Chương 1

- Hu hu hu, mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con... Đừng bỏ con.

Bên tai Tae Mi văng vẳng tiếng khóc trẻ con cùng với giọng nói non nớt đứt quãng vang lên.

Tae Mi nặng nề mở mắt ra, đầu óc vẫn còn chút choáng váng khiến cô nhất thời không hiểu rõ tình huống xung quanh mình là gì.

- Mẹ!!! Mẹ...

Sau tiếng hét đó là một thân hình nhỏ bé đâm sầm vào lòng cô, cơ thể nhỏ bé trong lòng đang run bần bật lên, trước ngực cô truyền đến cảm giác ướŧ áŧ và nóng hổi của nước mắt.

Là gọi mình sao?

Tae Mi cúi đầu nhìn xuống ngực mình, đó một cậu bé khoảng ba bốn tuổi, đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn cô.

Cậu bé vừa khóc nấc lên vừa nói:

- Mẹ... ôm... mẹ ôm.

Tae Mi theo bản năng ôm lại cậu bé.

Thật nhỏ bé và ấm áp làm sao

Cậu nhóc trong lòng được ôm cũng trở nên ngoan ngoãn không khóc nữa, cậu bé mệt mỏi nằm trong lòng cô.

Tae Mi nhận ra đây là một gian phòng xa lạ, chí ít thì cô chưa từng gặp qua. Trong phòng chỉ có mỗi cô và cậu bé này, còn chưa kịp hỏi thăm đứa bé kia vì sao lại gọi mình là mẹ thì một cơn đau đầu ập đến.

Theo phản xạ cô định túm chặt thứ gì đó nhưng nhớ đến cậu nhóc trong lòng mình, cô lại chỉ có thể bấu chặt móng tay xuống chiếc đệm dưới thân mình chịu đựng cơn đau đớn.

Theo cơn đau là một bộ phim được tua nhanh lướt qua đầu cô, chính là thể loại phim "Con nuôi con ruột", và nữ phụ trong bộ phim đó cũng tên là Tae Mi vốn dĩ là công chúa thật sự của nhà họ Kim nhưng lại bị một người phụ nữ tên Lee Ae Na bắt cóc.

Từ đó trở đi, nàng công chúa thật sự đã chịu cảnh lưu lạc, vì quá đau lòng nên bố mẹ của cô không muốn sinh thêm con nữa phải đợi hẳn sau mười mấy năm sau họ mới nhận nuôi một cô bé khác chính là Kim Jin Seo đứa bé kia được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

Năm nàng công chúa thật mười sáu tuổi, vì kế sinh nhai cô đã gia nhập vào làng giải trí. Nhờ dung mạo xinh đẹp và thân hình quyến rũ của mình cô đã được debut với vai trò là một diễn viên quần chúng. Dù lúc đó lần ra mắt đó cũng chẳng mang lại cho cô danh tiếng bao nhiêu nhưng chính nhan sắc đó đã thu hút rất nhiều người.

Và trong đó đa phần là những kẻ có ý đồ xấu với cô, vì chưa có danh tiếng và cần có tiền trang trải cuộc sống cô chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Nhưng cuối cùng sự chịu đựng của cô chỉ khiến họ ngày càng quá đáng hơn. Một ngày nọ, cô tỉnh dậy và thấy mình nằm trong phòng khách sạn dù từng bị quấy rối nhưng cô vẫn luôn cố gắng ngăn cản tình hình tới mức phải bị mang lên giường như thế này.

Song lần này có vẻ đã không thành công, có điều người cô lên giường cùng không phải một lão già ghê tởm nào mà chính là ảnh đế Choi Jin Do người trẻ hơn cô hẳn mười hai tuổi.

Cô nhanh chóng chuồn khỏi đó, khỏi phải nói cũng biết kế hoạch bẩn thỉu lần này không phải để lăng mạ cô mà là để hại Choi Jin Do, còn cô chỉ là một con tốt thí để triệt hạ danh dự của cậu ta mà thôi.

Nhờ vào việc cô đã nhanh chóng rời khỏi khách sạn nên không ai biết chuyện đã xảy ra tối đó, và cũng như việc cô đã mang thai đứa con của Choi Jin Do.

Sau đó, dù mang thai cô vẫn kiên trì đi diễn và trùng hợp thay cô lại diễn vai thế thân cho Kim Jin Seo.



Còn Jin Seo từ nhỏ đã biết chuyện thân thế của mình, sau khi gặp Tae Mi thì cô ta đã lập tức nghi ngờ thân thế của Tae Mi, kể từ ngày xác minh được thân phận thực sự của Tae Mi thì Jin Seo không ngừng gây cản trở cho cô.

