Chương 4: Bị Bỏ Thuốc.

Chương 4: Bị Bỏ Thuốc.

Kể từ cái đêm trong phòng làm việc của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối luôn tìm cách tránh mặt Hạo Thiên. Cô đã lầm khi nghĩ bản thân chẳng còn vương vấn gì về chuyện tình cảm. Mới đi làm ngày đầu tiên, cô đã có cảm giác bản thân không còn làm chủ được trái tim.

Làm sao để cô có thể quên đi mối tình đầu kéo dài suốt ba năm đại học ấy?

Làm sao để cô có thể thôi không yêu một người đàn ông tuyệt vời và hoàn hảo về mọi mặt, từ ngoại hình, đến tác phong, sự nghiệp, gia thế ?

Tất cả đối với cô đều là câu hỏi khó có đáp án. Nhưng nếu hỏi cô có quên đi cái ngày định mệnh của hai năm trước và nỗi hận dành cho Phan Ân hay không thì cô sẽ kiên quyết trả lời: KHÔNG!

Mối thù ấy, cô thề sẽ khắc cốt ghi tâm đến suốt cả cuộc đời này. Cô sẽ làm cho Phan Ân phải đau đớn, tuyệt vọng gấp trăm nghìn lần những gì cô phải chịu. Cô nhất định sẽ tự tay mình cướp lấy từng thứ một của cô ta, từng bước từng bước đẩy cô ta xuống vực sâu vạn trượng.

o0o

Đang mải mê sắp xếp lại các cuộc hẹn của Tống Hạo Thiên trong ngày hôm nay, Mễ Bối bỗng nghe tiếng giày cao gót vọng đến, cô nhanh chóng hướng mắt về nơi phát ra âm thanh.

- Chào cô, cho tôi gặp Tống tiên sinh một chút.

Khẽ đưa mắt nhìn tấm thẻ nhân viên của nữ nhân trước mặt, cô vừa nở nụ cười thân thiện.

- Có chuyện gì sao chị?

Nữ nhân này là Quản lý phòng Dịch vụ, qua tác phong có phần bối rối và vẻ mặt đầy lo lắng của nữ nhân trước mặt, Mễ Bối chắc chắn có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra.

- Đều do thư kí các cô! – Nữ nhân hơi lớn tiếng đáp, chợt nhận ra sự thất thố của mình, cô liền nhỏ giọng lại – À, ý tôi không phải nói cô. Là thư kí trước đây của Tống tiên sinh. Cô ta làm ăn thế nào mà lại gây ra thiếu sót trong hợp đồng với khách hàng. Mà vị khách hàng này lại là một trong những khách VIP của Tống thị. Ông ta muốn chúng ta giải thích rõ ràng, ngoài ra còn phải xin lỗi ông ta.

- Chị lo là Tống tiên sinh sẽ không đồng ý? – Mễ Bối rất nhanh hiểu ra vấn đề, liền đáp.

- Tất nhiên là Tống tiên sinh sẽ không đồng ý rồi. Vậy thì hợp đồng khách hàng sẽ bị huỷ, bên dịch vụ sẽ bị khiển trách .

Nữ nhân trước mặt tỏ ra lo lắng tột độ, đôi mày thanh tú cau chặt, hay tai siết thành nắm có chút run run, xem ra ngoài lo lắng thì cô ta cũng rất sợ đối mặt với vị trong kia.

Suy nghĩ một hồi, Mễ Bối liền lên tiếng.

- Chị giúp em hẹn khách hàng ấy được không. Em sẽ thay mặt thư kí trước xin lỗi và mời ông ấy dùng cơm. Dù gì cũng là lỗi của thư kí trước đây, nên em cũng có trách nhiệm trong việc này.

Sự nhiệt tình và thân thiện của Mễ Bối khiến nữ nhân trước mặt không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại.

- Như thế có được không?

- Phải thử mới biết.

Mễ Bối tươi cười, lộ rõ sự tự tin.

