Chương 2: Xuyên qua.

—o0o—

Trong sảnh lớn lâu đài Gryffindor.

Godric lười biếng tựa vào chỗ ngồi, tùy ý đánh giá hai vị khách phía dưới, tộc trưởng gia tộc Potter và người đại diện cho gia tộc Black lại cùng chọn một ngày đến viếng thăm.

Bộ tộc Gryffindor là đứng đầu về thế gia bạch phù thủy, gia tộc Potter cũng theo chiều hướng như vậy. Khi gia tộc Gryffindor mâu thuẫn nội bộ, gia tộc Potter giữ vững thế trung lập, đối với việc này Godric có thể hiểu được, xung đột nội bộ trong gia tộc thì người ngoài không nên nhúng tay vào, Potter không trợ giúp các anh trai của anh đã là không tồi rồi.

Về phần gia tộc Black là điển hình của gia tộc hắc phù thủy, hắc phù thủy và bạch phù thủy hiện nay đang ở thế cân bằng, lần này gia tộc Black cho người đại diện đến viếng thăm anh chẳng qua chỉ là lễ tiết cơ bản mà thôi.

“Tôi đại diện cho gia tộc Black gửi lời chúc mừng tới việc ngài thuận lợi đi lên vị trí gia chủ,” Giọng điệu người đại diện gia tộc Black cung kính nhưng xa cách, “Đây chỉ là một chút lễ mọn nhỏ mà thôi.”

Godric mìm cười ý bảo người hầu đứng một bên nhận lấy lễ vật, “Rất cảm ơn về tấm lòng của gia tộc Black, cũng hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình.”

Tộc trưởng gia tộc Potter tiến lên, cúi đầu thật sâu, “Nghe nói cậu sắp tiến hành hôn lễ, đây là một lễ vật mà tôi đặc biệt đưa lên.” Vị tộc trưởng này rất áy náy vì không thể ra mặt hỗ trợ cậu, tinh thần chính nghĩa rất mạnh mặc dù vô cùng khó chịu và không đồng ý với hành vi của người đoạt quyền gia tộc Gryffindor, nhưng lại không thể giúp được gì.

“…Cám ơn.” Godric tự mình đi xuống bậc thang, cầm lấy hòm quà tặng, tộc trưởng tự mình đến đây, anh có thể hiểu được tấm lòng của đối phương.

Buổi tối, trong phòng ngủ.

Godric mở hòm ra, bên trong là hai thanh dao găm, anh nhíu nhíu mày, đây là ý tứ gì vậy.

Cầm lấy một thanh từ trong đó, anh cẩn thận xem kỹ, quả thật rất tinh xảo, hơn nữa nó lại có một cấu tạo kỳ lạ, ở chuôi dao có khảm thêm một hình phễu số ‘8’ ở bên ngoài vỏ kim loại. Ở phía trên cái phễu có một ít hạt cát lơ lửng, ở phía dưới không có gì. Thanh dao găm còn lại cũng có cấu tạo y hệt. (DMY: giống như đồng hồ cát đó, cơ mà đoạn này ta chưa biết miêu tả nó ra sao hết à… hức hức TAT)

Gia tộc Potter sẽ không đưa một món đồ vật nhàm chán, Godric lại nhìn về phía hòm, trên hòm có khắc một từ đơn ‘Time’.

“Thời gian sao?” Godric thì thào tự nói, đề cập đến pháp thuật về phương diện thời gian anh chưa từng nghiên cứu, đồ vật không tuân theo quy luật tự nhiên này không phải thuộc vào pháp thuật của bạch phù thủy.

Thuận tay cầm lấy một thanh dao găm nhét ở bên hông, trước cứ để phòng thân đã, dùng làm vũ khí cũng coi như một đồ vật không tồi. Godric suy nghĩ về vấn đề khác, tuy nói là lễ vật chúc mừng anh kết hôn nhưng một cô gái không ra khỏi cửa thì cầm cái này có ích lợi gì chứ!

***

Một tuần sau.

“Thật sự phải đi sao?” Godric nhìn Salazar, đột nhiên có chút luyến tiếc.

“Anh sẽ không phải nuốt lời chứ?” Salazar ngẩng đầu, nhìn thẳng đối phương, thiếu niên tóc vàng này đã đáp ứng giúp cậu tìm tư liệu rồi mà.

“Không phải.” Godric lấy ra một tấm da dê nhưng chưa đưa cho Salazar, “Để tôi tiễn cậu.”