Nhưng trong hàng tấn bi kịch đó thì trong cuộc đời đầy bóng đen của Tae Mi vẫn có ánh sáng, đó chính là đứa con trai vô cùng thông minh của cô.

Song đáng tiếc thay, cô lại không hề trân trọng ánh sáng đẹp đẽ duy nhất trong đời mình mà đối xử với cậu bé rất tệ.

Cũng bởi những tổn thương từ bé đó mà lúc lớn lên cậu bé đó đã dùng chỉ số thông minh hơn người của mình để làm chuyện xấu, trở thành vai ác của bộ phim này.

Cơn đau đầu cuối cùng cũng dừng lại, Tae Mi mở mắt ra nhìn đứa bé đã thϊếp đi từ lúc nào trong lòng mình, cảm giác ấm áp và có chút quyến luyến ấy khiến cô tin rằng đây không phải mơ mà là hiện thực.

Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, dù gì cô cũng đã bốn mươi hai tuổi đã trải qua quá nhiều biến cố đủ để có thể bình tĩnh được trong cái hiện thực đầy huyền huyễn này.

Ở thế giới kia, từ nhỏ bố đã bỏ rơi mẹ con cô. Lúc ấy cô chỉ vừa mới sinh ra nên cũng chẳng biết mặt mũi bố mình ra sao.

Còn mẹ cô, do phải làm mẹ đơn thân nên bà ấy đã mắc chứng trầm cảm sau sinh và luôn bạo hành cô. Đến khi Tae Mi được năm tuổi thì cô phải đi theo mẹ khắp nơi để giả vờ đáng thương xin tiền người khác, từ khi hiểu chuyện cô đã phải học làm việc nhà và diễn kịch để lừa đảo lấy tiền người khác.

Dù thế nhưng nhà cô luôn trong tình trạng nợ nần bởi mẹ cô còn nghiện cờ bạc.

Vì tương lai được đến trường và thoát khỏi cảnh nợ nần này, năm mười sáu tuổi cô cũng lựa chọn giống như Tae Mi ở thế giới này đó là gia nhập giới giải trí.

Nhưng khác với Tae Mi ở thế giới này không có chút thiên phú diễn kịch nào thì cô lại vô cùng có thiên phú ở lĩnh vực này, rất nhanh đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn.

Là một ảnh hậu lộng lẫy và kiêu sa trên sân khấu nhưng khi về nhà, cô đã bị một đống chủ nợ bao vây đòi tiền, mẹ cô hiển nhiên đã gói đồ bỏ trốn.

Số tiền nợ quá lớn, cô phải bán hết cả gia sản của mình để đền bù cho người ta, rồi một ảnh hậu nổi tiếng như cô lại phải ở một ngôi nhà thuê cũ nát rồi cuối cùng sau mấy tháng liền lăn xả trên trường quay, cô chỉ mới chợp mắt một chút thì đã thấy mình ở nơi này.

Chí ít cũng không phải đối diện với chủ nợ nữa.

Tae Mi thầm nghĩ, đôi mắt trong vắt như tấm gương của cô hiện lên chút lãnh đạm và u buồn nhưng chỉ thoáng chốc đã tan biến.

Cô rủ mắt nhìn đứa bé trong lòng mình, cô vẫn luôn sống độc thân tới tận thời điểm xuyên đến đây, gia đình khiến cô chịu quá nhiều tổn thương nên cô chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình trong tương lai, huống chi cô cũng không dám nghĩ đến việc mình sẽ trở thành mẹ của một đứa trẻ nào đó.

Nhưng nếu đã có, cô sẽ trân trọng cơ hội lần này. Hiện giờ vẫn còn sớm, Jin Seo còn chưa phát hiện ra thân phận thực sự của Tae Mi, cô vẫn còn có thể điều khiển tình hình ở thế giới này.

Tae Mi đưa tay lên khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu nhóc trong lòng, ở nơi tim cô có một cảm xúc thật khó tả giống như có một dòng suối ấm đang khẽ chảy quanh. Khóe miệng cô cũng bất giác cong lên một chút.

- Min Hyuk.

Tae Mi khẽ gọi, đó là tên của cậu bé Kim Min Hyuk.

Nghe thấy tiếng gọi của Tae Mi, cục bột nhỏ trong lòng của cô khẽ nhúc nhích rồi ngước mắt lên nhìn cô, trong nháy mắt Tae Mi cảm thấy vui sướиɠ không thôi, thật đáng yêu. Làn da trắng trẻo cùng với nét bụ bẫm của trẻ con và đặc biệt khiến cô yêu thích không thôi chính là đôi mắt to tròn hai mí mang theo nét trong sáng và linh động đặc trưng của cô.

