Chương 3: Gặp lại cố nhân.

Chương 3: Gặp lại cố nhân.

Sau khi pha cho vị tổng tài Tống Hạo Thiên một tách cà phê nóng, Mễ Bối bắt đầu lao vào xử lí đống văn kiện cao ngất ngưỡng trước mặt.

Nếu là người thường thì quả thật không thể xử lí hết đống văn kiện này trong một ngày. Số văn kiện trên bàn của cô và một phần còn lại ở trong tủ đều là các vụ làm ăn lớn nhỏ của Tống thị trong hai năm gần đây. Sắp xếp chúng theo thứ tự thì quả thực rất dễ nhưng việc xem xét số liệu thì đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhanh chóng và chính xác cao.

Cô cứ mải mê làm việc không hề để ý đến các nhân viên khác đã đi ăn trưa tự lúc nào. Đến khi tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn tạo nên âm thanh, cô mới rời mắt khỏi những con số, hướng tầm nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Trước mặt cô là một nữ nhân tóc nhuộm đỏ chỉ khoảng độ hai mươi lăm, trên người vận chiếc váy bó sát đầy vẻ quyến rũ và sang trọng.

Mễ Bối thầm mỉm cười khi nhận ra nữ nhân ấy.

Bạn cũ, đã lâu không gặp rồi!

Thấy nữ nhân ấy chẳng thèm ngó ngàng đến mình, mà cứ kiêu ngạo, thẳng tiến đến cửa phòng, Mễ Bối liền lên tiếng:

- Xin lỗi. Thưa tiểu thư, cô cần gặp tổng tài có việc gì ạ?

Mễ Bối miệng cười như hoa nở làm lay động chúng sinh, vừa thân thiện vừa lễ phép chào hỏi.

Phan Ân hơi bực mình khi có ngươi cản bước mình nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Mễ Bối, nhất là khi đôi mắt màu xám tro ấy nhìn chằm chằm vào mình.

- Chuyện của tôi, đến lượt cô quản sao? – Phan Ân hất hàm hỏi lại.

- Xin lỗi, tổng tài đã có lệnh là không cho bất cứ ai vào phòng khi chưa có sự cho phép.

Mặc kệ thái độ khinh thường và ngạo mạn của Phan Ân dành cho mình, cô vẫn ưu nhã đáp, mang theo vài phần kiên quyết nhưng trong lòng thì không khỏi cười khinh bỉ, để xem Phan Ân cô còn kiêu căng phách lối được bao lâu?

- Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi?

Phan Ân bực tức đáp lại. Đáng ghét, cô – Tống phu nhân mà lại bị một con nhãi ranh cản đường không cho vào! Con nhỏ này quả thực là không biết trời cao đất rộng.

- Xin lỗi, đây là lệnh ạ.

Mễ Bối vẫn rất lịch sự, miệng luôn rối rít xin lỗi nhưng hành động ấy trong mắt Phan Ân lại trở nên thật chướng mắt. Rất nhanh chóng, Phan Ân liền rũ bỏ đi sự sang trọng, quý phái của bản thân, thô bạo đẩy cô sang một bên. Do không có sự chuẩn bị từ trước, Mễ Bối liền ngã xuống sàn. Cô thực rất muốn đứng dậy ngăn cản hành động của Phan Ân nhưng từ chân lại truyền đến một cơn đau khi cô cố gắng cử động.

Cạch…

Âm thanh mở cửa vang lên một cách dứt khoát và vội vã như sợ ai đó ngăn cản mình.

Đập vào mắt là hai nữ nhân, một thì tức giận, hớt hải mở cửa. Một thì ngã xuống sàn. Khung cảnh trước mặt thật rất lộn xộn khiến Tống Hạo Thiên không khỏi nhíu mày.

- Chuyện gì?

Hạo Thiên thốt ra hai chữ lạnh tanh khiến Phan Ân không khỏi rùng mình một cái nhưng rất nhanh liền lớn tiếng, trừng mắt nhìn cô.

- Cô ta, dám không cho em vào! Tốt nhất là nên đuổi loại nhân viên này khỏi Tống thị.

- Xin lỗi, tôi chỉ làm theo lệnh của tổng tài…

Mễ Bối lúc này đã đứng lên, miệng lí nhí trả lời, đôi mắt màu xám dường như có chút long lanh, ươn ướt…

Phan Ân thầm cười khinh bỉ. Đối đầu với cô, đương nhiên sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp.

- Nhân viên của tôi làm rất đúng. Tốt lắm. Cô lui ra đi Yuri. Còn cô, lần sau vào phòng thì phải có được sự cho phép của tôi từ Yuri thì mới được vào.

