Chương 15: Con mồi trong tầm ngắm

Ở một thành phố B sầm uất, tụ họp đông đủ các giới quý tộc khác nhau. Bởi vậy nhu cầu tiêu sài tiền của họ là một thú vui, các sòng bài bạc cứ ngang nhiêm mở cửa trực tiếp. Cũng bởi lí do đó mà chẳng mấy có những tên nổi tiếng từ những món hời do việc kinh doanh con gà đẻ trừng vàng như này

Hôm nay chính là một ngày đẹp trời, cũng là thời cơ tốt để Y Na kiếm tiền. Thiếu nữ tiêu sái bước vào City Center - sòng bạc lớn nhất tại Thành Phố B do La Phong sở hữu. " Muốn bắt được hổ cần dụ nó ra khỏi hang trước" Y Na nghiêm túc suy nghĩ nhắm con mồi đầu tiên

Giữa đông đúc đám người giàu có tiêu tiền, cô kĩ càng quan sát từng bàn chơi ở đây. Cuối cùng cũng nhắm được một tên đại gia. Thoạt nhìm hắn là một tên mập tầm 30 tuổi, nhìn tướng hắn đã thấy mệt rồi nói chi đeo hàng tá trang sức vàng lấp lánh kia. Tưởng chừng là một tên gà mới mới trong giới cờ bạc nhưng ít ai biết được thân phận của hắn

Đó là Vu Truy- cánh tay trái của La Phong, tên này đóng vai trò thu hút người chơi. Với chiêu trò tinh vi hằng năm biết bao nhiêu tên nhà giàu mới nổi đều bị thu phục trong lòng bàn tay hắn

Y Na quyết nhận vụ này cũng chẳng đơn giản gì, cô phải điều tra kĩ lưỡng thông tin về đám thuộc hạ dưới trướng của La Phong rồi từng bước hành động, tránh bứt dây động rừng

Vu Truy lại thắng lớn, hắn vui vẻ mãn nguyện:

" Lão gia Trương, xem ra vận may của ngày không tốt rồi. Lại để tôi ăn vậy"

Tiếng cười đắc ý kèm hành động nhanh chóng thu hồi chíp về lòng mình khiến ai xung quanh cũng thèm muốn được như Vu Truy.

" Không chơi nữa, tôi sắp tán gia bại sản bởi trò này rồi" Lão gia Trương khuân mặt rầu rĩ phất tay áo rời đi, cảm thấy không phục khi thua trò đỏ đen này

" Ai, còn ai muốn chơi với lão tử không?" Vu Truy đắc ý thách thức mọi người xung quanh

Mọi người thi nhau xì xầm to nhỏ" ai dám chơi chứ, lão gia Trương nhiều năm trong nghề cũng phải phất áo bỏ đi thì những người như chúng ta sao ăn lại được...", "đúng vậy",...

" Vậy để tôi chơi với ngài" Y Na từ xa lên tiếng, mọi ánh mắt dồn về phía cô. Người thiếu nữ với mái tóc dài cột đuôi ngựa, cái cổ nhỏ nhắn được lộ ra kèm them gương mặt trái soan trắng nõn. Cok mặt một chiếc áo phông trắng họa tiết nhỏ kèm theo một chiếc chân váy bò ngắn ngang đùi lại càng thêm phần hút người

Đứng trước mặt Vu Truy, Y Na mắt đối mắt vớ hắn:

" Nhưng trước tiên cần phải mượn tiền của ngài để chơi rồi" khẽ nhún vai

Tiếng cười lớn giòn tan vang vong khắp tòa nhà, mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán. Trong mắt Y Na khung cảnh thật náo nhiệt, một con lợn vàng biết cười kèm theo một đám thức ăn biết nói chuyện

" Cô nhóc khẩu khí lớn đấy, không có tiền mà muốn đấu thắng được ta. Nghe thật lọt tai..." Vu Truy khá ngạc nhiên về cô nhưng cũng chẳng để cô vào mắt, trước bao nhiêu người hắn lại chịu để mất mặt trước một con nhóc hay sao

" Được thôi. ( Ra hiệu cho nhân viên đưa chip cho cô) Ta cho nhóc mượn 10 chip tương ứng với một tỉ. Thua hết thì số tiền tăng lên giá đôi. Nếu không trả được phải về hầu hạ ta.Thấy thế nào?" hắn đắc trí quyết muốn dồn cô vào bước đường cùng

" Này chẳng phải quá đáng sao?" Tiếng bàn tán lại to nhỏ, ai cũng nghĩ cô ngu mới đi khiêu chiến tên gian manh này

Y Na nhếch môi cười" Được thôi, nhưng nếu tôi thắng số tiền trả phải tự động nhân lên gấp đôi và ngài phải quỳ xuống gọi chị Na"

" Hahaha... được. Một lời đã định"

Mở đầu ván, Y Na cược hẳn 5 chip. Ván này cô muốn xem hắn tính giở trò gì, chẳng thể ván nào hắn cũng thắng mấy con mồi kia được, chắn chắc phải có trò mèo nào đó

" khá lắm nhóc con, mới mở ván mà đặt một nửa. Này chẳng phải chịu thua hay sao"

" Ngài nên chú ý vào ván chơi thì hay hơn, tôi đã thắng rồi đấy" Y Na đắc trí nhắc nhở

Vu Truy nhìn xuống bàn quay " Nó thắng rồi sao, sao lại đen được chứ. Không thể nào?" Vu Truy tái mặt, hắn kinh ngạc trước ván đầu tiên, rõ ràng tay trong của hắn đã chuẩn bị kĩ càng hắn chỉ cần nói chon bên nào tức khắc liền bên đó. Vậy mà trong lúc này mọi chuyện lại chẳng thuận theo vậy nữa

" Chỉ là ăn may thôi, chơi tiếp" Vu Truy nghiêm túc trước ván tiếp theo

Sau một hồi lăng xả Y Na đã thu về trong tay gần trăm tỷ cả lãi gấp đôi.Vu Truy mặt tái mét kèm theo những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chân hắn hơi run đứng không vững

" Tôi chơi cũng chán rồi, đây là phần vốn tôi mượn ngài. Cảm ơn vì đã nhường người mới như tôi" Y Na đẩy 10 con chíp về phía Vu Truy

Bỗng hắn quỳ khụy xuống" chị Na..." tiếng chào 7 phần khâm phục 3 phần tôn trọng. Biết bao nhiêu lần hắn ra oai đắc trí coi trọng vị trí của mình nhưng có lẽ hôm nay hắn phải nhìn đời bằng cái nhìn khác

Quỳ trước mặt một con nhóc mới lớn có lẽ sẽ là cái nhục lớn nhất với hắn nhưng mà cũng đúng thôi, có chơi có chịu mà

" Được rồi, từ giờ sống tốt lên. Gửi lá thư này tới ông chủ La giúp tôi" Đặt mảnh giấy lên bàn rồi dõng dạc mang chip rời đi. Để lại phía sau những ánh mắt ngưỡng mộ bàn tán

Vu Truy đứng đạy cầm mảnh giấy nhìn về phía bóng dáng người thiếu nữ đang sải bước " Ông chủ, có lẽ tôi đã động đến người không nên đυ.ng rồi. Sòng bạc này có lẽ....haizzz". Tiếng lòng của Vu Truy đầy trắc trở, bất lực