Chương 1: Đi xem mắt nhầm người

Hôm nay Cố Diệp Ly thức dậy sớm hơn mọi ngày. Sau khi quẹt lên môi một lớp son bóng mướt, cô tự hào ngắm nhìn bản thân trong gương, “Hoàn hảo.”

Một lần nữa cẩn thận chỉnh lại mái tóc, Cố Diệp Ly sẵn sàng cho buổi xem mắt. Nhanh chóng lên xe đến điểm hẹn, quán cà phê hôm nay khá vắng khách, cô nhìn qua một lượt liền thấy người con trai ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ vẫy tay.

Không nghĩ nhiều, Cố Diệp Ly chắc chắn đây là đối tượng xem mắt hôm nay của mình. Cô không ngần ngại ngồi xuống gọi thêm một ly nước chanh mát lạnh.

“Xin chào, tôi là Cố Diệp Ly, chắc chị Tử Đằng cũng giới thiệu qua với anh về tôi rồi nhỉ?”

“À, ừm.” Cẩm Dư Niên ậm ừ cho qua, vốn dĩ anh vẫy tay gọi phục vụ, không ngờ lại gọi được một đối tượng xem mắt.

Cố Diệp Ly vừa uống nước vừa đánh giá đối phương. Người kia thoạt nhìn không có gì nổi bật nhưng càng nhìn lại càng thấy đẹp trai. Chính là kiểu ăn mặc giản dị nhưng toát lên khí chất khó cưỡng!

Nhìn người đàn ông đối diện, Cố Diệp Ly bất giác lơ đễnh, cô ho nhẹ một tiếng lấy lại tinh thần, “Mà này, tôi thấy điều kiện của anh không tồi, phải nói là rất tốt. Tại sao còn phải xem mắt vậy?”

Cẩm Dư Niên nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ nhếch, hai mắt cong cong mang theo ý cười, “Chẳng phải cô cũng ngồi đây xem mắt với tôi sao? Điều kiện của cô cũng đâu có tồi?”

Cố Diệp Ly có chút bất ngờ, “Sao có thể so sánh tôi với anh chứ? Nếu tôi không lập gia đình, tính toán cho bản thân một chút thì đến 30 tuổi tôi sẽ thành bà cô già một mình không ai chăm sóc mất.”

“Một mình?”

“Đúng vậy, tôi lớn lên ở cô nhi viện.” Cố Diệp Ly không quan tâm hỏi ngược lại, “Tôi nghĩ chị Tử Đằng nói chuyện này với anh rồi chứ?”

Không thấy đối phương trả lời, Cố Diệp Ly lặng lẽ thưởng thức nước chanh mát lạnh rồi quan sát phản ứng của Cẩm Dư Niên.

Mắt nâu, lông mi có chút dài, lại còn cong rất đẹp. Trên người Cẩm Dư Niên thoang thoảng mùi hơi ấm và khô, cái này giống như nước hoa hương gỗ. Trong lòng Cố Diệp Ly không khỏi cảm thán, thứ mùi này rất nịnh mũi người khác.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, “Là chị Tử Đằng gọi.”

Cẩm Dư Niên khẽ gật đầu ý bảo cô cứ tự nhiên, còn bản thân lại ngả lưng ra sau ghế, trầm ngâm nhìn ra ngoài.

“Em nghe đây.”

“Diệp Ly, thực sự xin lỗi. Đối tượng xem mắt của em vừa gọi điện báo không thể đến vì phải giải quyết công việc do công ty có việc đột xuất. Anh ta hẹn chủ nhật tuần tới, em xem có được không?”

“Cái gì?” Đầu Cố Diệp Ly nổi lên một trận ong ong, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta vẫn vô tư nhâm nhi cà phê, thi thoảng lại nhìn cô.

“Vậy… vậy người kia không tới? Thế ai đây?”

“Hả? Ai?” Tử Đằng ngơ ngác hỏi lại.

“Là… là cái người, người đang ngồi ở đây với em…” Cố Diệp Ly ấp úng.

“Em nói gì cơ? Chị không nghe rõ. Mà thôi, thực sự xin lỗi em nhiều nha Diệp Ly. Bây giờ chị phải ra ngoài giải quyết công việc, có gì nói chuyện sau.”

Không đợi Cố Diệp Ly phản ứng, đầu dây phía bên kia đã ngắt kết nối. Cô mơ hồ nhìn Cẩm Dư Niên, cơ miệng vặn vẹo nặn ra nụ cười xã giao, “Vậy anh không phải là…”

“Nhìn tôi giống như đang đi xem mắt lắm sao?” - Cẩm Dư Niên cười nhẹ lắc đầu.

