Chương 2
CHƯƠNG 1 ( PHẦN 2)
Nếu bình thường, nhìn thấy một màn “Si nam tình nữ” như thế này, khẳng định sẽ khiến kẻ khác cảm động, nhưng ở HEAVEN CLUB, đây chỉ là một vở hài kịch không hơn không kém, cuối cùng cũng trở thành đề tài bàn luận vô vị cho đám ngưu lang trong câu lạc bộ.
Thân ảnh hai người vừa khuất dạng, bốn phía liền vang lên tiếng cười rộn rã cùng những câu châm chọc khıêυ khí©h.
“Quản không được nữ nhân của mình, còn chạy đến nơi đây gây sự, thằng kia thật là ngu.”
“Đúng, bộ dạng như thế kia mà bày đặt theo đuổi nữ nhân, không bị y hù chết mới lạ......”
“Bộ dạng cũng không tồi, nếu làm ngưu lang như chúng ta a, nói không chừng cũng đắt khách lắm.”
Lạc Thần Hi ho khan hai tiếng, nhìn quanh bốn phía, mọi người nhất thời an tĩnh lại.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Quản lí lúc này mới từ phía trong đi ra.
“Không có việc gì. Chính là có một con ruồi nhỏ, ong ong bay vào đây, dạo quanh một vòng, lại ong ong bay ra mà thôi.”
Lạc Thần Hi vừa nói vừa nhịn cười.
“Vất vả cho ngươi rồi.”
Quản lí dùng ánh mắt tin cậy để nhìn hắn,Lạc Thần Hi không hổ danh là ngưu lang số một của câu lạc bộ,hắn rất được quản lí tin tưởng.
“Đâu có.”
Lạc Thần Hi lại nhẹ nhàng mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay,gã bồi bàn đứng gần đó liền hiểu ý, bưng một chai rượu hảo hạng đến đưa cho hắn, cầm rượu trên tay, Lạc Thần Hi xoay gót chân,đi về phía vị kim chủ ban nãy của hắn.
Nụ cười luôn toát ra sự tự tin, hào quang bắn ra bốn phía.
Cước bộ kiên định, chưa từng có một chút chần chờ.
Ngọn đèn chiếu lên đôi mắt đen láy của hắn, trong màn đêm mờ ảo,duy nhất chỉ có thân ảnh của hắn tỏa sáng…
Ngưu lang ── hắn không cảm thấy nghề này có gì là xấu hổ.
Công việc này, cũng giống với hàng trăm công việc khác, đều đặt ra mục tiêu, cố gắng làm việc, và sau cùng thì thu lại lợi nhuận. Cho đến bây giờ, hắn đều cố gắng làm việc, kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.
Hắn cũng tốn nhiều tâm huyết cùng mồ hôi, cũng không ít hơn so với bất luận kẻ nào.
Người khác nhìn bọn hắn bằng ánh mắt khinh thường cũng được, cho rằng hắn hèn mọn cũng không sao, chỉ cần đây là con đường mà mà hắn đã cam tâm tình nguyện lựa chọn, mặc kệ hắn làm cái gì, cũng không cần người khác bình luận.
Đây là vương quốc của hắn, là chỗ vui chơi của hắn, hơi rượu mê ly khiến con người nghiện ngập, hắn trúng độc đã sâu lắm rồi, không thuốc nào có thể cứu chữa được nữa.
Cứ sa đọa như vậy cũng được, tuy rằng tên của hắn là Thần Hi, là tràn ngập ánh sáng ban mai, nhưng ánh nắng đã sớm trôi đi, nhắm mắt lại chính là một mảng màu hắc ám.
Sáng và tối, nguyên bản cũng chỉ có một đường ngăn cách.
Nhưng hắn, chỉ thích hợp sinh tồn trong bóng đêm.
◇◆◆
Mấy ngày sau.
Ánh hoàng hôn thâm trầm phủ lên HEAVEN CLUB.
Vừa bước vào cửa, cậu người hầu Văn Sâm liền vội vàng chạy đến: “Lạc đại ca, hôm nay ngươi được gọi tên nha.”
Sau đó y ân cần cởϊ áσ khoác của hắn ra.
Lạc Thần Hi vẻ mặt lạnh nhạt hơi hơi gật đầu.
Hắn vào mỗi buổi tối đều được chỉ tên, chả có gì đáng kinh ngạc.
“Lạc đại ca, lần này người chỉ tên ngươi...... chính là một nam nhân.”
Văn Sâm hạ nhẹ giọng, nói vào bên cạnh lỗ tai của hắn.
“Nam nhân?”
Lông mi Lạc Thần Hi hơi mấp máy.
“Lạc đại ca, ta nghĩ ngươi không được nam nhân hoan nghênh cho lắm ha, cũng lâu lắm rồi, cái vị nam tử tuấn mỹ dễ nhìn kia không thèm tới tìm ngươi nữa...... Ôi, đau quá......”