Mễ Bối khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng, trả lại sự riêng tư cho hai người họ.

Hai năm rồi mà Phan Ân vẫn không bỏ được cái tính sỗ sàng, hung hăng của bản thân. Bản tính ấy của Phan Ân chính là vũ khí lợi hại nhất giúp cô khiến cho Phan Ân mất hết tất cả.

Cô thầm mỉm cười, lấy tay quệt đi giọt nước mắt đọng lại khoé mi, hơi khó khăn di chuyển về chỗ ngồi.

Bên trong căn phòng, Phan Ân như hoá đá. Cô thực không tin mình lại bị xỉ vả thẳng ngay trước mặt của nhân viên. Đúng, hôn nhân của cô và Tống Hạo Thiên vốn là một vụ làm ăn, nhưng có cần phải vì một nhân viên thấp hèn kia mà làm cô mất đi sự kiêu hãnh như thế không?

- Tại sao lại lớn tiếng với em trước mặt nhân viên? Nhân viên của anh mất đi một người thì không ổn chắc…

- Nhân viên của tôi đều là những người tài, đều là những con ốc vít tuy nhỏ nhưng rất quan trọng và không thể thiếu trong một bộ máy. Còn cô, chỉ là kẻ biết hưởng thụ, ăn chơi. Cho nên nhân viên không thể mất, còn cô thì rất thừa…

Vừa nói, Hạo Thiên vừa điềm nhiên xem vài tập hồ sơ. Ngữ khí mang vài phần lạnh lùng tôn lên vẻ tà mị của hắn.

Phan Ân như cứng họng bởi lời nói đầy gai nhọn của chồng mình. Chết tiệt!

Biết rõ bản thân vốn yếu thế hơn Hạo Thiên, Phan Ân liền ngoan ngoãn thu lại vẻ đanh đá, giận dữ vừa rồi của bản thân.

- Rồi, rồi. Không nói chuyện đó nữa. Em đến đây là để thăm anh…

- Thế thì đi đi. Tôi không cần.

Câu nói chưa được trọn vẹn liền bị Hạo Thiên cắt ngang khiến Phan Ân vô cùng bức xúc nhưng vẫn rất nhẫn nhịn. Vốn định nói thêm vài câu cho không khí bớt căng thẳng nhưng lại tiếp tục bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

- Không nghe rõ à? Tôi bảo cô đừng làm phiền tôi nữa. Lo mà đi thu dọn những “thành quả” mà mình làm ra. Nếu để lũ chó săn ấy thu thập được bất kì một tin xấu nào nữa thì cô chuẩn bị rời khỏi Tống gia đi.

Phan Ân cắn chặt môi, cố kiềm chế cơn tức giận. Cô biết rõ công ty của cha mình không thể nào chống lại được Tống Thị, vì thế dù có tức giận, căm phẫn thế nàothì cũng chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn.

Mặc kệ, cô tuy trước mặt phải luôn nhún nhường, nhẫn nhịn Tống Hạo Thiên nhưng dưới con mắt của người khác, cô là phu nhân của tập đoàn Tống Thị. Họ không sợ thì cũng phải tôn kính vài phần.

***

Mễ Bối ở bên ngoài tiếp tục công việc của mình, thỉnh thoảng hơi nhăn mày vì cơn đau truyền từ chân đến. Lần này thì chính xác là trật chân rồi.

- Xin lỗi, Thiên Phạm tiên sinh, tổng tài đang tiếp khách trong đấy ạ.

Vừa thấy Thiên Phạm một thân âu phục đen bước lại phía cánh cửa, cô liền lên tiếng ngăn cản, vội vàng đứng lên chào hỏi nhưng chật vật lắm mới đứng vững.

Thiên Phạm nhìn thấy bộ dạng của cô liền nhíu mày hỏi:

- Cô làm sao vậy? Vị khách đó là Tống phu nhân, nhân viên đã báo lại với tôi.

- Vị tiểu thư ban nãy là Tống phu nhân?

Mễ Bối kinh ngạc, cố gắng để lời nói không phát ra quá to làm ảnh hưởng đến người khác.

- Cô đừng quan tâm. Mà chân cô bị sao vậy?

Vừa nói, Thiên Phạm vừa bước đến gần, bảo cô ngồi lên ghế, khuỵ một chân xuống, xem xét chân cô.

Mễ Bối lúng túng, gương mặt có chút ửng đỏ:

- Dạ. Tôi không sao ạ. Không cần…

- Yên! Chân cô bị trật rồi.

Câu nói mang theo mệnh lệnh buột Mễ Bối phải im lặng. Thật ra, cô có biết qua Thiên Phạm đôi chút. Nhưng đa phần thì cũng chỉ là lời đồn.

