Đột nhiên lúc này lại có âm thanh ọt ọt từ chiếc bao tử nhỏ của cậu nhóc trong lòng vang lên đánh tan không khí an tĩnh trong phòng.
- Mẹ, đói.
Min Hyuk ngửa cổ lên nói, Tae Mi cũng rất muốn nấu cho cậu nhóc ăn nhưng mỗi tội mẹ của nhóc con này không biết nấu ăn, nên thường ngày đều chỉ ăn ngoài hàng quán vì vậy trong nhà cũng không có nỗi gạo để nấu.
Tae Mi chỉ đành khoác thêm áo choàng cho Min Hyuk rồi bế nhóc con ra ngoài.
- Con tự đi.
Min Hyuk thấy ra đến cửa rồi mà mẹ vẫn không đặt cậu xuống nên vội nói, mẹ thường chê cậu nhóc nặng không chịu bế cậu, nên lúc này cậu cũng nhắc nhở mẹ mình.
Tae Mi không giống mẹ Min Hyuk, cuộc sống của cô rất trật tự thường xuyên rèn luyện thể thao và tham gia các hoạt động ngoài trời cho nên cô không ngần ngại chuyện bế Min Hyuk.
Nhưng đó là thân thể của cô, còn người của mẹ Min Hyuk chỉ vừa bế một chút mà tay đã tê rần. Dù vậy Tae Mi vẫn chứ mỉm cười tươi nói nháy mắt nói với Min Hyuk.
- Dạo này mẹ béo lên rồi, Min Hyuk để mẹ bế xem như tập thể dục được không?
Min Hyuk nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, cậu cũng rất thích được gần gũi với mẹ. Nếu không phải mẹ không thích thì cậu muốn lúc nào cũng được ở cạnh mẹ mình.
Vừa lúc ra khỏi cửa thì Tae Mi nhìn thấy một cửa tiệm cắt tóc bên đường, nhìn nhóc con trong lòng tóc có hơi dài và đặc biệt là mái tóc dài của mình khiến cô ngứa ngáy không thôi.
- Min Hyuk, chúng ta cắt tóc đi.
Min Hyuk ngước mắt nhìn mẹ mình, cậu sờ sờ tóc mình rồi ngây ngô hỏi:
- Tóc con?
Tae Mi vừa bước vào tiệm tóc vừa cười nói:
- Mẹ và con cùng cắt.
Nếu mẹ Min Hyuk để tóc dài theo hướng dịu dàng đằm thắm của tuổi bốn tươi thì Tae Mi là tóc ngắn mạnh mẽ táo bạo, quyến rũ.
Tae Mi từ năm ba mươi đã không còn để tóc dài nữa, nên cô rất khó chịu với mái tóc dài này.
Min Hyuk nhìn chú thợ cắt tóc không ngừng cắt đi từng mớ tóc dài của mẹ mình mà đau lòng không thôi, nhưng đến lúc hoàn thành thì cậu nhóc kinh ngạc nhìn vào tấm gương đối diện.
Cậu và mẹ có kiểu tóc gần giống nhau, mẹ không còn vẻ mặt lạnh nhạt u buồn thường ngày, mà nở nụ cười tươi với cậu trong gương.
- Hai mẹ con chị thật giống nhau.
Min Hyuk nghe chú cắt tóc nói vậy thì cười càng vui vẻ, Tae Mi cũng cười theo rồi trả tiền cho người thợ và bế Min Hyuk ra ngoài.
Cảm giác mái tóc dài bị cắt đi thực sự khiến cô thoải mái không thôi, đặc biệt là bây giờ cô và Min Hyuk thực sự rất giống nhau.
Hai mẹ con cùng đến một tiệm ăn phía đối diện tiệm cắt tóc, nhân viên ở đó vô cùng kinh ngạc nhìn hai mẹ con bước vào. Trái ngược với chiếc váy hoa đằm thắm là một mái tóc ngắn mạnh mẽ trẻ trung, thân hình quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn cùng khí chất nữ vương của Tae Mi khiến những khách hàng ở đó đều phải thầm liếc nhìn trong giây lát.
Đến nhân viên phục vụ lúc nói chuyện với cô cũng tự động tỏ ra vô cùng e dè và lịch sự như sợ thất lễ với cô vậy.
