Chương 9: Bóc trần chứng cứ

Không đợi Cố Tư Ngữ hỏi cho rõ ràng, đã bị người khác đi đến cắt ngang cuộc trao đổi của cả hai.

“Ấy, Cố lão sư.” Ninh Điềm Điềm từ trong phòng tập số ba đi ra, theo sau cô ta là mấy nhân viên công tác.

“Đây là Giang Thành đúng không? Hai người ở đây làm cái gì vậy, đến máy quay cũng không cho đi theo, chăm sóc đặc biệt à? Cố lão sư quả nhiên rất thiên vị Giang Thành nha.”

Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt*, quả nhiên Ninh Điềm Điềm ngay lập tức nâng họng pháo lên, nhắm vào Cố Tư Ngữ.

*Đỏ mắt: nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng

Cố Tư Ngữ vừa nghe thấy những lời này, mí mắt giật giật không ngừng, cô cũng không biết có phải Ninh Điềm Điềm đã nghe thấy tin đồn gì hay không, dù sao thì trong giới giải trí cũng không có bí mật gì, nguyên chủ cũng không phải là người cẩn thận, lỡ như đã lộ ra ngoài chuyện cô có chút ý đồ gì với Giang Thành, cho nên lúc này Ninh Điềm Điềm mới cố ý trả thù.

“Ha, Ninh lão sư thật là chỉ nhớ đến lúc ăn mà không nhớ tới lúc bị đánh, đã nói với cô rồi, việc gì cũng đừng đùa giỡn quá mức, chuyện trước đây của cô và Sầm lão sư còn chưa qua được bao lâu đâu. Vừa mở miệng đã tìm chuyện làm cho mình không thoải mái? Chậc chậc, Ninh lão sư thật sự đại công vô tư*, chuyên môn cung cấp đề tài nóng hổi cho tổ chương trình.”

*Đại công vô tư = Chí công vô tư: Khách quan, công bình, chính trực; không thiên vị, không tự tư, tự lợi.

Cố Tư Ngữ kiên quyết không chiều theo cái tật xấu này của cô ta, cô ngay lập tức chống trả, hơn nữa còn đeo mic lên để nói, vẫy tay gọi nhóm quay phim đi tới.

Chuyện của Giang Thành tạm thời bỏ qua trước, đợi cô giải quyết xong Ninh lão sư này rồi nói sau.

Trong nháy mắt sắc mặt của Ninh Điềm Điềm trầm xuống: “Cố lão sư, cô rất giỏi làm chuyện kẻ ác cáo trạng trước nhỉ, rốt cuộc ai mới là người nói đùa quá mức đây. Lần trước cô không có bằng chứng mà dám vu khống sự trong sạch của tôi và Sầm lão sư, chuyện này tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu.”

“Huống hồ loại chuyện này, tôi cũng học theo cô, không có chứng cứ nhưng tôi cứ thích vu hãm một đợt trước đấy, cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Cô có bản lĩnh thì mang chứng cứ ra đi!”

Cố Tư Ngữ nâng cằm lên một chút, cô không có tiếp tục cãi nhau với cô ta nữa, ngược lại bĩu môi nói: “Được, đây là do chính cô tự nói đó, muốn tôi đưa ra chứng cứ, vậy tôi sẽ không khách khí nữa!”

“Ai ai ai, chuyện gì xảy ra vậy?” Người đại diện Vu Tiểu Vĩ của Ninh Điềm Điềm vội vàng chạy tới, trên trán của anh ta vẫn còn đang đổ mồ hôi, hiển nhiên là anh ta vừa nhận được tin tức đã chạy một mạch tới đây.

“Đừng quay nữa, đừng quay nữa.” Vu Tiểu Vĩ vừa nhìn thấy bầu không khí không đúng, anh ta ngay lập tức cho người ngăn cản đội ngũ quay phim lại.

Dù sao thì công ty quản lý sau lưng của Ninh Điềm Điềm cũng là một công ty lớn, tổ chương trình không thể không cho bọn họ thể diện.

“Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy? Điềm Điềm, em lại gây ra chuyện gì rồi?”

“Không có, anh Vu, em chỉ cùng Cố lão sư nói mấy câu mà thôi…”

Ninh Điềm Điềm đang cáo trạng, Cố Tư Ngữ lại lấy điện thoại di động từ trong túi ra, không nói một lời nào mà chỉ nhập tin nhắn, cũng không biết cô đang gõ gõ cái gì.

