Chương 5: Mạc Không Sơn giả say muốn động phòng

Từ sau ngày Mạc Trần Linh nói ra câu đó, mấy ngày liền đều không về nhà nữa. Ôn Huyền đương nhiên cũng chẳng xem lời nói của hắn là thật, chẳng qua chỉ là tâm lý trẻ con quấy phá mà thôi.

Dù sao hắn cũng chẳng ở đây quá lâu, sau này cứ cố gắng ít tiếp xúc thôi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, xem ra nguyện vọng muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa bọn họ của chị Lý coi như thất bại rồi.

Nhưng việc Ôn Huyền không ngờ đến đó là, tối nay Mạc Không Sơn ra ngoài xã giao uống quá nhiều. Lúc trước, khi mới đăng ký kết hôn xong, tối hôm đó lúc Mạc Không Sơn muốn cùng cậu ngủ chung phòng, cậu lấy lý do chưa thích ứng để từ chối.

Tuy rằng cậu biết cái lý do này dùng sau khi đăng kí kết hôn có vẻ không hợp lý, nhưng Mạc Không Sơn lại không hề cưỡng cầu, ngược lại còn rất sủng nịnh cậu. Như thế làm cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái thở phào này còn chưa kịp bình thường lại.

Chỉ lúc này, Mạc Không Sơn người toàn mùi rượu dựa vào vai cậu. Cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, mày hơi nhíu lại. Nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, nhỏ giọng phân phó chị Lý nấu chút canh giải rượu.

Sau đó cậu đỡ Mạc Không Sơn đang say rượu lên sô pha, đang nghĩ đến tối nay phải làm sao, lúc nãy khi tài xế giao Mạc Không Sơn cho cậu, Mạc Không Sơn cứ như đang giả say vậy, chỉ dính lấy cậu, chị Lý cách ông gần hơn nhưng ông lại không thèm dính lấy.

“Bà chủ, tối nay ông chủ phải làm phiền bà rồi.” Chị Lý biết hai người hiện tại vẫn còn chưa ngủ cùng phòng, chẳng qua cũng không có nói gì nhiều. Nhưng xem dáng vẻ ông chủ lúc nãy, rõ ràng là muốn bà chủ chăm sóc, chị cũng không tiện nói gì nhiều.

Ôn Huyền cũng biết là có ý gì, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tối nay sợ là không dễ ứng phó…

“Không sao, chị Lý, chị nấu xong canh giải rượu thì đi nghỉ ngơi trước đi, còn lại cứ giao cho em là được.” Ôn Huyền chỉ có thể nói như thế, trước tiên cho ông ta uống chút canh giải rượu rồi nói sau. Xem ra, sau đêm nay, cậu phải tìm một lối ra khác rồi…

“Vâng, bà chủ bận xong cũng đi nghỉ sớm đi ạ.”

“Vâng”

Sau khi chị Lý đi, Ôn Huyền mang canh tỉnh rượu đến bên người Mạc Không Sơn. “Tổng giám đốc Mạc, tổng giám đốc Mạc? Trước tiên uống canh giải rượu đã”. Ôn Huyền day day ấn đường, nếu có chuyện gì thật, cái thân thể nhỏ bé này của cậu đúng là không thể chống lại oan gia lớn năm mươi tuổi này.

“Tổng giám đốc Mạc?” Ôn Huyền duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Mạc Không Sơn ngã ở bên cạnh, trong lòng hơi hơi châm biếm, giả vờ cũng thật ra gì đấy. Tên oan gia lớn này với tên oan gia nhỏ kia không hổ là người một nhà, dáng vẻ giả vờ đều khắc ra từ một khuôn, ai mà không biết chủ tịch tập đoàn Mạc thị Mạc Không Sơn ngàn ly không say chứ.

Lúc này người nên choáng đầu là cậu mới đúng!

Người giả say nào đó mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, giả vờ như mới vừa nghe thấy mà trả lời: “Tiểu Huyền, đã bảo em đừng gọi tổng giác đốc Mạc rồi, chúng ta đã đăng kí kết hôn, sau này cứ gọi Không Sơn là được”.

“Vâng…Không Sơn…”. Ôn Huyền thuận theo mà trả lời, sau đó đưa canh giải rượu trên tay cho Mạc Không Sơn, cho ông uống trước một ít. Nhưng Mạc Không Sơn không hề theo kịch bản, lúc tay Ôn Huyền đưa qua, ông đã bắt lấy cổ tay của Ôn Huyền.

“Tiểu Huyền, cổ tay của em thật mảnh…thật mềm…”. Tay Mạc Không Sơn sờ tới sờ lui trên cổ tay Ôn Huyền, làm cho đáy lòng Ôn Huyền cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu hình như không có tư cách không thoải mái, dù gì con đường này cũng là do cậu chọn.

Nhưng không thể để Mạc Không Sơn biết cậu thật ra là một thằng con trai. Khóe môi cậu cố gắng mỉm cười một chút, nơi cổ tay thì hơi dùng chút lực giãy ra, “Không Sơn, anh có chút uống say rồi, trước tiên uống hết bát canh giải rượu này đi đã, sau đó em đưa anh đi vào phòng nghỉ ngơi”.

Câu nói dài như thế, Mạc Không Sơn như là chỉ nghe được chữ “vào phòng”, “nghỉ ngơi”, tức thì giọng nói có chút hưng phấn, “Tiểu Huyền cuối cùng cũng muốn cùng anh viên phòng rồi à?” Hưng phấn đến mức lực nắm cổ tay Ôn Huyền lại tăng thêm.

“Không, cái kia, Không Sơn, anh uống bát canh giải rượu trước đã”. Tầm này rồi mà Mạc Không Sơn còn cho rằng bản thân còn trẻ, dỗ cậu như dỗ mấy cô gái nhỏ vậy. Không biết lúc đó sao lại nhìn trúng mình, còn cứ muốn cùng cậu đăng ký kết hôn, mà cậu trong nháy mắt lại đồng ý luôn.