Nghe mọi người đồn Tống thị có nữ thư kí mới cực kì xinh đẹp làm rung động lòng người, đến mãi hôm nay cô mới thấy. Thật đúng là thiên thần giáng trần đến cứu vớt lấy cô một bàn thua.

Nữ nhân trước mặt rối rít cảm ơn, vội vàng trở về phòng làm việc sắp xếp cuộc hẹn cho Mễ Bối.

***

11 giờ trưa, tại nhà hàng kiểu Pháp, những chùm đèn xa hoa, rực rỡ không hề làm lu mờ đi Mễ Bối trong bộ đồ công sở đơn giản. Cô khoác trên mình một chiếc váy ôm màu trắng tới ngang đùi, trông vừa giản dị, thanh khiết lại vừa quyến rũ động lòng người.

Nơi cô vừa bước vào là một trong những nhà hàng lớn ở Bắc Kinh. Người có thể bước vào đây đều là giới thượng lưu hoặc những nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh. Khi cô đang ở công ty chuẩn bị thu dọn để đi ăn trưa thì bỗng nhận được điện thoại từ phòng dịch vụ. Cô chỉ không ngờ là lại sớm liên lạc được như thế. Nhà hàng này cũng là do ông khách ấy chọn, chứ thực cô cũng không quan tâm mấy về những mảng này.

Đưa đôi mắt màu xám tro nhìn xung quanh, cuối cùng cô cũng nhận ra vị khách hàng ấy đang ngồi chễm chệ trên ghế, bên cạnh là hai cận vệ trong bộ vest đen.

- Xin lỗi, ông có phải là Văn Dẫn tiên sinh.

Người đàn ông tướng tá mập mạp đang chậm rãi hút điếu xì gà, nghe giọng nói bèn đưa mắt nhìn. Thấy nữ nhân trước mặt, ông không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ. Quả là mỹ nhân tuyệt sắc…

- Cô là…

- Tôi là Yuri, hay còn gọi là Mễ Bối, thư kí mới của Tống thị.

- Hoá ra là người của Tống thị. Vậy cô chính là người đã chủ động mời cơm trưa hôm nay. Mời cô ngồi.

Mặc dù thấy mỹ nhân trước mặt nhưng Văn Dẫn vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt. Ít nhất, cô ta cũng cần phải cho ông thấy chút “lòng thành” chứ…

- Vâng. Tôi đến đây là để thay mặt thư kí trước đây xin lỗi về việc xảy ra chút sơ sót trong hợp đồng với Văn tiên sinh đây. Văn tiên sinh đáng kính đây chắc hẳn là người rộng lượng sẽ bỏ qua cho sai sót lần này của những kẻ làm công ăn lương như chúng tôi chứ ạ.

- Miệng lưỡi sắc sảo lắm. Để xem cô biểu đạt thành ý tới đâu.

Văn Dẫn cười, vừa nói vừa đưa ánh mắt như con sói đói thầm đánh giá cô từ đầu tới chân. Quả thực, nếu bỏ qua thì sẽ rất tiếc…

Trước ánh mắt của Văn Dẫn, Mễ Bối vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Cô đã xem qua sai sót của thư kí trước đây. Phải nói thật sự sai sót ấy không hề làm tổn thất gì đến hắn ta, chỉ là do hắn ta cố tình làm quá nên mà thôi.

Đang nghĩ ngợi, cô chợt thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang khoác tay một người đàn ông bước vào nhà hàng.

Là Phan Ân!

Tại sao cô ta lại khoác tay một cách thân mật với người đàn ông kia vào đây?

- Xin lỗi, Văn tiên sinh cứ gọi món. Tôi xin phép, tôi sẽ quay lại ngay.

Cô nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, rất gấp gáp liền cất bước theo sau Phan Ân, cố gắng duy trì khoảng cách để Phan Ân không phát hiện ra.