“Ầy ha ha, Cố lão sư, gần đây tâm tình của Điềm Điềm không được tốt cho lắm, cô thông cảm cho. Dù sao bị người ta vu oan hãm hại cũng không phải chuyện tốt gì, cô hẳn là biết rõ ràng. Chuyện vòng tay lúc trước, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa, chuyện cô nhìn lầm cũng không tính là sai lầm gì lớn, không đến mức cứ nhìn chằm chằm vào đó không buông. Về chuyện cô coi trọng Giang Thành, đây cũng không phải là tin đồn gì, mà là tận mắt chứng kiến nha…”

Lúc anh ta nói đến đây, Cố Tư Ngữ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, đôi môi đỏ của cô nhếch lên, nở một nụ cười hiền lành với anh ta, rồi tiếp tục cúi đầu nhắn tin.

Được, đúng thật đã bị lộ ra một chút, nhưng mà không sao, hãy xem bà đây trừng trị các người như thế nào!

Những lời này của Vu Tiểu Vĩ vừa là đe dọa vừa là dụ dỗ, đến cả mấy thủ đoạn này anh ta đều đã dùng tới, hiển nhiên đang muốn gây khó dễ cho Cố Tư Ngữ.

Lời trong ý ngoài của anh ta đều đang chỉ chuyện vòng tay là do Cố Tư Ngữ vu khống, không có chứng cứ, nhưng chuyện Cố Tư Ngữ có thái độ bất thường với Giang Thành, chuyện này đoàn đội của Ninh Điềm Điềm quả thật có chứng cứ, để cho Cố Tư Ngữ thấy sợ mà rút lui, không nên sinh sự gây thêm rắc rối, nếu không cô sẽ phải tự gánh lấy hậu quả.

“Cố lão sư, lời tôi nói, cô nghe rõ hay chưa? Nếu như cô còn chưa hiểu rõ, tôi sẽ không phiền mà gọi cả Chung Thành tới đây cùng nghe.”

“Ồ, tôi nghe rõ rồi. Ninh Điềm Điềm cáo trạng với anh, anh quyết định bao che tội trạng cho cô ta có đúng không? Có điều tôi đây cũng không phải là người tùy ý để cho người khác bắt nạt khi dễ, việc cáo trạng tôi cũng sẽ làm, vì để công bằng, vừa nãy tôi cũng đã cáo trạng rồi. Đoàn đội mấy người quay trở về có thể thương lượng một chút, xem làm như thế nào để tẩy trắng đi.”

“Đã đến giờ ăn cơm tối, tôi đi trước đây!” Sau khi cô nói xong, liền quơ quơ di động trong tay, làm ra động tác tạm biệt, rồi xoay người rời đi.

@Cố Tư Ngữ: Ai nha, tôi thật sự cảm thấy rất phiền. Lúc phát sóng trực tiếp, tôi chỉ nhìn vòng tay của Sầm lão sư nhiều thêm một chút, đã gây ra nhiều chuyện như vậy, giờ vẫn còn chưa chấm dứt.

Tình huống bây giờ là thế này, nếu tôi không đưa ra bằng chứng, thì tôi sẽ bị nói là phát ngôn bừa bãi, làm người ác rồi. Mấy người nói họ không tốt thì nói họ đi, còn lôi tôi theo làm gì?

Nhưng nếu tôi lấy ra chứng cớ, phía sau có phải lại muốn công kích tôi tiết lộ sự riêng tư của người khác hay không?

Tại sao tôi lại phải nhìn vào cái vòng đó cơ chứ!

Thế nhưng tôi cũng đã quen rồi, dù sao thì việc nói chuyện mềm mỏng yếu ớt, nhìn giống như một tiểu tác tinh thật sự rất dễ dàng trở thành đối tượng để đội nồi*, tôi cũng không biết mình đã bị người khác ném nồi cho bao nhiêu lần nữa rồi, dù sao chỉ cần mọi người nói một câu “Đúng là rất giống với chuyện mà Cố Tư Ngữ có thể làm ra”, vậy cái nồi này tôi xác định sẽ phải gánh rồi.

*Đội nồi: nhận thay tội của người khác, bị đổ vỏ, vu khống, cũng có nghĩa tương đương với “đổ vỏ”.