Nhìn phiên bản thu nhỏ của mình, Tae Mi nhịn không được giơ tay nâng niu gương mặt bé con đó.

- Mẹ.



Min Hyuk nhìn mẹ mình, đôi mắt không dám chớp sợ mẹ sẽ lại biến mất, đôi tay nhỏ xíu bấu chặt lấy áo của Tae Mi như muốn ăn vạ luôn trong lòng cô không rời.

Khi nãy cậu bé gọi mẹ mãi mà mẹ vẫn cứ nằm im lìm trên giường, thật sự khiến cậu hoảng sợ không thôi. Cậu chẳng có ai cả, chỉ có mỗi mình mẹ thôi, nên nếu mẹ không tỉnh dậy cậu phải làm sao đây. Min Hyuk càng nghĩ càng sợ, đôi mắt cũng dần đỏ ửng lên, bàn tay bé xíu cũng bấu chặt vào áo của Tae Mi hơn.

Tae Mi cũng nhận ra, cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia lên rồi hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay cậu nhóc.

- Mẹ đây.

Min Hyuk kinh ngạc nhìn Tae Mi, rồi lại nhìn nơi mẹ vừa hôn mình. Đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay mẹ lại dịu dàng với cậu như thế.

Thật ra Min Hyuk được sinh ra cũng không phải ý muốn của mẹ cậu bé, tuy không đến mức bạo hành như mẹ của Tae Mi thì cô ta cũng rất xa cách giống như họ chỉ là người xa lại sống cùng một căn hộ thôi vậy.

Nhóc con thật giống mình.

Tae Mi nghĩ đến đây lại cảm thấy có chút đau lòng, nhưng lúc này đột nhiên cậu nhóc luôn nằm ỳ trong lòng cô lại luống cuống ngồi dậy.

- Mẹ, tè tè.

Tae Mi có chút ngây người, nhưng sau đó cô đã nhanh chóng dựa vào ký ức mà tìm được tã để thay cho Min Hyuk.

Min Hyuk năm nay đã hai tuổi nhưng bởi vì mẹ luôn không quan tâm nên đến giờ cậu nhóc còn chưa bỏ tã, bình thường lúc mẹ đi làm cậu nhóc sẽ được giao cho bảo mẫu chăm sóc nên không cần mang tã. Chỉ lúc nào mẹ ở cạnh cậu nhóc lại cần phải mang tã.

Tae Mi cố gắng tháo chiếc tã cũ nặng trịch kia ra, cô không sợ dơ. Ở thế giới của cô tuy rằng chưa từng chăm sóc trẻ em nhưng mấy công tác xã hội đòi hỏi phải dọn dẹp vệ sinh cô đều tự tay làm được hết.

Dù cởi tã rất thuần thục nhưng đến lúc mặc tã Tae Mi vẫn gặp khó khăn, mãi mà cô vẫn không thể dán tã lại cho hoàn chỉnh.

- Vậy nè, mẹ.

Min Hyuk dùng bàn tay nhỏ xíu của mình dán một bên tã lại làm mẫu cho Tae Mi, cô mỉm cười tươi dán bên tã còn lại vào rồi hôn lên trán cậu nhóc.

- Cảm ơn, mẹ hiểu rồi.

Min Hyuk vô cùng kinh ngạc, bình thường mẹ không thích chạm vào cậu. Hôm nay không những ôm cậu, mà còn hôn cậu những hai lần. Cậu nhóc vui vẻ cười khanh khách.

Không khí trong gian phòng đang ấm cúng như thế nhưng lại bị một tin nhắn phá hỏng hoàn toàn.

Mai cô phải đến đoàn phim đóng vai thế thân cho Jin Seo, đóng cảnh thân mật với bạn diễn của cô ta cũng chính là ảnh đế Choi Jin Do.

Tae Mi không ngại diễn cảnh thân mật và số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng cũng không còn nhiều nên Tae Mi chẳng có sự lựa chọn nào hết.

Cô thở dài một hơi, Tae Mi ở thế giới này đã đi diễn mấy chục năm mà cũng chỉ đóng nổi vai quần chúng và thế thân thực sự chẳng có chút tiền nào, nếu bồi thường tiền hợp đồng thì cô phải bế Min Hyuk đi ăn xin sao?

Tae Mi nhìn nhóc con đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi mình, cô cảm thấy không đành lòng. Cô bước đến ôm Min Huyk vào lòng rồi thủ thỉ.

- Yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con.