Phan Ân đầy quyến rũ trong chiếc váy gợi cảm, khoe ra những đường cong mê người, thân mật khoác tay người đàn ông xa lạ bước vào một căn phòng được bố trí riêng trong nhà hàng. Đứng bên ngoài cửa phòng, Mễ Bối bộn bề trong đống câu hỏi. Rốt cuộc giữa họ có mối quan hệ thế nào?

Cô thực rất muốn nán lại để chờ xem có chuyện gì xảy ra nhưng còn Văn Dẫn. Cô đến đây với mục đích là để xin lỗi, tốt nhất là không nên xảy ra bất cứ sai sót nào nữa.

Hơi tiếc nuối, cô quay đầu trở về chiếc bàn ban nãy giờ đã ngập tràn thức ăn cùng với rượu đỏ.

- Xin lỗi đã để Văn tiên sinh phải chờ.

- À. Đợi một mỹ nhân như cô thì có đợi cả đời cũng được. Ta có thể mời cô một ly rượu chứ?

Vừa nói, Văn Dẫn vừa đưa cho cô một ly rượu có màu đỏ sóng sánh, ý mời cô. Hơi băn khoăn, cô đáp một cách lí nhí.

- Thật xin lỗi. Tôi không biết uống rượu…

- Chỉ là nhấm nháp một chút. Không lẽ cô không nể mặt ta đến vậy?

Khẽ cắn cắn đôi môi anh đào, chần chừ một lúc, Mễ Bối cũng cầm lấy ly rượu, cho thứ chất lỏng ấy vào miệng mà không hề hay biết bản thân đã sập bẫy của kẻ ti tiện trước mặt. Thứ chất lỏng vừa đắng vừa cay ấy chảy xuống cuống họng khiến cô cảm thấy cổ họng như bị đốt.

Kể từ lúc uống ly rượu ấy vào, chưa tới năm phút, Mễ Bối căn bản đã cảm thấy chóng mặt, dường như chẳng nghe lọt tai bất kì câu nào.

- Tôi phải trở về Tống thị rồi. Xin cáo lui với Văn tiên sinh trước vậy. Bữa trưa để tôi mời, xem… như... là lời xin lỗi với Văn tiên sinh.

Vừa nói, Mễ Bối vừa đứng dậy cầm lấy túi xách, cô thật rất chóng mặt.

Thấy con mồi đang có ý định bỏ trốn, Văn Dẫn liền đứng dậy túm lấy tay cô.

- Ở lại chút nữa. Thức ăn cô còn chưa chạm đến một món…

Cảm giác có việc gì đó không ổn, Mễ Bối liền hất tay Văn Dẫn ra , ngay lập tức hai tên vệ sĩ liền chắn trước mặt không cho cô đi.

- Tránh ra…

Mễ Bối dùng chút lí trí cuối cùng, quát lớn nhưng dường như vô hiệu. Cảm giác như mọi thứ trước mặt mình đều đang quay vòng vòng khiến mắt cô gần như không mở nổi.

- Văn Dẫn, ông đang làm khó nhân viên của tôi sao?

Tiếng bước chân đầy dứt khoát và mạnh mẽ kèm theo chất giọng như băng lạnh ngàn năm khiến người nghe phải khϊếp sợ vài phần vang lên làm hai tên vệ sĩ đang chắn trước mặt Mễ Bối cũng phải giật mình lui ra.

Tống Hạo Thiên một thân âu phục đen sang trọng ôm lấy cơ thể to lớn, rắn chắc, khuôn mặt cương nghị đẹp đẽ chậm rãi bước đến, theo sát bên là vài tên vệ sĩ khiến không khí trong nhà hàng bỗng chốc căng như dây đàn. Một vài người xung quanh trông thấy Tống Hạo Thiên liền trầm trồ, khϊếp sợ. Tên Văn Dẫn cũng không hề ngoại lệ.

- Ô… Chào Tống tiên sinh.

Nhìn thấy nam nhân trước mặt khí thế hơn người, Văn Dẫn liền dẹp bỏ hành động như con sói đói vồ lấy miếng mồi của mình, trong lời nói không những cung kính mà còn có khϊếp sợ.