Tae Mi bình tĩnh chọn vài món dễ tiêu hóa rồi ngồi đợi món ăn lên, cô không hề bất ngờ trước thái độ của nhân viên phục vụ. Trong giới giải trí, cô được xem như "Chị Đại" chỉ cần cô xuất hiện thì cho dù là ảnh đế cũng tự giác lùi về sau tỏ ra khiêm nhường trước mặt cô.
Min Hyuk tròn xoe mắt nhìn người mẹ mới trước mặt của mình, bình thường mọi người đều phớt lờ mẹ con họ nhưng hôm nay ai cũng đang âm thầm nhìn trộm mẹ cậu. Đến cả người phục vụ cũng tỏ vẻ kính trọng mẹ cậu, mẹ thật sự quá ngầu đi.
Min Hyuk giương đôi mắt đầy tự hào nhìn mẹ mình, Tae Mi thấy vậy cũng thì mỉm cười giơ tay xoa đầu nhóc con.
Cháo cà rốt thịt băm, trứng gà luộc, canh kim chi nhanh chóng được bưng lên, vì cho Min Hyuk ăn nên tất cả các món Tae Mi đều chọn vị hơi lạt.
Cô cẩn thận bón thức ăn cho Min Hyuk, khí chất nữ vương lúc này hoàn toàn vị hương vị người mẹ che lấp đi.
Gia đình? Cảm giác thật tuyệt.
Tae Mi nhìn cậu nhóc đang ăn uống ngon lành trước mặt mà bất giác thầm nghĩ, cô nhất định phải bảo vệ gia đình nhỏ này của cô mới được.
Sau khi ăn xong, Tae Mi lại bế Min Hyuk về nhà. Dọc đường cậu nhóc cứ nghịch tóc cô rồi lại sờ tóc mình mãi, đây là lần đầu tiên cậu và mẹ giống nhau đến thế. Cũng là lần đầu tiên mẹ đối xử thân cận với cậu nhóc đến vậy, trong niềm vui sướиɠ nhóc tỳ đã ngủ thϊếp đi trong lòng mẹ mình nhưng tay vẫn không buông áo Tae Mi ra.
Về đến nhà cô đặt cậu nhóc xuống giường, thấy nhóc con ngủ say cô cũng không nỡ đánh thức mà nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác cùng giày cho cậu rồi dùng khăn thấm chút nước lau mặt cho nhóc con.
Cuối cùng, cô cũng không kịp tắm rửa gì cho mình mà nằm xuống cạnh cậu nhóc. Cho dù Min Hyuk rất ngoan thì việc trông trẻ cũng không bớt mệt đi chút nào, chỉ nằm xuống một lát Tae Mi đã chìm vào giấc ngủ say.
...
Ngày hôm sau, Tae Mi giao Min Hyuk cho cô bảo mẫu chăm sóc rồi chuẩn bị đi đến trường quay. Cả tủ quần áo toàn váy hoa khiến cô hoa cả mắt, cuối cùng cũng chọn ra được một cái áo thun cùng quần jean hợp ý cô nhất.
Tae Mi bắt xe taxi đến trường quay, trên đường đi cô nhớ lại kịch bản phải diễn hôm nay là gì.
Bộ phim cô tham gia có tên là "Giọt máu thủ đô". Nội dung kể về thủ đô Hàn Quốc năm 1935, thân phận của nam nữ chính là một cặp đặc công giả làm vợ chồng để thực hiện nhiệm vụ.
Trong quá trình chung sống và làm việc với nhau thì cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau, cuối cùng nữ chính vì nhiệm vụ mà đã ôm bom cảm tử tự sát. Nam chính đau đớn không thôi quyết định thay nữ chính hoàn thành ước nguyện giành lấy độc lập quốc gia.
Dù cuối cùng đất nước vẫn bị chia cắt nhưng ít nhất thì đã không còn bị chiếm đóng nữa, nhìn lá cờ tự do phất phới trên cao nam chính cũng trút hơi thở cuối cùng đầy mãn nguyện.
Dù ở Hàn Quốc đề tài này không được đông đảo mọi người đón nhận nhưng bởi vì lần này nó quy tụ dàn diễn viên có tầm ảnh hưởng to lớn nên cũng được rất nhiều người mong đợi.
