Chương 2: Nhật ký cẩu huyết

Sau khi chiếc xe kia rời đi một hồi lâu, Chung Thành mới hồi phục lại tinh thần, anh ta hoàn toàn bị sự tương tác giữa hai người làm cho choáng váng.

“Người vừa rồi trên chiếc xe đó là ai? Ở trước mặt tôi mà ngạo mạn như vậy, chiếc xe kia cùng lắm cũng chỉ một hai trăm vạn, giả vờ kiêu căng gì chứ!” Sau khi Chung Thành phản ứng lại, anh ta đứng tại chỗ phun ra một miệng chửi thề.

Anh ta rất thích mang nghệ sĩ dưới tay mình đi tham gia tiệc rượu, thi thoảng sẽ có thể gặp được mấy người máu mặt, đặc biệt là sau khi anh ta phụ trách Cố Tư Ngữ, tự nhiên sẽ có không ít những người đàn ông có tiền có quyền chủ động tìm đến, người có kiến thức cũng không ít.

Cố Tư Ngữ có ngoại hình vô cùng minh diễm xinh đẹp, cả người cô đều toát lên dáng vẻ yếu đuối mềm mại, tuyệt đối là kiểu tiểu bạch hoa yểu điệu mà đa số đàn ông đều thích, nhìn tựa như chim hoàng yến, khiến cho những người nào đó không nhịn được mà sinh ra tâm tư muốn chơi đùa với cô.

Vì vậy mà anh ta cũng đã được chứng kiến không ít những sự kiện lớn, cho dù bản thân chỉ lái chiếc xe mười mấy vạn do công ty phân phát, cũng không thể ngăn cản việc anh ta xem thường chiếc BMW một hai trăm vạn, dù sao thì những kẻ có tiền làm gì có ai đi loại xe này, xe bọn họ đi cũng phải là loại trên ngàn vạn.

Xe chính là bộ mặt của một người đàn ông, theo đuổi một nữ minh tinh còn có thể đi loại xe rách nát như này sao?

“Sử dụng chiếc xe này, là do tôi đặc biệt yêu cầu, nếu như lái siêu xe tới, rất có thể sẽ gây chú ý, lỡ như bị chụp hình thì phải làm sao bây giờ? Bác Trương là tài xế.”

“Tài xế của ai?”

Cố Tư Ngữ cắn cắn môi, không lên tiếng.

“Tôi hỏi tại sao cô không trả lời? Hôm nay cô rốt cuộc đã đi tới chỗ nào? Công ty thật vất vả mới sắp xếp cho cô chen chân được vào chương trình tạp kỹ hàng đầu, cũng không phải để cho cô có cơ hội lẻn ra ngoài bí mật đi gặp tình lang. Cô tốt nhất nên khai báo thành thật, bằng không cô cũng đã biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, tôi tất nhiên sẽ có biện pháp để trừng trị cô!”

“Anh Chung, anh đừng hỏi nữa, tôi thật sự không thể nói được!”

“Cô đang nói cái quái gì vậy, cô không thể nói cái gì, anh ta có dính líu đến khiêu da^ʍ hay xã hội đen à? Cô cũng không phải đang viết tiểu thuyết, nội dung có hài hòa hay không thì cũng có liên quan quái gì tới cô! Bày ra cái dáng vẻ bạch liên hoa này là để cho ai xem!” Chung Thành hùng hổ doạ người, anh ta làm ra dáng vẻ nếu như cô không nói thật thì anh ta sẽ không bỏ qua.

“Tôi thấy cô đang lừa thần gạt quỷ thì có? Lão tài xế kia là do cô bỏ tiền ra thuê về đúng không, gần đây công ty ép cô đi bồi rượu thì cô thoái thác đủ đường, lần trước cô còn dám bỏ về giữa đường, cô quyết định muốn dùng cách khác để lừa gạt có đúng không? Cô giả vờ như có kim chủ chống lưng cho cô? Có quỷ mới tin cô!”

Mặc dù anh ta không phải là người đại diện nổi tiếng gì, nhưng dù sao cũng là một tay lõi đời trong giới giải trí, lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng có qua lại với rất nhiều góc khuất trong giới, trong đó có không ít những kẻ tâm địa gian xảo hơn nhiều.

Hốc mắt của Cố Tư Ngữ đỏ lên, từng giọt nước mắt to tròn ngay lập tức rơi xuống, cô khóc đến hoa lê đái vũ*, khiến cho người ta nhìn mà nhịn không được muốn thương yêu.

*Hoa lê đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa.

“A, Cố lão sư, có chuyện gì đã xảy ra vậy?” Có một nhân viên công tác cách đó không xa đang đi tới

“Không có việc gì, cô ấy bị gió thổi tới cay mắt thôi.” Chung Thành sợ đưa máy quay quay tới, anh ta ngay lập tức kéo cô rời đi, thái độ vô cùng cường ngạnh kiên quyết.