Người ta bảo Thiên Phạm là một thuộc hạ thân cận của Tống Hạo Thiên, dưới một người nhưng trên triệu người.

Thiên Phạm giống hệt như một bản sao của Hạo Thiên. Không chỉ kinh doanh giỏi mà còn giúp Hạo Thiên xử lí công việc của hắc đạo cũng như bạch đạo. Đương nhiên, Tống thị có được ngày hôm nay, trụ cột chính là nhờ hắc đạo.

Thiên Phạm không để cô nói hết câu, liền cởi đôi giày cao gót của cô quăng ra một bên, tay cầm chặt lấy chân cô.

Rắc…

- A…

-

Mễ Bối đau đến mức nước mắt muốn ứa ra ngoài. Trái lại, Thiên Phạm rất điềm nhiên thốt ra vài câu.

- n rồi. Tạm thời đừng mang giày cao gót. Tối về cô chỉ cần đắp thuốc là được.

Mễ Bối rối rít cảm ơn. Tuy ban nãy rất đau nhưng chân hiện tại cũng đã đỡ hơn rồi. Cô thực không ngờ Thiên Phạm lại ân cần với mình như vậy nên tâm tình không khỏi dấy lên sự áy náy. Cô sẽ còn lừa dối họ dài…

- Hai người tình tứ quá nhỉ?

Một lời nói đầy châm chọc vang lên làm cả Mễ Bối lẫn Thiên Phạm đều phải ngước nhìn.

- Chào Tống phu nhân…

Nhìn thấy Phan Ân, Mễ Bối liền vội vã đứng dậy chào. Trái lại, Phan Ân lại nở nụ cười khinh bỉ, chẳng thèm quan tâm đến lời chào hỏi.

- Một nhân viên mới mà có thể thu hút được cả Thiên Phạm tiên sinh. Hay thật. Tống thị tuyển người tài hay tuyển người đẹp vậy?

Trước câu nói mang vài phần nhạo báng mình, Mễ Bối vẫn tỏ ra không quan tâm, môi anh đào hơi mím lại, rụt rè trả lời như con mèo nhỏ.

- Xin lỗi, Tống phu nhân, ban nãy tôi…

- Là Tống phu nhân thì nên chú ý lời nói một chút, đừng khiến Tống tiên sinh phải bỏ ra thời gian đi dọn dẹp những phiền phức của cô.

Mễ Bối chưa kịp nói hết câu liền bị câu nói của Thiên Phạm cắt ngang.

Trong lời nói của Thiên Phạm chẳng hề mang chút tôn trọng, kính nể , gương mặt băng lãnh khác hoàn toàn với ban nãy khiến Mễ Bối hơi kinh ngạc và cũng làm Phan Ân tức giận đến mức nghiến răng.

- Cô làm việc tiếp đi Yuri.

Nói xong, Thiên Phạm liền bỏ đi vào phòng của Tổng tài.

Phan Ân ném cho cô một cái liếc sắc lẹm rồi cũng nhanh chóng rời đi. Trong mắt Phan Ân, Yuri thật rất quen và cũng thật rất chướng mắt…

Hai người họ bỏ đi, để lại Mễ Bối với một không gian im lặng. Qua thái độ của Thiên Phạm ban nãy với Phan Ân, hình như Phan Ân vốn chẳng có tí uy quyền gì. Có lẽ, kế hoạch cô vạch ra sẽ sớm thực hiện hơn so với dự định.

Tối…

Gần mười giờ, Mễ Bối vẫn đang loay hoay với đống văn kiện. Suốt từ sáng đến giờ, cô cứ làm việc không ngừng nghỉ, chẳng màng đến ăn uống gì cả.

Cố lê đôi chân đau nhức về phía tủ trong phòng tổng tài, một tay cô ôm đống văn kiện, tay còn lại sắp xếp chúng vào tủ một cách gọn gàng và theo thứ tự.

Tống Hạo Thiên đã ra ngoài ăn tối cùng với khách hàng, trong công ty chỉ còn cô và vài nhân viên khác. Cô tự hỏi hắn ta không sợ cô tò mò, lục lọi phòng làm việc của hắn sao? Hay là hắn ta đủ tự tin rằng, cho dù cô có kiếm được gì thì cũng không thể làm khó dễ hắn?

Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến Mễ Bối giật mình, làm rơi đống văn kiện trên tay.

Quay đầu lại, bắt gặp gương mặt tuấn tú cùng tà mị của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối có phần hơi lúng túng hệt như mình là một kẻ trộm bị bắt quả tang, cô liền lên tiếng tuy có phần hơi lắp bắp.