Vốn tôi cho rằng lần này tôi phải ăn mắng chắc rồi, nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới Ninh lão sư lại nói với tôi, có chứng cứ thì nhất định phải đưa ra. Ai nha, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mọi người đều gọi cô ấy là Giải Ngữ Hoa* rồi, thực sự rất hiểu lòng người.

*Giải Ngữ Hoa: một nhân vật trong Đạo Mộ Bút Ký.

Là cô ấy bảo tôi đưa bằng chứng ra, không phải tôi cố ý tiết lộ sự riêng tư của cô ấy, cho dù muốn mắng cũng đừng có mắng tôi nha.

Khi cô ấy nói muốn tôi đưa ra chứng cứ, mấy cái máy quay đều quay thẳng đến chỗ chúng tôi, hậu kỳ có thể để tổ chương trình đưa ra.

Để tránh cho người ta bảo tôi nói dối, hôm đó rõ ràng nói không có chứng cứ, thế sao bây giờ lại có rồi, nghe tôi từ từ nói mọi người nghe.

Tôi vốn dĩ không có chứng cứ, nhưng tôi không nghĩ tới đoàn đội của Ninh lão sư lại không chịu thừa nhận, hơn nữa hướng gió ở trên mạng không đúng, vẫn luôn nói toàn bộ nhân viên chúng tôi đều là người ác, hắt nước bẩn lên người của tôi, tôi có thể nhịn được chuyện này sao? Đương nhiên là không thể rồi.

Rất nhiều tin nhắn mang ý xấu được gửi riêng tới tôi, buổi tối tôi đều tức giận đến nỗi không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy lật lật ảnh chụp của bản thân, muốn nhìn vẻ xinh đẹp của chính mình để giảm bớt sự giận dữ, không nghĩ tới lại lật được một tấm ảnh chụp chung của tôi và Ninh Điềm Điềm, vừa vặn cô ấy cũng đeo chiếc vòng tay kia, sau khi tôi phóng to ảnh chụp ra lại vừa vặn có thể nhìn thấy một chữ N, chữ cái phía sau có chút không rõ ràng lắm.

Thật ra đến đây là được rồi, nhưng tôi vẫn không ngủ được, dù sao thì công ty của cô ấy lợi hại như vậy. (Đây là dấu chấm câu, tuyệt đối không có liên quan gì tới câu sau, các ngươi đừng nói tôi bịa đặt) vạn nhất hướng gió lại có gì thay đổi thì sao? Vậy thì tôi đây cũng không gánh được cái nồi này.

Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm trên Weibo các từ khóa khác nhau, chẳng hạn như “vòng đeo tay”, “giữ chặt nhau”, “cả đời” vân vân, và tôi thực sự đã tìm thấy bằng chứng chính xác.

Không phải ghép thành, cũng không có bất kỳ sự che chắn nào.

Có một câu nói: Con người có ba điều không thể che giấu, cơn ho khan, sự bần cùng và tình yêu.

Để tránh có người nói tôi không có ý tốt, vì “chút chuyện nhỏ” như bị mắng cùng gánh oan cái nồi này mà đuổi cùng gϊếŧ tận người khác, cho nên những nội dung tôi tra thì tôi cũng sẽ không đưa ra, nhưng tôi nghĩ hai đương sự của chúng ta chắc cũng biết tôi đang nói đến cái gì.

Tôi hỏi lại một lần nữa, Ninh Điềm Điềm Ninh lão sư, tôi thật sự nhìn lầm hay sao?

Làm người vẫn nên phúc hậu một chút, không muốn tiết lộ sự riêng tư cũng không có sai, nhưng vì giấu diếm bí mật của mình, mà vu khống con mắt của người khác không tốt, vậy thật sự không được.

Ngoài ra, mọi người mắng tôi ra vẻ, giả tạo cũng không sao cả, nhưng không thể mắng tôi mù mắt, thị lực của cả hai mắt tôi đều là 5.0.

Ban đầu Vu Tiểu Vĩ không biết Cố Tư Ngữ sẽ cáo trạng với ai, nhưng khi anh ta nhìn thấy hot search trên Weibo, huyết áp cả người trực tiếp tăng vọt, thiếu chút nữa khiến bản thân ngất xỉu.