Nhân viên công tác không khỏi sờ sờ mũi một cái, trong lòng anh ta cảm thấy đáng tiếc thay cho Cố Tư Ngữ, rõ ràng cô đang có một bộ phim đang rất hot, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, vai diễn này rất có tiền đồ để cạnh tranh vị trí tiểu hoa đán, đáng tiếc lại bị người đại diện cùng công ty hủy hoại.

Sau khi trở về căn phòng mà tổ tiết mục chuẩn bị cho Cố Tư Ngữ, cửa phòng vừa mới đóng lại, Cố Tư Ngữ đã bật khóc thành tiếng, cô mềm mại mà ngã xuống mặt đất.

“Anh Chung, anh phải cứu tôi, người kia thật sự rất đáng sợ hu hu hu…”

“Anh ta là một kẻ biếи ŧɦái, anh ta muốn tôi cởi hết quần áo, đặt chi phiếu lên người tôi.”

Chung Thành vốn còn đang tức giận đến đỏ cả mắt, anh ta muốn tiếp tục tra hỏi, nhưng lại không nghĩ tới chuyện Cố Tư Ngữ tự mình không nhịn được mà liên tục nói ra, hiển nhiên cô đang phải chịu áp lực tinh thần vô cùng lớn.

“Cái gì, đặt chi phiếu, một tờ bao nhiêu tiền?” Anh ta nuốt nước miếng một cái, trong lòng cảm thán, chết tiệt, Cố Tư Ngữ quả nhiên đã gặp được người ghê gớm, lại còn mẹ nó biết cách chơi như vậy

Cố Tư Ngữ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mà nhìn anh ta, trong ánh mắt tràn ngập sự khiển trách.

“Tôi không có ý gì khác, tôi đang đau lòng cho cô, muốn hỏi rõ số tiền để xem anh ta sẽ bị phán bao nhiêu năm tù!”

“Một tờ là một trăm vạn, anh ta thả một trăm tờ.” Cô ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn nói ra.

Điều đầu tiên hiện ra trong đầu của Chung Thành chính là không tin, nhưng khi anh ta nhìn Cố Tư Ngữ nói chuyện giống như thật, hai mắt nhất thời tỏa sáng: “Anh ta thật sự cho cô sao? Chết tiệt, chi phiếu đâu? Cô để ở chỗ nào rồi?”

“Tôi, tôi làm sao có thể muốn được, anh ta vũ nhục tôi như vậy, tôi hận không thể tự mình đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi, nơi anh ta đưa tôi tới chính là Kim Lộc Loan, tôi chết ở chỗ đó, biến biệt thự cao cấp của anh ta trở thành quỷ trạch!”

Chung Thành nghe thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi, anh ta hận không thể cho tát cô một cái.

Đồ ngu, tiền đưa tới cửa rồi mà còn không cầm!

Không đợi anh ta mắng ra thành tiếng, Cố Tư Ngữ đã bắt đầu làm loạn, một lúc thì cô đòi báo cảnh sát, lúc sau cô lại đòi chết.

“Chết đi chết đi, cô ngu ngốc như vậy, sống cũng chỉ làm lãng phí không khí!”

“Được, trước khi chết tôi sẽ mang tất cả những đồ vật mà anh ta cho tôi thiêu sạch sẽ, tôi vốn trong sạch, khi đi cũng cần được trong sạch*.” Cô lại khóc lóc nỉ non, còn hỏi bật lửa của anh ta ở đâu.

*đến thì trong sạch, khi ra đi cũng cần được trong sạch - 质本洁来还洁: câu này xuất phát từ tiểu thuyết “Hồng lâu mộng”.

Chung Thành nhìn bộ dáng này của cô, thực sự ngán đến không chịu nổi. Không có số mệnh của Lâm Đại Ngọc*, còn muốn bày ra dáng vẻ của Lâm Đại Ngọc, sau đó kéo cô đi.

* Lâm Đại Ngọc: cũng là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.

Ngoài ra thì trong lòng của anh ta vẫn có chút không tin, chỉ với một lão tài xế và chiếc xe kia, những thứ còn lại cũng chỉ là lời nói từ miệng của Cố Tư Ngữ, không có chứng cứ rõ ràng.

Hiện tại anh ta muốn nhìn xem trình độ diễn xuất của Cố Tư Ngữ có thể tốt đến mức nào.

Cố Tư Ngữ lấy từ trong túi xách ra mấy tờ giấy được gấp lại, thoạt nhìn giống như tài liệu hợp đồng gì đó, trực tiếp dùng bật lửa đốt.