- Chào… chào tổng tài…

- Cứ gọi là Tống tiên sinh. Cô chưa về sao?

Vừa nói, Tống Hạo Thiên vừa lười biếng bước đến bàn làm việc, vừa tiện tay nới lỏng cà vạt ra một chút.

- Dạ vâng… Sáng nay Tống tiên sinh có bảo phải xử lí đống văn kiện trong hôm nay…

Mễ Bối đáp một cách lí nhí, thu dọn đống văn kiện rơi dưới sàn. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Tống Hạo Thiên và nói chuyện quá hai câu như thế.

Hai năm về trước, đối với cô đây là một ước mơ vô cùng xa xỉ. Nên bây giờ, cô không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng và hồi hộp.

Hắn ta vẫn như thế, vẫn tà mị, lạnh lùng. Ngũ quan tuấn tú, cùng với vóc dáng cao lớn, dũng mãnh khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Hắn đúng là một mẫu đàn ông lí tưởng mà bất kì phụ nữ nào cũng muốn được ở cạnh.

Nghe cô đáp một cách thật thà, Tống Hạo Thiên có phần hơi thích thú liền ngước lên nhìn nữ thư kí mới của mình.

Nữ nhân với mái tóc đen dài như gỗ mun, làn da bạch ngọc không tì vết. Đôi mắt màu xám tro với hàng mi dày cong hơi rũ xuống, đôi môi anh đào đỏ mọng tạo nên vẻ đẹp mê mị lòng người. Trên người vận chiếc áo sơ mi trắng cùng với váy đen tuy có phần đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng với những đường cong hoàn hảo. Nhìn đôi chân trần của Mễ Bối khiến Tống Hạo Thiên không khỏi nhíu mày. Ở cô có một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện mà không phải nữ nhân nào cũng có. Quả thật, nữ thư kí lần này mà Tống thị tuyển quả là một mỹ nhân sắc nước hương trời.

Bắt gặp ánh mắt của Tống Hạo Thiên nhìn mình chằm chằm, Mễ Bối càng cuống quýt thu dọn tất cả văn kiện rồi lê chân về phía cửa, chỉ hận mỗi chân cô đang đau, không thể đi nhanh được.

Nhìn thấy Mễ Bối có phần tránh né mình, Tống Hạo Thiên lại nổi hứng muốn trêu chọc nữ nhân này đôi chút. Liền đứng dậy sải vài bước chân đã tiến đến phía Mễ Bối. Bỗng nhiên bản thân bị chặn lại bởi thân hình cao lớn của hắn, khiến Mễ Bối không khỏi kinh hãi mà bước loạng choạng chân, sơ ý ngã xuống sàn.

- A…

Cả thân hình nhỏ nhắn của cô đều nằm gọn trong l*иg ngực vạm vỡ của Tống Hạo Thiên, mùi hương nam tính nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi khiến các dây thần kinh của Mễ Bối không khỏi căng thẳng, đôi môi anh đào hơi hé ra, lắp bắp vài tiếng…

- Tống tiên…sinh.

Đôi bàn tay rắn chắc vòng qua cái eo nhỏ nhắn của Mễ Bối, bất giác Tống Hạo Thiên lại có chút cảm giác kì lạ. Từ mái tóc đen dài của cô toát ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Sự va chạm với làn da trắng, non mềm như em bé của cô thật khiến đàn ông muốn bừng hoả.

Mễ Bối cố gắng đứng dậy, vội chỉnh sửa lại y phục rồi nhanh chóng chạy biến khỏi căn phòng. Đến khi đứng phía bên ngoài cánh cửa phòng, cô mới nhẹ nhàng ôm lấy ngực thở phào một cái. Có trời mới biết, ban nãy tim cô đã đập loạn xạ thế nào. Cô nhất định không thể để những cảm xúc nhất thời làm đánh mất kế hoạch mà hai năm qua cô đã chuẩn bị.

Bên trong căn phòng, mùi hương nhè nhẹ của nữ nhân vẫn còn vương lại quanh quẩn khắp phòng. Cô ta hoàn toàn khác với những thư kí trước đây, không hề lợi dụng cơ hội ban nãy để quyến rũ hắn.

Nghĩ đến đây, Tống Hạo Thiên không khỏi nở một nụ cười tà mị làm điên đảo chúng sinh. Nữ thư ký mới, thật rất thú vị…

P/s: Mong mọi người ủng hộ Khuê nhé <3. Nhớ vote và comt để Khuê có động lực viết tiếp <3

Sắp tới là 8/3 chúc các chị em phụ nữ có một ngày lễ vui vẻ nhé ^^~.