Nữ chính của bộ phim của chính là Jin Seo, thời điểm hiện tại cô ta đang hẹn hò với nam ca sĩ Anu vốn cũng là một chàng ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Sau khi thông tin hẹn hò của họ bị công khai ra thì danh tiếng của hai người cũng như diều gặp gió mà gia tăng theo. Được giới nhà báo ưu ái gọi là cặp đôi quốc dân.
Còn vai nam chính thì thuộc về ảnh đế Choi Jin Do, người có danh tiếng lẫn thực lực khiến cho số lượng người chờ mong bộ phim ra mắt càng gia tăng.
Sở dĩ Tae Mi được chọn làm đóng thế thân của Jin Seo, là vì Jin Seo mắc bệnh ngôi sao, cô ta không muốn diễn các cảnh tốn nhiều sức lực như đánh đấm hay té ngã vì vậy mới chọn người đóng thế cho mình.
Dù khoảng cách tuổi tác của Tae Mi và Jin Seo rất khác biệt nhưng ngoại hình và dung mạo của Tae Mi lại trẻ hơn tuổi nhiều nên khiến cô được giao cho trọng trách này.
Tae Mi vừa đến trường quay đã bị trợ lý kéo đi.
- Sao cô lại cắt tóc ngắn rồi, thôi không sao dù gì cũng chỉ là đóng thế. Mau đi thay quần áo rồi trang điểm chuẩn bị diễn đi.
Phòng trang điểm không rộng lắm và bên trong còn có khoảng hai ba người khác đang chỉnh trang. Dù gì thì họ cũng chỉ đóng thế nên không có được đặc quyền gì mấy.
- Cô thực xinh đẹp.
Cô thợ trang điểm buộc miệng thốt ra, rồi nhanh chóng kéo ghế cho Tae Mi ngồi. Đó là một hành động vô thức mà thôi, bởi vì khí chất của Tae Mi quá mạnh khiến đối phương tự giác phục tùng cô vô điều kiện.
Và có lẽ bởi hành động của Tae Mi quá đỗi bình thường nên họ cũng không quan tâm việc một diễn viên đóng thế lại có thể được người khác trịnh trọng kéo ghế cho ngồi.
Cô thợ trang điểm cứ cầm cây cọ trên tay mãi mà không nỡ đặt xuống mặt Tae Mi, cô không trang điểm cũng đủ xinh đẹp rồi. Thậm chí làn da còn tốt và đẹp hơn cả Jin Seo. Cuối cùng cô thợ trang điểm chỉ có thể trang điểm một cách mỏng nhẹ nhất có thể, nhìn rất tự nhiên nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp.
Sau khi tân trang xong, mọi người trong phòng đều ngước nhìn Tae Mi. Khi nãy cô trong rất giản dị, còn bây giờ lại như một quý cô từ thời chiến trở về. Cổ điển lại vô cùng sang trọng và quyến rũ.
Nhưng khi nghĩ đến cô chỉ là diễn viên đóng thế thì họ đều thở dài đáng tiếc cho dung mạo như thế.
Tae Mi bước ra trường quay, mọi người đang tấp nập ồn ào bỗng chốc im lặng nhìn cô. Cứ như một quý cô vừa vượt thời gian từ thời chiến đến thế giới hiện đại vậy, đến cả đạo diễn cũng nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.
Tae Mi quá quen thuộc với việc trở thành trung tâm sự chú ý nên cô chỉ bình thản bước vào, đứng ở phía trước là nam chính của bộ phim Choi Jin Do, vóc dáng cao lớn cùng khuôn mặt anh tuấn.
Choi Jin Do chính là ảnh đế trẻ tuổi đã giành được rất nhiều giải thưởng diễn xuất trong nước và cả ngoài nước, còn từng diễn xuất trong các bộ phim hollywood nữa.
Lần này tham gia bộ phim này là vì đạo diễn chính là người thầy cũ của anh ta nên anh ta mới nể tình tham gia mà thôi.
Ngay lúc này, Jin Do cũng dời tầm mắt khỏi điện thoại mà nhìn Tae Mi, ánh mắt chỉ hờ hững liếc qua. Không thể không nói ngũ quan gương mặt của anh ta đẹp như tạc tượng, đặc biệt là cái mũi cao ráo của anh ta. Cái mũi đó giống Min Hyuk của cô.
Jin Do đã thay đồ diễn, đó là một bộ quần áo quân nhân. Anh thẳng lưng đứng đó cũng đem đến cảm giác mạnh mẽ cùng kiên cường của một người quân nhân bảo vệ tổ quốc.
