Chương 8

Sau khi Phó Niên nôn xong, cậu mệt mỏi ngồi trong lòng Sở Dung đầu dựa vào vai cô, sững sờ nhìn góc mặt nghiêm túc của Sở Dung. Dưới động tác xoa bóp vừa phải của cô, cái bụng căng phồng của cậu có vẻ đã tốt hơn. Mà Sở Dung vì xoa bụng cho cậu lại cam tâm tình nguyện quỳ trên mặt đất.

Trước mặt chính là bãi nôn của cậu, nếu là Sở Dung ngày trước, đừng nói quỳ ở đây, dù đứng từ xa nhìn cô cũng sẽ cau mày khó chịu. Nhưng hôm nay Phó Niên không nhìn thấy sự ghê tởm trong mắt cô, cũng không thấy hành động thể hiện sự ghét bỏ của cô.

"Có thấy đỡ hơn không? Còn buồn nôn nữa không?" Thấy Phó Niên không tiếp tục nôn nữa, Sở Dung đặt cậu xuống: "Con có đứng được không?"

Thật ra cậu có thể tự đứng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp ngọt ngào này, nhắm mắt nói: "Không được."

Nói xong Phó Niên bực bội cắn môi, cậu đang nói gì thế này? Cầu xin Sở Dung ôm mình?

Cậu vừa định trượt xuống khỏi lòng Sở Dung, cô đã xốc hai bên sườn ôm cậu đứng dậy. Phó Niên bất ngờ bị nhấc lên cao, vô thức ôm lấy cổ Sở Dung.

Sở Dung bưng cốc nước ấm trên bàn đút đến bên miệng Phó Niên: "Súc miệng đi."

Phó Niên buông cổ Sở Dung ra, uống hai ngụm nước trong cốc, súc miệng rồi nhổ vào cái bát trên bàn.

Sở Dung lấy ra hai viên men tiêu hóa: "Ăn đi, ngọt."

Phó Niên nghĩ thầm, cậu cũng không phải con nít, đương nhiên biết cái này có vị ngọt, cho dù nó có đắng cậu cũng không sợ.

"Chị Vân, lúc Tiểu Ngư nôn xong chị cho nó súc miệng rồi ăn hai viên men tiêu hóa." sở Dung nói với dì Vân.

Dì Vân đút thuốc cho Phó Dư giống như Sở Dung vừa làm, Phó Dư nôn xong thì nước mắt lưng tròng, mệt mỏi nằm trong vòng tay dì Vân.

"Niên Niên có buồn ngủ không?"

Sở Dung thấy thế thì cúi đầu hỏi người bạn nhỏ trong lòng."

Phó Niên cũng cúi đầu nhìn ngón tay của mình: "Không buồn ngủ."

"Vậy phiền chị Vân đưa Tiểu Ngư lên lầu ngủ một lát, Niên Niên không buồn ngủ nên tôi ngồi đây với nó một lúc."

Dì Vân dừng lại một chút, cẩn thận hỏi: "Vẫn đưa cậu hai lên căn phòng trước kia sao bà chủ?"

"Phòng trước kia?" Sở Dung cụp mắt, suy nghĩ xem những lời này của dì Vân có ý gì. Chẳng lẽ căn phòng của hai đứa nhỏ cũng có ẩn tình gì? Trong nguyên tác không nhắc đến chi tiết này nên Sở Dung không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là không phải chuyện gì tốt, cô đành phải nói: "Đưa đến phòng tôi ngủ đi."

Dì vân hoảng sợ không kiểm soát được mà trợn tròn mắt.

Phó Niên phút chốc ngẩng đầu, chăm chú nhìn một bên mặt của Sở Dung.

Ngô Xán lại càng thêm bất mãn: "Sao bà chủ lại để nó ngủ trong phòng của cô chứ?"

Cả hai người vừa kích động vừa ngạc nhiên nhìn mình, sở Dung còn tưởng trong phòng mình nuôi cổ trùng cơ.

"Phòng tôi có gì mà không thể ở?" Sở Dung buồn bực: "Biểu hiện này của mấy người là sao vậy?"

"Không, không phải. . ." Dì Vân lắp bắp phủ nhận: "Ý của bà chủ là để cậu hai ngủ ỏe trên giường của cô ạ?"

Sở Dung cũng hiểu sơ sơ mấy chuyện rồi, cô quyết định phải đến phòng Phó Niên và Phó Dư nhìn xem rốt cuộc nguyên chủ sắp xếp cho bọn họ hoàn cảnh sống thế nào. Chẳng lẽ đến một cái giường cũng không mua cho hai đứa bé?

"Đương nhiên là đặt trên giường." Sở Dung kiên nhẫn nói: "Nhớ lấy khăn ấm lau tay chân cho nó, như vậy sẽ ngủ ngon hơn."

Dì Vân quá bất ngờ, vội vàng vâng dạ theo thói quen rồi ôm Phó Dư đang ngủ say lên lầu, đặt cậu bé lên giường, cởi giày, lau tay chân, đắp chăn. Sau khi làm xong một loạt hành động, dì Vân đột nhiên véo vào người mình một cái.

"Hít."

Đau quá, đây không phải mơ.

"Con chưa buồn ngủ thì đi tắm nước nóng đi, người bẩn quá." Sở Dung ngửi Phó Niên đang ngồi trong lòng mình, sau đó nhăn mũi, cả người đứa bé đều có mùi chua rồi.