Chương 20

Hôm sau , cô nhận được điện thoại là ba mẹ cô muốn mời gia đình Lục Thế Anh đến dự tiệc mừng thọ của Hạ ba.

Đến thời gian dự tiệc thì cô và Lục Thế Anh về Hạ gia trước.còn Nàng sẽ đi cùng Lục Gia gia và lục Nãi nãi. Còn bên Ngô Thiên vì là người của công ty nên cũng được mời đến , nhưng Ngô Thiên đi với vợ con của mình.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy kính cổng cao tường nhưng rất có khí chất . đã đến Hạ gia. Đây không phải là lần đầu mà nàng đến Hạ gia. Nhưng hôm nay sự trán lệ của nó cũng làm nàng ngỡ ngàng. Bước xuống xe đã thấy Lục Thế Anh đang đón tiếp mọi người.

"Mọi người đến rồi "anh thấy gia đình của mình đến thì nói.

"Um...mới đến"lục gia gia lên tiếng.

"Mọi người vào trong đi"anh lên tiếng kêu gia đình mình vào buổi tiệc.

Còn về phần nàng , nàng rất muốn hỏi Cô đâu rồi nhưng có mọi người ở đây cô cũng không tiện hỏi.vào buổi tiệc làm nàng ngỡ ngàng là sự hoành tráng của nó .

"A di"người gọi là tiểu lạc .tiểu lạc cùng ba mẹ đã đến từ sớm rồi.

"Tình ân"ngô đại tẩu nghe con trai mình kêu a di thì biết đó là nàng nên nhìn theo hướng tiểu lạc gọi mà nhìn.

"Tẩu tẩu"khi nghe tiểu lạc gọi thì nàng xin phép lục gia gia lại chỗ tiểu lạc.

Ngô Tình Ân cùng ngô đại tẩu nói chuyện với nhau được khoảng năm phút thì có người lên tiếng.

"Hạ chủ tịch xuống"

Nàng khi nghe Hạ chủ tịch xuống thì ngước lên thì thấy Hạ ba đứng chính giữa còn hai bên là cô và mẹ mình . hôm nay con mặc một bộ váy chứ không phải là áo sơ mi như thường ngày . bộ váy khoe lưng trong rất gợi cảm.

Sau khi xuống cô cùng cha mẹ mình tiếp đãi khách còn nàng nãy giờ vẫn nói chuyện với Ngô đại tẩu.

"Uống cũng một ly không"người nói là một lão già, tên giám đốc chi nhánh của tập đoàn Hạ Thị. Hắn mời Ngô Tình Ân uống.

"Tôi không biết uống"nàng từ chối nói .

"Uống đi , tôi thích cô rồi đó" hắn vừa nói vừa nhìn nàng.

"Xin chú ý lời nói"nàng nhìn hắn mà nói.

"Chú ý,bao nhiêu nữ nhân muốn vay quanh tôi . còn cũng sẽ vậy"hắn nghênh mặt lên nói.

"Vậy sao , sao tôi không biết" người nói là cô , nãy giờ cô vãn chú ý đến nàng .thấy hắn tới thì biết có điềm.

"Xin chào ,Hạ tiểu thư"hắn thấy cô lên tiếng thì lên tiếng chào.

"Nãy giờ tôi nghe cái gì đó"cô lên tiếng dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn.

"Không có gì, tôi nhấm trúng cô ta thôi"hắn vừa lên tiếng vừa chỉ vào Ngô Tình Ân.

"Nhấm trúng , chắc ông không biết người mà ông nhấm trúng là mẹ chồng của tôi"cô nói. Nãy giờ cô đã để nàng ở sau lưng mình ,che chắn cho nàng khỏi tên biếи ŧɦái đó .

"Mẹ chồng "hắn ngạc nhiên hỏi cô .

"Phải"..

"Tôi xin lỗi cô , nãy giờ là tôi nói giỡn "hắn sợ sệt, đυ.ng ai không đυ.ng lại đυ.ng phải mẹ chồng của Hạ Cố Nhiên chứ , xui xẻo cho hắn rồi.

"Nói giỡn"nàng giận dữ nhìn hắn , cô ghét nhắn là loại người như vậy.

"Có chuyện gì vậy ,Cố Nhiên "Lục Thế Anh nhìn thấy cô giận dữ thì lại hỏi.

"Hỏi hắn đi"cô nhìn hắn.

"Tôi xin lỗi ,là tôi không biết"hắn nhìn hai người mà sợ sệt . hắn sợ hắn sẽ thanh bại danh liệt vì chuyện này.

"Hắn đυ.ng đến mẹ," cô lên tiếng .

Nãy giờ nàng vẫn im lặng .nghe cô nói .

"Được ,em đẫn mẹ đi đi ,anh giải quyết "Lục Thế Anh nói ,đυ.ng tới mẹ anh ,thế nào anh cũng làm hắn mất tất cả.

Cô một mạch dẫn nàng về phòng của mình . để nàng bình tĩnh lại.

"Nãy giờ sợ không"cô nhìn nàng hỏi.

"Không sợ"nàng cười nhìn cô nói.

"Tại sao không sợ"cô hỏi nàng ,đáng lí ra nàng phải sợ chứ.

"Tại vì đã có Hạ tiểu thư bảo vệ rồi"nàng ôm cô cô nói.

"Vậy một chút xíu chúng ta xuống đó"cô ôm nàng vào lòng nói . sáng giờ chẳng gặp được nàng làm cô nhớ muốn chết đi mất , ôm nàng vào lòng làm cô xảm thấy thoải mái nhất.

"Ân"nàng chỉ gật đầu , nàng nhớ cô , chỉ ôm nhau vậy thôi cũng làm cho nàng mãn nguyện.

Hai người bước xuống tiếp tục buổi tiệc ,chủ yếu là chào hỏi ,còn lại là cô bên cạch nàng.

Do nhà Hạ gia cách xe nhà mọi người nên những người không về được bên phần khách thì ở khách sạn của Hạ gia . còn người thân thì ở nhà Hạ gia . gia đình Lục Thế Anh ở lại nhà cô .

Xong tiệc ai cũng mệt mỏi về phòng mình mà nghỉ ngơi. Cô và Lục Thế Anh ở một phòng nhưng cô chạy qua phòng của nàng mà ở.cô vào phòng chẳng thấy nàng , nhưng nghe tiếng nước chảy ở phòng tắm thì cô biết nàng ở trong đó.

"Đợi lâu không , sao không kêu mẹ" nàng bước ra thì thấy cô đang nằm trên giường đọc sách.

"Không lâu" cô thấy nàng bước ra chủ động lại lấy khăn lau tóc cho nàng.

Lau xong hai người chỉ yên ổn ngủ cho tới sáng, nhưng gần sáng cô lại phải vè phòng mình để tránh cho mọi người nghi ngờ...thật khổ quá mà.

••••••♪••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nếu không có gì trục trặc mình định trên 6 chương nữa là kết ..nhưng những chương sau là mưa bão sắp tới cho hai nhân vật này .