Tống Hạo Thiên hai mày anh tuấn bất giác nhíu lại, nhìn Mễ Bối đứng bên cạnh, căn bản là đã sớm mất đi ý thức, chẳng còn nhận ra gì nữa.

- Văn Dẫn, ông đang làm khó nhân viên của tôi?

Câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng lại mang theo sát ý rõ rệt khiến người khác không rét mà run. Văn Dẫn nghe thấy thế liền hoảng sợ, giở trò nịnh nọt.

- Tôi nào dám đυ.ng đến nhân viên của Tống thị…

Khẽ nhếch môi cười, Hạo Thiên ra hiệu cho Văn Dẫn tiến lại gần. Ngay khi thân hình mập mạp của Văn Dẫn vừa đến gần, Hạo Thiên liền vung tay, giáng xuống một cái tát vào mặt Văn Dẫn khiến hắn loạng choạng, ngã nhào xuống ghế trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Chắc hẳn, cái tát ấy phải rất mạnh mới khiến một người mập mạp như Văn Dẫn ngã nhào. Không chỉ thế, khóe miệng Văn Dẫn đã bắt đầu ứa máu.

- Nhắc cho ngươi nhớ, ăn thì có thể ăn nhiều, nhưng nói thì không thể nói nhiều, họa từ miệng mà ra. – Vừa nói, Hạo Thiên vừa đưa cánh tay ra. Ngay lập tức, một tên vệ sĩ trong bộ vest đen tiến tới dùng khăn lau sạch tay của hắn.

Văn Dẫn vốn đã sợ tới mức kinh hồn, liền nhanh chóng gật đầu dạ dạ, không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đầy sát khí của nam nhân trước mặt.

Hạo Thiên cũng không hề có ý nán lại nơi này lâu, hắn ta liền nhanh chóng kéo tay Mễ Bối vẫn đang mơ mơ màng màng bên cạnh mình đi thẳng ra con Audi R8 màu đen và ra lệnh cho lũ vệ sĩ không cần đi theo.

Ngồi trên ghế lái, Tống Hạo Thiên liên tục cau mày. Bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì? Tại sao lại có thể vì một nhân viên bình thường mà làm loạn lên ở chốn đông người?

Vốn dĩ khi nhận ra đã hết giờ nghỉ trưa từ lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu, lại thấy nữ quản lí phòng dịch vụ đứng ngay ở bàn làm việc của cô đợi cô về, hắn đã cảm thấy không ổn.

Khi biết được cô đi gặp Văn Dẫn để xin lỗi về sơ sót của thư kí trước , hắn vốn rất hài lòng về sự chu đáo trong công việc của cô, nhưng mặt khác, hắn lại không an tâm khi để nhân viên mình đi gặp tên đốn mạt Văn Dẫn ấy. Dù cho các thư kí trước đây của hắn đã từng đi gặp rất nhiều khách hàng, nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm .

Đúng như những gì hắn nghĩ, tên Văn Dẫn vốn có ý xấu với cô. Vừa bước vào nhà hàng hắn đã thấy Văn Dẫn liên tục giằng co với cô, lại còn có hai tên vệ sĩ đứng cản đường, hắn liền không tự chủ được mà sải từng bước dài nhanh chóng đến chỗ cô.

Hắn rốt cuộc là bị làm sao thế này?

- Ưm… Nóng quá…

Nghe thấy âm thanh như mèo kêu ấy, Hạo Thiên liền đưa mắt liếc nhìn Mễ Bối đang ngồi bên cạnh. Khuôn mặt vốn dĩ thanh tú bây giờ lại nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, hai mày cau chặt, chiếc miệng nhỏ nhắn khép mở bật lên tiếng rêи ɾỉ nhè nhẹ như chiếc lông vũ lướt nhẹ qua khiến tâm người ngứa ngáy , Mễ Bối bây giờ cho người khác cảm giác vừa thanh thuần lại quyến rũ. Mễ Bối thật cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Cô có cảm giác như mình đang ngồi đống lửa vậy.