Văn Sâm xoa xoa cái trán kêu lên.
Lạc Thần Hi tức giận thu hồi bàn tay của mình lại, mắng y: “Tiểu tử ngươi có phải rất vui sướиɠ khi thấy ta gặp họa,còn cười *** đãng như vậy.”
“Không dám.” Văn Sâm lại lộ ra một nụ cười lấy lòng.
Từ khi làm ngưu lang cho đến nay, dạng khách nhân gì mà chưa từng thấy qua, Lạc Thần Hi đối với giới tính cũng không có thành kiến, nam nữ đều được, nhưng khách nhân của hắn phần lớn đều là nữ tử. Dù sao nữ nhân ôn nhu, khi ôm ấp vừa thơm vừa mềm mại, còn đối với nam nhân, làʍ t̠ìиɦ thật sự rất vất vả, vừa nghĩ đến đã khiến da đầu hắn run lên.
Hắn cũng từng thân cận da thịt với nam nhân, tiền bạc của người ta hắn được tùy tiện sử dụng, đêm đến thì phải phục vụ đối phương tận giường, những lần như thế,hắn đều là công a, chưa từng bị người khác đâm vào.Nhưng chỉ là qua đêm một hai lần chứ không phải là được bao dưỡng
Nhưng dù sao đó cũng là nơi để tiết tháo,hắn cũng không có hứng thú để tiến vào.
“Xin chào, ta là Lạc Thần Hi, thật cao hứng khi biết ngươi.”
Nam tử ngồi trên ghế sô pha đang thâm trầm hút thuốc,vừa nghe hắn chào thì liền ngẩng đầu lên, hai người tầm mắt tương giao,bộ mặt Lạc Thần Hi bỗng dưng đờ ra.
Bất quá, vì hắn mỗi ngày đều không ngừng rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, nên chỉ một giây sau,bộ mặt ngơ ngẩn ngay lập tức được thay thế bằng bộ mặt tươi cười khiến vạn nhân say mê: “Ninh tiên sinh, thật vui khi gặp lại ngươi.”
Đối phương mặt không chút thay đổi,vẫn lặng im nhìn chằm chằm vào hắn.
Lạc Thần Hi bình thản ung dung ngồi xuống, nhếch chân lên bắt chéo, tư thế tiêu sái, nâng tay lên châm lửa đốt một điếu thuốc lá.
Nhất cử nhất động của hắn, đều được rèn luyện từ năm này sang tháng nọ, bộ dáng luôn lười biếng mặc kệ người đời, nhưng lại toát ra một tia mị lực đầy gợi cảm.
“Ninh tiên sinh là tới tìm Chu Nghiên Tình tiểu thư sao? Rất tiếc, ta cũng đã vài tuần không gặp nàng, nghe nói nàng đang bận rộn chuyện của công ty.”
Lạc Thần Hi thản nhiên nói.
“Xin ngươi đừng dây dưa với Chu Nghiên Tình nữa!”
Vừa mở miệng, người kia đã thốt ra lời nói đầy sát khí, tiếp theo y vứt một quyển sổ tiết kiệm dày cộm đến trước mặt hắn.
Lạc Thần Hi vẫn không manh động,chỉ liếc quyển sổ một cái, ngẩng đầu, chậm rãi phun ra một ngụm khói thuốc,làn sương mù trắng đυ.c lan tỏa trong không trung, dừng lại trước khuôn mặt tối tăm của nam nhân trẻ tuổi.
Quả nhiên nhìn như thế nào, cũng cảm thấy y rất giống một con tiểu lang hoang dã.
Mặt ngoài thoạt nhìn thật là hung dữ, nhưng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, chứa đựng vài tia sắc bén, còn có, đôi môi nhợt nhạt, tất cả đều tạo ra một loại cảm giác ──
Tịch mịch vô vọng.
“Dựa vào chút tiền này mà muốn ta rời đi?”
Lạc Thần Hi lộ ra nụ cười cà lơ phất phơ, kẹp lấy điếu thuốc lá, vẫy vẫy tro bụi vào trong gạt tàn.
Nam nhân nhướng mày, lộ ra một tia khinh thường: “Nói cái giá đi, ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu?”
“Nếu ta không đáp ứng, ngươi có cách gì làm khó dễ được ta?”
Lạc Thần Hi cười khẽ ra tiếng.
“Ngươi......”
Bàn tay của Ninh Duy Văn nhất thời nắm chặt lại thành quyền, trong nháy mắt, tựa hồ cảm thấy rất tức giận, nhưng cuối cùng y vẫn cố nhịn xuống : “Ngươi nói cái giá đi.”
Lạc Thần Hi nhìn y: “Nếu như yêu nàng, vì sao không trực tiếp đi tìm nàng nói chuyện?”