“Cô con mẹ nó điên thật rồi, ngồi ở trên thảm đốt lửa, không sợ đốt cho thành hỏa hoạn sao?” Chung Thành cấm lấy ấm nước trên bàn dập lửa, anh ta cười lạnh một tiếng rồi giật lấy: “Cô thật sự coi mình là Lâm muội muội à, trước khi chết còn làm ra cái trò đốt đồ này? Thứ người ta đốt là thơ, còn thứ cô đốt là cái quỷ gì?”

Ngay khi nhìn thấy rõ nội dung trên tờ giấy, hai mắt của anh ta ngay lập tức mở to, đọc nhanh như gió quét, càng xem anh ta càng kinh hãi.

Cuối cùng anh ta cầm nó bằng cả hai tay, lật từng trang giấy một cách vô cùng cẩn thận, đối với góc giấy đã bị cháy thì thở dài, anh ta làm ra dáng vẻ vô cùng quý trọng nó.

“Cái này từ đâu mà có?” Anh ta vội vàng hỏi.

“Tôi không cần chi phiếu, anh ta lại cứng rắn đưa những dự án này cho tôi, nói là tùy cho tôi chọn. Hừ, tôi không phải người tùy tiện như vậy đâu!” Giọng nói của Cố Tư Ngữ tràn ngập sự ghét bỏ.

Chung Thành không thèm quan tâm đến thái độ của cô, anh ta lại một lần nữa truy vấn: “Cô nghiêm túc trả lời tôi, những thứ này có phải thật hay không? Đây đều là những dự án lớn trên một trăm triệu nhân dân tệ, cho dù có chọn cái nào cũng có thể phát tài, nếu như có thể lấy được nhiều, đứng ở đầu gió, cho dù có là heo cũng có thể trở nên nổi tiếng, cô có hiểu không?”

“Tôi đâu biết đó có phải thật hay không, tất cả đều của anh ta cho tôi. Mặc kệ là thật hay giả, thì cũng đốt nó đi! Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa hu hu hu…” Cố Tư Ngữ vừa nói được một lúc, nước mắt lại rơi.

Chung Thành theo bản muốn mở miệng chửi rủa, mặc dù Cố Tư Ngữ hay làm bộ làm tịch, nhưng mà lá gan của cô lại vô cùng nhỏ, về cơ bản thì không thể làm lay chuyển được công ty.

Nhưng mà hiện tại sau lưng cô có kim chủ che chở chống đỡ, anh ta thật sự không dám tùy ý mắng mỏ.

Thật vất vả mới có thể dỗ dành cô, Chung Thành cầm vài tờ giấy rồi rời đi, nói là làm, anh ta muốn nhanh chóng đi nghe ngóng tin tức, xác nhận xem nội dung trên tờ giấy này rốt cuộc có phải thật hay không.

Anh ta vừa đi, Cố Tư Ngữ liền lạnh mặt, cô mới diễn xong một vở tuồng dài như vậy, còn vừa khóc vừa làm loạn, quai hàm cũng đã đau nhức.

Tuy nhiên trời xanh không phụ lòng người, tên xảo trá họ Chung kia hẳn là sẽ tin chuyện phía sau lưng của cô có kim chủ biếи ŧɦái chống đỡ, sắp tới có thể nghỉ ngơi thêm một chút, anh ta sẽ không thường xuyên mang cô tham dự những tiệc rượu, đi bồi cái đám người “có máu mặt” nhìn giống như những giá áo túi cơm* kia.

*Giá áo túi cơm: Cái giá để mắc áo, cái túi để đựng cơm ý nói người vô dụng hèn kém.

Nghỉ ngơi một lát rồi cô mới đứng dậy, trực tiếp đi tới bên chiếc vali, tìm được một quyển sổ nhật ký ở tận sâu bên trong giữa vali

Đúng vậy, thời buổi này vẫn còn có người dùng giấy bút để viết nhật ký, hơn nữa còn là cái loại được trang trí bằng những hình ảnh phim hoạt hình, phía trên dán đầy giấy dán, băng dính hoa vân vân, trông vô cùng tinh xảo.

Từ đó cũng có thể nhìn ra, nguyên chủ nhàn nhã tới mức nào, nữ minh tinh mà không phải nhét đầy công việc vào lịch trình của mình, lại còn có thời gian mà làm cái loại đồ này.

[ Hôm nay tôi đã gặp được một vị vương tử tới từ Anh Quốc, anh ấy có một mái tóc dày màu vàng, đôi mắt xanh ngọc tựa như kim cương, khi anh nhìn về phía tôi, đôi mặt của anh trở nên sâu thẳm.]

[Anh ấy là một quý tộc Anh Quốc truyền thống, vô cùng ga lăng, anh mang tôi tới tiệc rượu của những quý tộc, khiêu vũ cùng với tôi suốt cả đêm, ngay cả khi có những người đàn ông khác tới muốn đổi bạn nhảy, anh cũng không chịu buông tay tôi ra.]