- Nước, tôi muốn uống…nước.

- Yên nào. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.

Như nhận thấy được sự khác thường của cô, Hạo Thiên liền đạp ga mạnh khiến cho chiếc xe phóng vun vυ"t trên con đường.

- Không! Tôi muốn uống nước.

Phản đối lại ý kiến của Hạo Thiên, Mễ Bối bắt đầu vung tay loạn xa, chồm người về phía Hạo Thiên mà hét lớn.

Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát như con mèo hoang này của Mễ Bối, khiến Hạo Thiên hơi ngạc nhiên chút, trong trí nhớ của hắn, Mễ Bối luôn hé ra bộ mặt tươi cười đúng phép.Song, hắn vẫn lạnh lùng phát ra vài tiếng đe doạ cô.

- Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn .

Mễ Bối vẫn vô cùng ngang bướng, làm trái lại lời của hắn, tay chân bắt đầu vung lọan xạ khiến Hạo Thiên không thể tập trung lái xe. Rất nhanh, bằng một bàn tay mạnh mẽ, hắn đã nắm chặt được cả hai tay của Mễ Bối ngăn không cho cô làm loạn. Cảm giác khi va chạm với làn da trắng, non mềm như em bé của cô khiến Hạo Thiên không thể không nhớ đến tối hôm cô và hắn ở trong phòng làm việc. Hạo Thiên không khỏi nuốt khan một cái, cố gắng tập trung vào lái xe. Nhưng dường như Mễ Bối vẫn không hề chịu thua. Mặc cho hai tay bị giữ chặt, cô bắt đầu trườn cả người mình về hướng Hạo Thiên. Đôi mắt xám tro đờ đẩn, đầy vẻ khó chịu, đôi môi đỏ mọng bắt đầu trở nên khô khốc của cô khiến Hạo Thiên không vui nhíu mày.

Cô chồm người về phía Hạo Thiên, đập vào mắt cô lúc này là gương mặt cương nghị và tuấn tú của hắn. Đôi mi dày cong rợp cả đôi mắt. Quả thật mắt hắn còn đẹp hơn cả nữ nhân. Tự dưng cô lại có cảm giác thèm muốn đôi môi quyến rũ kia. Không kìm được lòng, Mễ Bối liền hướng mặt tới, rất nhanh dùng môi mình bao phủ lấymôi của Hạo Thiên một cách vụng về. Như người chết khát giữa sa mạc, cô cứ thế chủ động hôn Hao Thiên như để giải toả lửa nóng trong cơ thể mình. Nhưng dường như càng hôn , lửa nóng lại càng thêm phần mãnh liệt.

- Ưmmm…

Hạo Thiên bị cô làm cho bất ngờ, nhanh chóng đạp thắng xe. Đối với Hạo Thiên, đây không phài là lần đầu hắn nhìn thấy nữ nhân chủ động. Nhưng ở cô, lại mang đến cho hắn một cảm giác rất lạ, khiến bản thân hắn muốn dứt cũng không được, lại biến mình từ thế bị động thành chủ động áp đảo môi cô. Đến mãi khi cảm giác cô như không thở được, hắn mới buông cô ra. Nhìn nữ nhân trước mặt, áo váy xộc xệch, chiếc váy ngắn không đủ che đi đôi chân dài, khuôn mặt ngây thơ cứ như một đứa con nít, lại còn có cả mái tóc đen bắt đầu trở nên rối bù với đôi môi đỏ mọng do bị giày vò đã bắt đầu sưng đỏ và ướŧ áŧ. Không khí trong xe quả thật vô cùng mờ ám.

P/s: Chương mới đã ra lò :3. Rất mong mọi người ủng hộ nha. Vote và comt cho Khuê có động lực viếp tiếp ^^~. Nhân tiện hỏi mọi người có ai muốn chap sau có cảnh H không nào?