơn về thân phận của Kỷ Hoành

Bỗng nhớ ra khi nãy cô vừa giận dỗi anh ta, giờ lại quay ra lo lắng, Y Na thầm nghĩ: "Đầu gỗ đáng ghét"

Ngón tay nuột nà của thiếu nữ vẫn nhanh nhẹn không ngưtf lướt trên từng nút phím, cô truy cập vào nick cá nhân của Tạ Na( thân phận kiếp trước của cô)

Ở khi ngoại thành xa xôi, trong căn nhà sàn hai tầng một người đàn ông đang ăn những hộp mì gói nóng hổi. Vừa ăn vừa nhìm đăm chiêu tấm ảnh trên bàn gỗ. Từ khi Tạ Na mất, Triệu Hân không ngày nào ngủ yên giấc, cứ nhắm mắt anh lại thấy bóng dáng nhỏ bé của cô hiện lên. Lâu dần anh ngày càng sầu thảm, dáng vẻ giờ đây là một ông chú nghèo bộ dạng tơi tả bần cùng

Bỗng tiếng thông báo tin nhắn quen thuộc vang lên, anh tưởng mình nghe nhầm bởi chỉ có nick của Tạ Na anh mới cài đặt chuộng thông báo đặt biệt này. Triệu Hân còn tự nhủ mình đã gặp ảo giác rồi khi hai năm nay quần quật tìm kiếm cô trong vô vọng

Trong bầu không khí lạ lẫm của căm phòng, người đàn ông đang cố tự nhủ mình gặp vấn đề vè tâm lí thì bỗng một lần nữa tiếng thông báo lại vang lên, rất rõ và chắc chắn không phải anh nghe nhầm

Triệu Hân vội vàng mở điện thoại lên, màn hình sáng rọi khắp người anh, sáng hơn ánh lửa lập lòe trên bàn. Triệu Hân ngỡ ngàng trước dòng thông báo với người gửi là nick name của Tạ Na

" Anh Hổ, em có chuyện muốn nói với anh"

" 12 giờ trưa mai ở chỗ cũ quán Dì Lan hẻm Đông Sơn"

" Mong ngày mai được gặp anh"

Triệu Hân run tay đến rơi cả đũa, anh không thể tin vào trước mặt mình là tài khoản của Tạ Na đứa em gái anh coi như người nhà đã mất từ 2 năm trước

Chợt anh nhận ra một điều, chính anh đã truy cập vào nick của Tạ Na và xây dựng một lập trình bảo mật cấp cao, làm sao có thể được mở đễ dàng như vậy được" trừ khi đó là Tạ Na, nhưng chính anh đã là người đứng ra làm đám tang cho cô. Anh cũng tự tay bé xác cô đặt xuống huyệt mộ. Làm sao có thể..."

Đang định nhắn phản hồi lại thì bỗng dòng tin nhắn biến mất, anh thêm phần kinh ngạc bởi đây chính là bài học đầu tiên anh chỉ Tạ Na khi làm quen với máy tính lúc 7 tuổi

Dáng vẻ Triệu Hân không còn rầu rĩ nữa, thay vào đó là khuân mặt đầy kinh ngạc xen lẫn lo lắng hoài nghi về buổi hẹn ngày mai

Y Na đã xóa sạch dấu vết trước khi dời khỏi chế độ hack ngầm máy tính, tát cả mọi hoạt động truy cập của cô đều trong thầm lăng, ngay cả tổ chức cũng chẳng phát giác được vấn đề có máy lạ truy cập

Cô khá vui khi đọc được những dòng tin nhắn mà bấy lâu anh Hổ vẫn cứ gửi vào nick cô, chỉ là những lời tâm sự buồn rầu nhưng cũng phần nào hiểu được sự mất mát hụt hẫng của một người anh trai