1. Cố Tư Ngữ đưa ra chứng cứ.

2. Ninh Điềm Điềm cầu búa được búa.

3. Cơn ho khan và tình yêu không thể che giấu.

Phía sau hai hot search đầu tiên còn kèm theo chữ “hot” đỏ chói, đủ để thấy nhiệt độ này tăng nhanh bao nhiêu.

“Cố Tư Ngữ đưa cái gì ra ngoài vậy? Sao hot search lại leo lên nhanh như vậy?”

Vu Tiểu Vĩ gần như run rẩy mà click mở, còn chưa đọc rõ nội dung của bài đăng dài trên Weibo, anh ta đã phát hiện phía dưới Weibo có đính kèm theo một bức ảnh chụp.

Cố Tư Ngữ rất chu đáo mà đăng hai tấm ảnh lên, bức đầu tiên chính là ảnh chụp chung bình thường của cô và Ninh Điềm Điềm, mà tấm thứ hai là phiên bản phóng đại của chiếc vòng trên cổ tay Ninh Điềm Điềm, cô còn đặc biệt chu đáo dùng vòng tròn màu đỏ để đánh dấu, chính là chữ N viết hoa.

Ngày thường khi ghi hình chương trình, Ninh Điềm Điềm vô cùng cẩn thận, hoặc là không đeo vòng tay, hoặc là lặng lẽ giấu kín nó vào trong ống tay áo.

Thế nhưng cô ta vạn lần cũng không nghĩ tới mình lại thua trên một tấm ảnh chụp chung.

“Cái này chụp từ khi nào? Bức ảnh này em có ấn tượng gì hay không, hay do cô ta cho người cắt ghép?” Vu Tiểu Vĩ không tin là thật, anh ta ngay lập tức bắt Ninh Điềm Điềm tới để dò hỏi.

“Em không biết, làm sao em có thể nhớ rõ được!” Ninh Điềm Điềm đang vô cùng hoang mang lo sợ, kinh hãi cùng bực bội đan xen.

Chuyện này đã xảy ra quá lâu, hướng gió đều bị lệch đi, Cố Tư Ngữ cũng không nhảy ra làm sáng tỏ cho bản thân mình, toàn bộ đoàn đội của Ninh Điềm Điềm đều cho rằng Cố Tư Ngữ không có chứng cứ, là chuyện ván đã đóng thuyền*, cho nên khi phòng làm việc đưa ra lời giải thích, mới có thể không kiêng nể gì như vậy.

*Ván đã đóng thuyền: có nghĩa là việc đã xong rồi, không thể trở lại được nữa.

Bọn họ vạn lần cũng không nghĩ tới, Cố Tư Ngữ lại đang chờ ở chỗ này.

Cô không phải không có chứng cớ, mà cô chỉ bình tĩnh ẩn núp, chờ đợi cơ hội để hành động.

“Em nghĩ ngơi cho tốt trước đi, anh cho người áp hotsearch này xuống đã.”

Ninh Điềm Điềm có trầm tư suy nghĩ thì cũng vô dụng, cuối cùng cô ta vẫn phải nhờ bên tạo hình tra lại ghi chép, cô ta mới nhớ tới, bộ quần áo trên bức ảnh kia là bộ cô ta mặc trong bữa tiệc trước khi chương trình bắt đầu quay, lúc ấy toàn bộ nhân viên của tổ chương trình đều đến đông đủ, bốn vị cố vấn cũng không ai vắng mặt, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, còn uống vài chén.

Ở loại tụ họp này, có quá nhiều người chụp ảnh chung, cộng thêm bầu không khí vô cùng tốt, có lẽ Ninh Điềm Điềm đã uống đến cao hứng, cả người không căng thẳng cho nên mới nhất thời đắc ý mà quên đi hình tượng.

“Anh Vu, ảnh chụp không phải cắt ghép.” Anh chàng kỹ thuật đã đưa ra phản hồi.

Ninh Điềm Điềm nghiến răng nghiến lợi nói: “Vận khí của Cố Tư Ngữ cũng quá tốt rồi, cái loại góc độ này mà cũng có thể chụp đến!”

“Nếu cô ta chỉ có vận khí tốt, vậy thì đã tốt.” Sắc mặt của Vu Tiểu Vĩ hơi trầm xuống.

Anh ta là quản lý lâu năm, suy nghĩ cũng sâu xa hơn Ninh Điềm Điềm rất nhiều.

