Chương 16: Đếm ngược thời khắc lật xe (2)

"Thưa thầy."

“...Thưa thầy."

Âm thanh nối tiếp vang lên ở cửa phòng học, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người trong phòng học. Ôn Huyền có chút không thích ứng được việc đứng trước nhiều ánh mắt như vậy, Mạc Trần Linh theo bản năng chắn trước Ôn Huyền.

"Em chào thầy." Mạc Trần Linh đón lấy ánh mắt của mọi người, bình tĩnh đi trên bục giảng gật đầu một cái với vị giáo sư già đang điểm danh.

Vị giáo sư già đỡ kính mắt, trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó trêu Mạc Trần Linh một chút: "Ồ, thật vinh dự vì hôm nay bạn Mạc đi học."

Mạc Trần Linh sắc mặt cứng đờ, sau đó bình tĩnh đáp lại: "Không dám."

Nói xong, Mạc Trần Linh kéo Ôn Huyền đi thẳng tới hàng cuối cùng. Ôn Huyền luôn cảm giác chỗ nào đó không bình thường, lặng lẽ hỏi bên tai Mộ Trần Linh: "Này, Mộ Trần Linh, tại sao không có người ở hàng cuối cùng vậy?"

"Xuỵt..." Cảm thấy xung quanh có tầm mắt len lén truyền tới, tay Mạc Trần Linh đặt ở dưới bàn thừa dịp Ôn Huyền không chú ý, một cái bắt lấy mu bàn tay của cậu.

Ôn Huyền vùng vẫy mấy cái, cũng nhận ra được tầm mắt xung quanh, bèn dứt khoát tùy hắn đi.

Không bao lâu, giọng nói của Mạc Trần Linh vang lên bên tai: "Bởi vì vị giáo sư già này trước kia nói rồi, học lớp của ông ấy, hàng cuối cùng không cho phép có người ngồi."

"..." lúc này Ôn Huyền trừ muốn cho Mạc Trần Linh một cái tát, thì là cho Mạc Trần Linh một cái tát.

Ban đầu lúc chọn chuyên ngành Mạc Trần Linh sửa chuyên ngành Ôn Huyền chọn là y học, sửa thành chuyên ngành tài chính giống bản thân.

"Mạc Trần Linh, đừng gây chuyện."

Mạc Trần Linh không nói bản thân có phải đang gây chuyện không, chỉ nhìn chằm chằm Ôn Huyền, từng chữ từng câu hỏi: "Tôi sửa chuyên ngành của cô, cô có trách tôi không?"

"Chưa nói tới có trách hay không." Ôn Huyền rũ thấp con ngươi, vốn là chưa nói tới có trách hay không, cậu có thể có cơ hội đi học đều là cha con bọn họ cho, cho nên làm sao có thể nói trách hay không chứ...

"Vậy mẹ nhỏ hãy ở bên cạnh tôi, sau này tôi đoạt công ty của chủ tịch Mạc về, đều đưa cho cô, cho nên cô phải học tập thật giỏi..."

...

"Ôn Huyền? Ôn Huyền, cô đang nghĩ gì thế? không phải bảo cô nghe giảng đàng hoàng à? Ngay trước mặt của tôi thất thần?!" Mạc Trần Linh cứ luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm Ôn Huyền, nhìn một chút phát hiện Ôn Huyền một lúc lâu không hề nhúc nhích.

"...Không có gì..." Nghe được âm thanh trầm thấp bên cạnh, Ôn Huyền chợt phục hồi tinh thần.

"Nghe giảng đi, vừa rồi chẳng qua là đang suy nghĩ một ít chuyện." Ôn Huyền nhìn thẳng phía trước, không hề có ý trả lời Mạc Trần Linh.

Không lâu sau, Ôn Huyền dần dần đắm chìm trong tiết học của vị giáo sư già. Cậu đã rất lâu không có tiếp xúc sách vở, đến bây giờ vào lớp học rồi vẫn cảm thấy rất kích động.

Mặc dù vị giáo sư già trông rất cổ hủ, nhưng thực tế, cách giải thích các điểm kiến

thức rất hài hước và dễ hiểu.

Ôn Huyền mơ hồ cảm thấy trên chân có thứ gì đó bò lên, hơi ngứa, nhìn xuống dưới, trong tầm mắt hiện ra một bàn tay to, trên mu bàn tay nổi chút gân xanh.

Cậu cảm thấy lông mày hơi co giật, vươn tay ra nắm lấy bàn tay định tấn công của Mạc Trần Linh.

"Mạc Trần Linh!" Ôn Huyền cúi người cảnh cáo, cánh tay vươn ra hơi dùng sức. Mạc Trần Linh hơi cong môi, hơi thu lại cánh tay bị giữ chặt kia, cầm ngược lại tay của Ôn Huyền.

Tay Ôn Huyền không nhỏ, hơn nữa khớp xương rõ ràng, rất là đẹp, đặt giữa tay Mạc Trần Linh liền cảm thấy càng mềm mại, làm cho người ta không nhịn được mà khẽ hôn xuống.

Mạc Trần Linh càng ngắm càng thích, nâng lên tay Ôn Huyền lên hôn một cái. Từng mảng đỏ ửng trong nháy mắt lan lên tai Ôn Huyền : "Bây giờ đang trong lớp học đấy!"

“Hì hì...” Một nụ cười kìm nén tràn ra khỏi miệng Mạc Trần Linh, Mộ Trần Linh không thể giải thích được, giọng nói của Ôn huyền không hề có cảm giác dịu dàng của một cô gái chút nào, nhưng hắn có một cảm giác Ôn Huyền đang làm nũng với hắn.

Mu bàn tay bỗng nhiên bị cấu một nhát, Mạc Trần Linh theo bản năng "Á" một tiếng, sau đó không hề để ý, khẽ nói: "...mẹ nhỏ tiếp tục nghe giảng là được, không cần quan tâm đến tôi, tôi làm việc của mình là được."

...ai thèm để ý cậu! Ôn Huyền cạn lời, hất tay Mạc Trần Linh ra, chuyển sự chú ý chuyển lên trên bục giảng. Mạc Trần Linh yên tĩnh một hồi, Ôn Huyền thấy không có động tĩnh, cũng từ từ quên dần chuyện vừa rồi...

"Đúng rồi, buổi tối tôi có bữa tụ họp, tối nay cô tự ăn cơm nha." Mạc Trần Linh thừa dịp Ôn Huyền không chú ý, nhanh chóng tiến tới mặt cậu thơm trộm một cái.

Ôn Huyền qua loa lấy lệ mà gật đầu một cái, có oan gia nhỏ này hay không đều như nhau, vừa vặn về nhà ngâm mình một cái...