Dù người đàn ông trước mặt đẹp như một bức tranh nghệ thuật thì Tae Mi cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, làm ảnh hậu có loại nhan sắc nào cô chưa từng gặp qua cơ chứ.
Đúng lúc này đạo diễn gọi Tae Mi và Jin Do đến để bàn về cảnh tiếp theo.
Đó là cảnh khi có người nghi ngờ nam chính và muốn đuổi bắt anh, cuối cùng hai người họ chạy vào một hẻm cụt. Vì tình thế cấp bách nên họ đã giả vờ thân mật để qua mắt quân địch.
Lý do cảnh này cũng cần dùng đến diễn viên đóng thế như Tae Mi là vì bạn trai của Jin Seo không muốn bạn gái diễn cảnh thân mật với người khác, bởi vậy cảnh này phải giao cho Tae Mi đóng thế.
Máy quay, nhân viên đều đã vào chỗ, ngay khi đạo diễn ra hiệu thì cảnh quay cũng bắt đầu.
Ngay lập tức, ánh mắt của Tae Mi đã thay đổi, giọng nói của cô cũng mang chút căng thẳng:
- Tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần.
Jin Do cũng quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân, vẻ mặt anh nghiêm túc nhỏ giọng nói:
- Bọn họ đến bắt tôi.
Tae Mi khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn Jin Do dò hỏi:
- Làm sao đây?
Jin Do cúi đầu, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nghiêm túc nói:
- Phối hợp với tôi.
Nghe vậy, Tae Mi khẽ gật đầu rồi lặng lẽ chạm vào cây súng bên hông chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp tới. Nhưng một bàn tay to lớn đã túm lấy tay cô, anh kéo cô ngã vào lòng anh, một tay khác choàng qua vòng eo tinh tế của Tae Mi ôm chặt cô vào lòng.
Khoảng cách hai người vô cùng gần kề nhau, Tae Mi ngước mắt lên nhìn trong đôi mắt hiện lên chút hoảng hốt, đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Jin Do như đang dò hỏi hành động của anh ta là ý gì.
Jin Do chỉ lạnh nhạt nói:
- Chúng ta là vợ chồng.
Tae Mi nghe vậy thì im lặng để mặc Jin Do kéo cô áp vào bờ tường, lưng cô chạm vào vách tường lạnh lẽo. Cả người cô bị thân thể to lớn của Jin Do bao vây, anh chầm chậm cúi đầu xuống gần Tae Mi, khoảng cách họ gần đến mức hơi thở của anh cứ vờn quanh đầu mũi của cô.
Ánh mắt của họ đối diện nhau, cái nhìn của anh mang đến cảm giác nguy hiểm cùng cực khiến người khác không dám trực diện nhìn vào nó. Nhưng Tae Mi lại rất bình tĩnh đối diện với ánh nhìn đó, hoặc là nói nó không có tác dụng với cô.
Đôi mắt cô như một hồ nước thu trong vắt phản chiếu lại tất cả, thậm chí là sự nguy hiểm trong mắt anh cũng không làm nó lung lay.
- Xin thứ lỗi.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, rồi giơ một tay ôm lấy đầu cô, tay còn lại khẽ kéo cổ áo trễ xuống lộ ra cặp vai gầy trắng nõn của Tae Mi. Tae Mi kinh ngạc nhìn anh ta, đôi tay cô căng thẳng nắm chặt lại, khớp tay bị nắm chặt đến mức trắng bệt.
Bên ngoài hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân đến gần cùng với âm thanh trò chuyện của một đám người.
Lúc này, Jin Do lại chậm rãi cúi gần hơn nữa, gần như đầu mũi của họ cũng sắp chạm vào nhau.
Không gian hẻm nhỏ an tĩnh và mang đầy ái muội khiến người khác không dám tiến vào phá hỏng bầu không khí đó.
Hai người cứ thế im lặng đứng đối diện nhau, sự thân cận quá mức này khiến cơ thể của Tae Mi cứng đờ lại.
Jin Do thấy vậy thì dời tầm mắt, ánh mắt anh chợt nhìn đến bờ vai quyến rũ của cô.
Anh chầm chậm cúi người xuống, môi anh chầm chậm tiến gần đến bờ vai kia. Khoảng cách gần như muốn đυ.ng vào người cô, họ chỉ còn cách nhau đúng một centimet.