“Anh có ý gì, ý anh là chuyện tình của em và Sầm Như Hải, là do Cố Tư Ngữ cố ý vạch trần? Nhưng lúc ấy không phải chúng ta chọn khơi mào câu chuyện lên trước hay sao?” Ninh Điềm Điềm chần chừ nói.

Vu Tiểu Vĩ hận rèn sắt không thành thép* mà nhìn cô ta một cái: “Em có thể đừng để cho cô ta tẩy não có được hay không, cô ta nói cái gì thì chính là cái đấy sao? Lúc ấy cô ta rõ ràng có thể cứ như vậy mà cho qua mọi chuyện, nhưng cô ta lại nhất định phải nói chuyện về cái vòng tay, còn mang việc nhìn thấy chữ khắc trên vòng tay của em nói ra, đây không phải cố ý thì là cái gì?”

*Rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

“Em cũng vậy, chọc ai không chọc, một hai phải chọc vào cô ta. Cô ta nắm được nhược điểm của em, cũng không nhất định muốn đối phó em, mà chỉ chờ em đắc tội với cô ta, cô ta mới ra tay.”

“Chuyện này có thể trách em hay sao? Không phải anh nói với em, em và cô ta đυ.ng chạm hình tượng, gần đây cô ta lại đang nổi tiếng, chỉ có điều đầu óc không được tốt, hãy giẫm lên cô ta mà thượng vị, cướp lấy toàn bộ người hâm mộ của cô ta trở thành của em!” Ninh Điềm Điềm vốn đã tức giận, hiện tại lại bị quở trách một trận, cô ta càng cảm thấy rất ủy khuất, liền lập tức khóc òa lên.

Vu Tiểu Vĩ bị cô ta oán giận tới mức không còn lời nào để nói, đây đích thực là chuyện mà anh ta đã dặn dò, thậm chí mỗi lần nhìn thấy Cố Tư Ngữ phạm phải sai lầm, hai mắt của anh ta đều sáng lên, nào biết cả ngày đánh nhạn cuối cùng sẽ bị nhạn mổ mắt.

Nhưng mà cái nồi này anh ta chắc chắn không thể gánh lấy, cho nên chỉ có thể ném trở về: “Không trách em thì trách ai, vụиɠ ŧяộʍ yêu đương thì cứ nói đi, bày đặt làm ra cái vòng tình nhân rách nát, em đang chê sự nghiệp của mình quá rực rỡ rồi, ước gì chuyện yêu đương này có thể làm cho người hâm mộ của mình nhanh chóng chạy đi có phải hay không? Còn tìm một người như vậy!”

Ninh Điềm Điềm bên này sớm đã loạn thành một nồi cháo, mà người tạo ra cơn gió lốc lại đang thảnh thơi ăn bữa ăn giảm cân.

“Ai, lại là một ngày làm thỏ.” Cố Tư Ngữ vừa gặm lá rau cải, vừa than ngắn thở dài.

Kiếp trước cô vì chuyện duy trì vóc dáng mà ăn rất ít, giờ đã thay đổi sang một thân thể khác rồi mà vẫn phải như thế.

“Chị, thật sự có thể như vậy sao? Không cần thông báo cho anh Chung một tiếng?”

Sau khi Lý Lỵ trở về, ngoại trừ việc chuẩn bị bữa tối cho cô ra, ngay cả rắm cô ấy cũng không dám thả một cái.

Hot search trên Weibo, đương nhiên cô ấy cũng thấy được, ai có thể nghĩ đến chuyện Cố Tư ngữ không kêu rên tiếng nào liền tung ra cái tin tức đại bạo như vậy chứ.

“Thông báo cho anh ta để làm gì? Ngoại trừ việc kéo chân chị ra, anh ta còn có thể làm được cái gì? Đến rắm cũng không thả ra được một cái!” Cố Tư Ngữ vô cùng khinh thường.

“Chị, chị gõ chữ nhanh thật đấy, thời gian ngắn như vậy mà chị có thể viết một bài dài như thế lên Weibo, còn rất có lý lẽ, nói có sách mách có chứng.”

Lý Lỵ dường như bị lây nhiễm bởi cảm xúc của cô, cũng trở nên thả lỏng hơn, cô ấy không nhịn được mà khen ngợi.

Cố Tư Ngữ bị cô ấy chọc cười, thật sự là ngốc đến đáng yêu.

