Chương 50

Phó Niên: !!!

Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, xoay người ôm lấy cánh tay Sở Dung, vùi mặt vào người Sở Dung.

Động tác bất ngờ của Phó Niên làm cho Sở Dung hoảng sợ, cô vừa cúi đầu thì nhìn thấy ma nước nằm bò trên đất với tư thế vặn vẹo kỳ quái, cười quái dị, trong nháy mắt cô hiểu được đột nhiên vì sao Phó Niên ôm lấy cô rồi.

Niên Niên bị ma dọa sợ rồi?

Sở Dung rất bình tĩnh nhướng mày, một tay ôm bả vai Phó Niên, cô hơi cúi người nói: “Không sợ, Niên Niên không sợ.” Sau đó Sở Dung lại giải thích với Phó Dư: “Đây là chú bị mưa làm ướt, chú ấy rất lạnh nên mặt mới trắng bệch như vậy.”

“Mẹ ơi, vì sao chú kia không tắm ạ? Dầm mưa sẽ bị ốm mất!”

Nói đến đây Sở Dung tràn đầy sự đồng cảm: “Đó là vì chú ấy phải đi làm, nếu không đi làm thì chú ấy sẽ không có tiền cho nên chỉ cần có thể đứng lên thì phải đi làm mặc kệ gió mưa.”

Ma nước nằm bò trên đất rất đồng ý, cùng là người làm thuê, một trận nước mắt chua xót!

Lời nói của Sở Dung thật sự rất khuấy động bầu không khí, sau khi nghe cô nghiêm túc giải thích, Phó Niên bình tĩnh trở lại, cậu lặng lẽ buông tay Sở Dung ra, lại nhận ra Sở Dung đang ôm chặt cậu cho cậu cảm giác an toàn.

Sở Dung cũng không để ý Phó Niên buông tay ra, đứa trẻ Phó Niên này sợ ma, Sở Dung thầm nhớ kỹ, thật sự là đứa bé đáng thương, vừa rồi ở bên ngoài cô lại không phát hiện ra sự khác thường của Phó Niên, sau khi đi vào cũng luôn chăm chú nói chuyện với Phó Dư, không chú ý tới Phó Niên. Vẫn là nhanh đi ra ngoài thôi, dọa Phó Niên suýt kêu lên, có thể thấy rõ đứa trẻ này đã sắp đến giới hạn rồi.

Sở Dung vốn định chầm chậm quan sát khung cảnh nhà ma nhưng cô lại nhanh chóng kéo hai con nhỏ ra khỏi nhà ma, lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, trong lúc nhất thời mắt không thể thích ứng, Sở Dung giàu kinh nghiệm đưa tay ra trước che mắt hai cục bột nhỏ.

“Này, cô Sở?”

Sở Dung đang chầm chậm rút tay thì sau lưng đột nhiên có giọng nói quen thuộc gọi cô, Sở Dung quay đầu lại nhìn thì thấy một người đẹp tóc đen mặc váy liền thân màu xanh nước biển mỉm cười đi tới, tay cô ấy đang dắt một bé gái mặc váy công chúa, rõ ràng cô ấy rất bất ngờ khi nhìn thấy Sở Dung: “Thật trùng hợp, lại gặp mặt rồi.”

Sở Dung buông tay xuống, nở nụ cười: “Đúng vậy, cô Hách.”

Bất ngờ gặp Hách Hàn Vận ở công viên giải trí, hôm trước mới gặp ở quán lẩu, hai ngày không gặp lại gặp nhau rồi. Sở Dung không khỏi nghĩ tần suất Hách Hàn Vận và nam chính Phó Như Hối gặp nhau chỉ sợ cũng không cao như này đâu?

“Đây là con trai của cô Sở à?” Hách Hàn Vận đi tới, dừng lại ở khoảng cách lịch sự: “Lần trước đi gấp nên không thấy con của cô Sở, tôi vẫn rất tiếc nuối đấy. Con của cô Sở lớn lên thật đáng yêu, lớn lên giống cô Sở vậy.”

Khóe miệng Sở Dung khẽ giật, cô cũng không phải mẹ ruột đứa trẻ, làm sao Phó Niên và Phó Dư có thể lớn lên giống cô được?

“Thật sao?” Sở Dung khó hiểu.

Hách Hàn Vận che miệng cười: “Đúng vậy, tôi rất thích trẻ con. Đúng rồi, đây là cháu gái tôi, tên Nhan Nhan, Nhan Nhan, đây là dì Sở.”

“Con chào dì Sở.” Cô bé đang được Hách Hàn Vận dắt ngoan ngoãn chào cô.

Sở Dung hơi đấu tranh tâm lý, sau đó cam chịu số phận giới thiệu Phó Niên và Phó Dư: “Niên Niên, Tiểu Ngư, người này là dì Hách.” Mẹ kế tương lai của các con.

“Xin chào.” Phó Niên và Phó Dư nhìn Hách Hàn Vận không nói gì, cô ấy chủ động khom tay giống như công chúa trong phim hoạt hình Disney, thân thiện chào hỏi động vật nhỏ.

Phó Dư chớp đôi mắt to núp phía sau, nhỏ giọng nói: “Chào dì Hách.”

Phó Niên kéo ngón tay Sở Dung: “Là bạn của dì sao?”

Sở Dung vốn cho rằng Phó Niên và Phó Dư hẳn rất có cảm tình với Hách Hàn Vận, tính cách của hai đứa trẻ này rất khác nhau nhưng điểm chung là đều rất cảnh giác với người lạ, nói thẳng ra chính là không thân thiết. Nữ chính nguyên tác thật vô cùng lợi hại khi có thể nhận được sự công nhận từ hai bạn nhỏ, Hách Hàn Vận có loại khí chất trời sinh làm cho bạn nhỏ gần gũi.