Hơi hơi nhíu mày, Salazar cũng không nói gì thêm, quay đầu đi ra khỏi lâu đài Gryffindor.

Biết đối phương không từ chối ý tốt của anh, Godric chạy lên phía trước dẫn đường. Đi ra khỏi vùng đất Gryffindor anh lộ ra một nụ cười chân thành đã lâu không thấy, cho dù Salazar không coi là bạn của anh nhưng so ra thì cậu cũng chân thật hơn bất cứ người nào khác.

Hai ngày sau.

“Rốt cuộc anh muốn tiễn tôi đến lúc nào hả?” Salazar nhìn nhìn chung quanh, nơi này cơ bản đã không còn dấu vết của phù thủy nữa.

“Đưa cậu đến Mạt Thủy.” Trong lời nói của Godric ngập tràn kiên định, từ trong túi không gian anh lấy ra một thanh dao găm còn lại đưa cho cậu, “Cho cậu này, dùng để phòng thân.”

Salazar vốn không muốn nhận nhưng sau khi cậu nhìn ánh mắt của đối phương thì vẫn cầm lấy. Sau đó tiếp tục im lặng đi về phía trước, trong lòng lại trầm tư suy nghĩ, một người khôn ngoan như Godric vì sao vẫn còn muốn tiếp tục, biết rõ nơi này không hề an toàn với một bạch phù thủy tí nào hết.

Sau, một hành trình dài cuối cùng cũng kết thúc, Salazar đứng bên cạnh Mạt Thủy, lẳng lặng nhìn chăm chú vào thế giới đối diện.

“Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống thì ném viên đá rẽ nước này vào, con đường sẽ mở ra.” Godric đưa lên một lễ vật cuối cùng, đó cũng là lễ vật chia tay.

“Godric, có rất nhiều người hận thù gia tộc của anh,” Salazar thản nhiên mở miệng, nếu còn không quay đầu lại thì sinh vật hắc ám huyền bí cũng sẽ không đối xử tử tế với bạch phù thủy đâu.

“Còn gặp mặt nhau nữa chứ?” Godric không nghe lời nói của Salazar, vẫn tự mình nói, sau đó lại cười tự giễu, “Thời điểm gặp mặt lần sau cũng thành kẻ thù rồi, nếu còn có lần sau.”

“Bọn chúng đều đang chờ khi mặt trời hạ xuống đó.” Salazar nắm chặt viên đá trong tay. Vừa rồi có một số ánh mắt nhìn về phía cậu và Godric, tràn ngập sát khí, là hơi thở săn bắt con mồi.

“Không có gì đáng ngại, tôi có thể thu phục được chúng.” Godric cười, rõ ràng không hề lo lắng vì sao bạn anh lại nói ra lời này.

Lời nên nói cũng đã nói xong, Salazar ném viên đá vào trong Mạt Thủy, trong khoảnh khắc, dòng nước tách sang hai bên, cậu vẫn không quay đầu lại, từng bước một đi về phía bên kia. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh, tựa như động đất, còn có tiếng bẻ gẫy nhánh cây, Salazar nhắm mắt lại, không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Giao dịch giữa cậu và Godric đã sớm kết thúc rồi, cậu giúp Godric đoạt lại lâu đài, Godric giúp cậu tìm đường trở về. Hiện giờ hai bên không ai nợ ai nữa, cậu không cần phải làm gì cho người thiếu niên kia nữa rồi.

Godric giơ đũa phép, mèo yêu, cả một đoàn, từng bước từng bước nhìn chằm chằm theo dõi anh, tìm kẽ hở của anh rồi tấn công lại đây. Ngược lại thì vì sao anh lại muốn tới đây, rõ ràng biết càng tới gần Mạt Thủy thì anh càng nguy hiểm, anh cũng không rõ mình đã gϊếŧ bao nhiêu sinh vật hắc ám huyền bí rồi, lúc này chúng đều đang báo thù sao?

Godric nghiêng người, tránh thoát một đòn tấn công, đáy mắt anh thoáng nhìn qua cậu nhóc làm bạn với mình bốn năm chưa hề quay đầu lại, thu hồi lực chú ý, chăm chú ứng phó kẻ thù, rốt cuộc anh đang chờ mong điều gì chứ?

Thế cũng rất tốt, chết ở chỗ này sẽ rất tiện cho những lão già bất tử trong tộc kia. Hai anh trai đã chết, nếu anh cũng chết thì ai sẽ là tộc trưởng tiếp theo đây? Thực buồn cười, lúc này anh còn tự hỏi mình vấn đề kiểu vầy nữa sao? Có phải khi một người sắp đến lúc chết sẽ suy nghĩ rất nhiều hay không?