Nghe đến đây cô đứng phắt dậy, nhiệt độ trên mặt cảm giác đã tăng rất nhiều. Nếu không phải tại sao còn tự nhiên mà nói chuyện với cô như vậy chứ?

Nhưng dù sao tình huống này cô cũng là người sai. Vì vậy sau khi cuống quýt xin lỗi, cô lập tức ôm túi chạy ra ngoài.

“Này cô.”

Cố Diệp Ly quay đầu nhìn anh, lại đánh giá đối phương một lượt nữa. Tay đeo đồng hồ, chân đi giày da, nước hoa trên người chắc chắn cũng không rẻ tiền. Loại người như này chắc sẽ không bắt cô trả tiền ly nước chanh kia chứ?

Hít một hơi thật sâu, Cố Diệp Ly cố gắng lấy lại bình tĩnh, “Còn có chuyện gì sao?”

Đột nhiên Cẩm Dư Niên đứng lên. Người này rất cao, khi ngồi thực sự không nhìn ra nhưng đứng lên lại mang tới cảm giác áp bức khó tả khiến cô bất giác sửng sốt lùi về sau một bước, “Anh, anh định làm gì?”

Cẩm Dư Niên không nói chuyện, tự nhiên chỉnh lại tay áo khiến Cố Diệp Ly chợt nhận ra một điều. Rõ ràng là cô sai, cũng không phải người kia cố ý tiếp cận hay có ý đồ gì, “Cái đó, ừm… là do tôi nhận nhầm người, tôi thực sự xin lỗi vì làm mất thời gian của anh. Để tạ lỗi, hãy để tôi trả tiền nước…”

“Không phải, điện thoại của cô.”

Trong khi Cố Diệp Ly đang không biết nên làm gì thì Cẩm Dư Niên đã nhanh chóng đưa điện thoại đến trước mặt cô và mở khóa bằng Face ID. Không đợi cô phản ứng, Cẩm Dư Niên không nhanh không chậm nhập một dãy số. Ngay sau đó điện thoại trong túi đổ chuông anh mới hài lòng trả điện thoại cho cô, “Nhớ lưu số của tôi lại. Hôm nay tôi có hẹn nên sẽ hẹn lại cô vào ngày khác.”

Cố Diệp Ly bất giác ngơ ngác, nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng, cô đỏ mặt cúi người xin lỗi một lần nữa rồi chạy ra ngoài.

Là sao? Anh ta muốn gặp lại mình vào ngày khác? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Lúc này có một người mặc âu phục đi về phía Cẩm Dư Niên, “Cẩm Dư Niên, ai vậy?”

Cẩm Dư Niên cười toe toét, khác hẳn với hình tượng vừa rối, “Đối tượng xem mắt của tôi.”

“Cái gì? Xem mắt? Cô ấy và cậu?”

Cẩm Dư Niên không quan tâm phản ứng bất ngờ của đối phương, anh từ từ đánh vài chữ trên điện thoại rồi gửi sang cho Lục Nam Trầm. Lục Nam Trầm khó hiểu nhìn ba chữ Cố Diệp Ly cùng dãy số điện thoại, lại nhìn sang Cẩm Dư Niên có chút gian xảo đang ngồi thưởng thức ly cà phê.

“Nam Trầm, giúp tôi điều tra lý lịch của người này.”

Lục Nam Trầm lại nhìn dòng tin tức đơn giản Cẩm Dư Niên vừa gửi cho mình, một bên lông mày khẽ nhướng lên, anh hỏi lại “Chính xác là người này sao?”

“Không rõ lắm, nhưng đại loại tên như vậy.” Cẩm Dư Niên trả lời một cách ngắn gọn.

Lúc ngồi nói chuyện, Cố Diệp Ly có giới thiệu qua về bản thân nhưng Cẩm Dư Niên không chú ý lắm, căn bản anh vẫn còn ngạc nhiên về cô gái trước mặt. Nhưng nhớ không nhầm thì tên cô chính là ba chữ này. Ngoại hình Cố Diệp Ly không quá nổi bật, nếu là cô nhi như lời cô nói thì gia cảnh cũng không quá đặc biệt. Chính là kiểu Cố Diệp Ly rất dễ bị lẫn vào đám đông.

Chỉ là Cẩm Dư Niên đang có chút buồn chán, có thể gặp mặt nói linh tinh với cô một chút cũng không tồi. Hay là nói Cẩm Dư Niên, thiếu gia nhà họ Cẩm đang buồn chán muốn kiếm đồ chơi!