Nghe được chữ “Yêu” này, Ninh Duy Văn quả nhiên lộ ra biểu tình thật chua xót: “Nàng là bằng hữu tốt nhất của ta, ta và nàng...... không phải loại quan hệ này......”
Đồ giấu đầu lòi đuôi.
Lạc Thần Hi mỉm cười: “Mặc kệ ngươi cùng nàng có quan hệ gì, HEAVEN CLUB chưa bao giờ có tiền lệ bỏ mặc khách hàng. Vạn nhất tin này truyền ra ngoài, cửa hàng của chúng ta làm sao làm ăn. Thu nắm đấm của ngươi lại đi, nếu như bị quản lí thấy được, ngươi lập tức sẽ bị bảo vệ sút ra khỏi đây a .”
Nói dứt lời, Lạc Thần Hi đem sổ tiết kiệm trả lại cho y.
“Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào...... mới bằng lòng đoạn tuyệt quan hệ với nàng......”
Ninh Duy Văn cắn răng nói.
“Rất đơn giản.”
Lạc Thần Hi hạ chân xuống, khuỷu tay ấn lên đầu gối,cúi thấp người xuống đối diện với đối phương, tươi cười thập phần tà ác: “Ngươi trở thành kim chủ của ta đi, như vậy mới có thể.”
“A?”
Quả nhiên giống như dự đoán của hắn, Ninh Duy Văn toàn thân cứng đờ, lộ ra biểu tình ngu ngốc: “Ngươi...... Đây là có ý gì chứ?”
“Ý của ta chính là, nếu ngươi không muốn ta cùng Chu Nghiên Tình tiếp tục dây dưa, ngươi hãy thay nàng bao dưỡng ta, trở thành kim chủ của ta,dùng giá tiền cao hơn nàng để ‘Bao’ ta ha. Như vậy, ta khỏi phải lo lắng, liền cắt đứt quan hệ với nàng.”
Ninh Duy Văn kinh ngạc, hiển nhiên là không thể tiêu hóa nổi lời nói của hắn.
“Thôi được rồi, không chịu thì thôi, ta còn có việc khác phải làm, xin lỗi không thể tiếp ngươi được.”
Nhìn thoáng qua đồng hồ, Lạc Thần Hi nhanh chóng đứng lên, định rời đi.
“Chờ một chút!”
“Còn có chuyện gì?” Lạc Thần Hi xoay người lại.
Hắn chắc chắn rằng nam nhân này tuyệt đối không thể nào đáp ứng đề nghị của hắn, y yêu Chu Nghiên tình như vậy, làm sao có thể chấp nhận lời yêu cầu vớ vẩn này chứ.
Hắn cố ý làm như vậy, chính là muốn cho y biết khó mà lui.
“Hảo, ta đáp ứng ngươi!”
Ai ngờ, lời này đột nhiên phát ra, đã đánh nát nụ cười ung dung của Lạc Thần Hi.
“Chờ một chút......”
Lần này đến phiên Lạc Thần Hi cảm thấy luống cuống: “Bao dưỡng ta đắt tiền lắm nha, đắt đến mức sẽ làm ngươi táng gia bại sản.”
“Cái này không cần ngươi lo lắng.”
Trong ánh mắt của Ninh Duy Văn lóe ra một lực lượng hung ác khϊếp người, loại người này nếu đã hạ quyết tâm, thì sẽ làm cho đến cùng, điều này khiến Lạc Thần Hi trong lòng âm thầm kêu khổ.
“Một tháng bốn mươi vạn, ngươi có chịu trả hay không?”
Hắn bắt đầu nói ra mức giá ở trên trời.
Thấy Ninh Duy Văn trầm ngâm, Lạc Thần Hi nghĩ có lẽ y sắp buông tha cho mình, đột nhiên sắc mặt y trầm xuống,nhanh chóng thò tay vào túi quần,lấy ra một quyển chi phiếu, xoát xoát viết vài cái,rồi ném tới trước mặt hắn: “Đây là bốn mươi vạn, xem kĩ đi.”
Cái gì gọi là mua dây buộc mình,đặt tảng đá ngáng chân, hiện tại Lạc Thần Hi cũng đã hiểu ra!
Trừng mắt nhìn tờ chi phiếu rành rành trước mắt, hắn cứng ngắc nghiêm mặt, rốt cuộc không thể lộ ra ý cười thản nhiên như trước nữa.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta!”
Giống như còn cảm thấy chưa đủ, Ninh Duy Văn nhìn thẳng vào mặt Lạc Thần Hi, tung ra một câu tuyên bố sở hữu giống như bản án tử hình dành cho hắn, ánh mắt lợi hại kiên định, tựa như hắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay của y.
Lạc Thần Hi trợn mắt há hốc mồm, chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, mới biết đại cục đã định, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, nhân sinh thật đúng là vô thường a!