“Khụ khụ…” Không bị kẻ thù đánh trúng lại bị vấp vào thân cây, Godric chống người muốn đứng dậy, đũa phép lại bị mắc trên nhành cây. Không xong rồi, anh kêu to không tốt, tay kia vội vã tìm thanh dao găm, phất tay giải quyết một con mèo yêu đang định nhào lên, máu tươi lưu lại chảy dọc theo thân dao, đỏ tươi. Máu loại sinh vật này cũng màu đỏ sao, trong nháy mắt Godric sinh ra một ảo giác, anh cũng không hề khác với bọn chúng.

Sát khí đánh úp từ đằng sau lưng, Godric đơn giản ném đũa phép, thời điểm mấu chốt thì bảo vệ mình càng quan trọng hơn, đũa phép chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Anh quay đầu lia dao găm qua, lại lập tức sững sờ, mở to hai mắt. Anh thấy con mèo nhào qua kia đã chết rồi, thanh dao găm vô cùng sắc bén thuận thế bổ tới chính mình, chẳng qua khi người đó quay mặt, là Salazar Slytherin!

Động tác Godric phản ứng nhanh chóng hơn đầu óc, phản xạ có điều kiện dùng dao găm mình chặn lại, cho dù biết rõ không có việc gì.

Hai thanh dao găm gặp nhau phát ra một tiếng va chạm sắc nét, ngoài ý muốn lại sinh ra một tiếng vọng quỷ dị.

“Anh đến tiễn tôi.” Cho dù không nằm trong ước định, nếu đối phương chết vì có liên quan tới mình, tuy Salazar không áy náy nhưng cậu sẽ nhớ rõ thiếu niên này, để lòng không phải canh cánh mãi, cho nên cậu trở lại.

Godric không khống chế được cười hai tiếng, lại đây giúp anh còn muốn giải thích như vậy sao?

Salazar nhìn đám mèo yêu chung quanh một cái, bọn chúng nao núng lui về sau vài bước, vốn đối phó Godric bọn chúng đã cố hết mình, giờ lại thêm cả Salazar thì cơ bản sẽ không có phần thắng.

Ngay khi đang trong không khí giằng co thì gió bão điên cuồng gào thét, lá cây theo gió lượn vòng vòng, Salazar nhảy về phía sau, Mạt Thủy ngay đằng sau chân, nheo lại ánh mắt, cậu thấy nhóm mèo yêu bỏ lại đồng bạn bị thương đang hoảng hốt chạy trốn. Đối với bọn cậu mà nói có lẽ thiên tai càng đáng sợ hơn, ví dụ như lốc xoáy chẳng hạn.

Salazar cắn môi, đây không phải là lốc xoáy, đột nhiên cậu thấy thanh dao găm trên tay sáng lên, cái phễu kỳ quái ở chuôi dao kia đang bắt đầu khởi động, những hạt cát phía trên rất nhanh chảy xuống phía dưới, chuyện gì vậy? Dự cảm xấu bao phủ trong lòng Salazar, vật phẩm pháp thuật của phù thủy, đáng lẽ khi Godric đưa đồ vật thì cậu không nên nhận! Trong thời gian chần chờ, dao găm nóng phỏng tay, cậu vội buông ra.

Một lực hút cực lớn từ phía sau lưng cuốn tới, cái cảm giác áp bức cực đại làm Salazar không nói được một câu, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị hút vào một không gian khác. Cùng lúc đó bên Godric cũng không tốt lành gì, dao găm trong tay anh cũng phát sáng rồi ngay sau đó nóng lên, thiếu niên tóc vàng hốt hoảng ném dao găm xuống đất cũng bị lốc xoáy ở sau lưng hút vào.

Hai người biến mất, gió vẫn chưa dừng lại. Dao găm của Godric thì đánh rơi trong rừng cây mà dao găm của Salazar bị ném vào trong Mạt Thủy, theo dòng nước tối đen chảy xiết về thế giới bên kia. Mặt trời đã hoàn toàn lẩn khuất phía dưới đường chân trời, dòng nước bị tách ra một lần nữa khép lại, tất cả đều trở lại như thường ngày.

Nhưng nơi này không còn sự sống của hai người nữa, tấm màn che về câu chuyện tương lai đã được kéo ra.