[Mặc dù những người đàn ông khác cũng vô cùng ưu tú, nhưng khi biết không thể khiêu vũ với tôi, bọn họ đều nhìn về phía tôi với ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, đây quả thật là một điều khiến người ta cảm thấy đáng tiếc.]

[Thế nhưng định mệnh đã định tối nay tôi và vương tử trở thành tâm điểm của sự chú ý.]

Nội dung trên cuốn sổ nhật ký dạt dào nhiệt huyết, rất rõ ràng khi nguyên chủ viết nên những dòng chữ này đã nhét thêm vào không ít phong cách truyện thiếu nhi, khiến cho người đọc muốn quỳ gối dập đầu.

Thế nhưng tâm tư của Cố Tư Ngữ vẫn giống như nước lặng.

Vào lúc cô xuyên qua, cô không có chút ký ức nào của nguyên chủ, cũng không có manh mối gì từ trong những giấc mơ, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc phải lục tìm những dấu vết mà nguyên chủ đã để lại.

Vào lúc cô tìm được quyển sổ nhật ký này, trong lòng đã tràn đầy vui mừng, cô cho rằng tình hình đã ổn.

Thế nhưng khi cô mở cuốn nhật ký ra và đọc được những dòng chữ đầu tiên, cô liền cứng họng không nói nên lời.

Mẹ nó, đây tuyệt đối là một vụ lừa đảo quy mô cực lớn, trong câu đầu tiên của quyển nhật ký đã tràn ngập sơ hở.

Ha ha, thật đáng tiếc, hoàng thất Anh Quốc có gen hói đầu, chỉ truyền cho nam chứ không truyền sang nữ, trên có chồng của nữ hoàng dưới có các vương tử, hầu như tất cả đều bị hói đầu, bọn họ sẽ không có khả năng có một mái tóc dày màu vàng được.

Thay vì nói đây là một quyển nhật ký, không bằng nói nguyên chủ đã dệt ra cho mình một giấc mộng Mary Sue đẹp đẽ đi.

Đương nhiên cũng không thể nói là nó đã hoàn toàn thoát ly khỏi hiện thực, ngày đó nguyên chủ quả thật có đi đến tiệc rượu, nhưng mà là được người đại diện đưa tới, cũng không có cái gì mà nhóm đàn ông mặc tây trang lịch sự, tất cả đều là một đám người bề ngoài bóng bẩy thích ra vẻ, khoác lác.

Mặc dù tất cả đều là những nội dung ảo tưởng trong cuốn nhật ký, nhưng Cố Tư Ngữ vẫn vô cùng nghiêm túc mà đọc nó, cô còn đọc đi đọc lại thêm nhiều lần.

Có ba nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là bên trong thật ra đã phản ánh một chút hiện thực, thông qua từng dấu vết để lại cũng có thể nhìn ra mỗi ngày nguyên chủ đã phải làm những gì, không đến mức làm cho cô hoàn toàn vô vọng mất đi phương hướng.

Nguyên nhân thứ hai, mặc dù quyển nhật ký ngày trông giống như một quyển truyện cổ tích, tràn ngập những sự tưởng tượng cùng giả dối, nhưng lại do nguyên chủ tự mình viết, có thể phân tích ra đại khái tư tưởng cùng tích cách của nguyên chủ, cũng thuận lợi cho việc sau này cô ngụy trang tốt hơn.

Nguyên nhân thứ ba là nó có tác dụng để tham khảo, ví dụ như chuyện cô vừa mới lừa Chung Thành, khi nhắc tới đoạn tự mình cởϊ qυầи áo, còn có đoạn người đàn ông ném chi phiếu lên mặt mình, cũng đều xuất phát từ nhật ký của nguyên chủ.

Không thể không nói, ở tận sâu trong đáy lòng của nguyên chủ còn có một sự hoang tưởng cùng điên cuồng.

“Ai.” Cô xoa xoa trán, thở dài một hơi.

Cho dù cô có hiểu mọi đạo lí, nhưng với một quyển nhật ký như thế này, cô vẫn còn phải đọc thêm nhiều thì mới có thể hiểu được, thi đại học cũng không khổ sở tới như vậy.

Hơn nữa cô còn phát hiện ra sự việc giống như có chút không ổn, sau khi bị quyển nhật ký của nguyên chủ hành hạ, cô còn nỗ lực sắm vai theo đúng tính cách của nguyên chủ, ban đầu cô chỉ sợ bị tên gian xảo họ Chung kia nhìn ra được gì, thế nhưng hiện tại cô đã có thể trò giỏi hơn thầy mà diễn giống y hệt nguyên chủ.