Trên thực tế lúc cô dùng di động để gõ chữ, chỉ là đang làm bộ mà thôi, tối hôm qua cô đã viết xong bài viết dài trên Weibo, sau đó lưu sẵn trong máy, chỉ chờ thời cơ đăng lên.

Cho dù hôm nay Ninh Điềm Điềm không đến để khıêυ khí©h, cô cũng sẽ tìm thời cơ tiếp cận, sau đó kí©h thí©ɧ mấy câu, dụ dỗ Ninh Điềm Điềm nói ra những lời tương tự như thế.

Cô không giống như nguyên chủ, chỉ có thể diễn một lúc ban đầu, lúc sau đã bị người ta dùng làm đá kê chân, cho dù cô làm trà xanh hay ra vẻ, cũng phải đứng ở chỗ đạo đức cao.

Bài đăng dài trên Weibo kia khắp nơi đều lộ ra mùi trà xanh, cô có bị mắng, nhưng mối tình của Sầm Như Hải và Ninh Điềm Điềm cũng đã bị phơi bày, so sánh ra vẫn là hai người kia chịu thiệt nhiều hơn, mà cô lại có thể tìm cách rửa sạch sẽ cho bản thân mình.

Mặt khác bởi vì bản thân cô là chủ dưa, có loại ý tứ cùng nhau ăn dưa giống như các cư dân mạng, hơn nữa cô cũng ở khắp nơi tỏ ra mình bị bức ép, bất đắc dĩ mới phải tiết lộ, loại cấp bậc này ít nhất cũng phải là trà vương.

“Chị, rốt cuộc làm sao mà chị có thể tìm được chứng cứ thế? Còn có nội dung phía sau không bị lộ ra ngoài, rốt cuộc là cái gì, có thể hù dọa được đoàn đội của Ninh Điềm Điềm hay không?” Lý Lỵ đối với điểm này còn rất tò mò.

“Ảnh chụp chung vốn dĩ đã có, về phần những chứng cứ khác đương nhiên là chị đã tìm suốt đêm, không nên xem thường bất kỳ người phụ nữ nào khi cô ấy bị oan uổng.”

Cố Tư Ngữ nháy mắt mấy cái, tất cả những gì cô nói hoàn toàn không phải là sự thật, lúc mới biến thành nguyên chủ, cô vì muốn thu thập được nhiều tin tức, ngoại trừ nhật ký và những thứ liên quan đến nguyên chủ, nội dung trong điện thoại di động cô cũng lục lọi qua, đã sớm nhớ kỹ trong lòng.

Bởi vì cô không có bất kỳ ký ức nào của nguyên chủ, cả người đều thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới hóa thân thành Sherlock Holmes, mỗi một tấm ảnh chụp chung cô đều phóng to ra, quan sát tỉ mỉ, mỗi một góc đều không bỏ qua.

Ngày phát sóng trực tiếp hôm đó, khi cô liếc mắt nhìn hai vị cố vấn nam, ngay lập tức phát hiện vòng tay của Sầm Như Hải có chút quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ tới.

Về sau khi Ninh Điềm Điềm làm khó cô, linh quang trong đầu cô chợt lóe lên, nhớ tới trong ảnh chụp chung của cô và Ninh Điềm Điềm, vòng tay Ninh Điềm Điềm cùng một loại với chiếc kia, vì thế cô mới cố ý kéo Ninh Điềm Điềm ra để nói đến chuyện này.

Dù cho vòng tay khắc chữ của hai người không phải là một đôi, cô cũng sẽ cố ý mang hai người bọn họ trộn chung vào một chỗ, lúc trước mấy người này mượn nguyên chủ để thượng vị, cũng không hề có chút ý tốt nào, cô chỉ đang đáp lễ với bọn họ mà thôi.

Sự thật chứng minh, vận thế của cô đã trở lại, hai người họ mẹ nó lại đúng là một đôi.

“Về phần nội dung chưa được công bố ra, chính là chị đã tìm được tài khoản Weibo khoe ân ái của hai người bọn họ.”

“Cái gì?” Lý Lỵ khϊếp sợ: “Chị, chị lại có thể tìm được tài khoản phụ của hai người bọn họ, chị thật giỏi mà, bình thường loại tài khoản phụ này người hâm mộ và đám cẩu tử rất dễ tìm ra, kết quả bọn họ còn chưa tìm ra được, đã bị chị phát hiện ra trước. Tài khoản phụ đó khoe ân ái như thế nào ạ?”