Chương 19

Cô về nhà chẳng thấy ai , vô phòng nàng kiếm thì thấy nàng nằm trên giường với khuôn mặt đỏ ửng , cô nhìn đã biết nàng sốt rồi. cô mua thuốc cho nàng , chăm sóc cho nàng , nhưng nàng đang sốt nên chẳng biết gì .

Sáng ra nàng thức dậy cử động , thì thấy tay nàng bị cô nắm , còn cô ngủ gần nàng , lúc nàng cử động thì cô cũng bị đánh thức .

''mẹ , ...dậy rồi à, hôm qua mẹ bị sốt''cô nhìn nàng nói.

''vậy cảm ơn con , con có thể về phòng mình rồi'' nàng khuôn mặt lạnh lùng nói , tại sao cô cứ cho nàng hy vọng rồi dập tắt hy vọng của nàng chứ .

''vậy , con đi'' cô nhìn nàng khó hiểu , hôm nay nàng rất lạ , không giống như ngày thường .

Cô đi rồi , nàng nhìn quanh phòng mình có thuốc , cháo , thì ra hôm qua cô thức cả đêm chăm sóc nàng, thật ra trong lòng nàng đang rất loạn cô có lúc đối xử với nàng rất tốt , nhưng cũng có những lúc làm nàng tổn thương , nhưng nàng biết nàng đã bị con người cô lấy đi trái tim mình rồi , chịu nhiều tổn thương nhưng tại sao nàng vẫn muốn yêu thương cô , bên cạnh cô , nhưng muốn tốt cho cô, nàng chính là rời xa cô , tại sao ông trời lại bất công với nàng như vậy .

Còn ở công ty , cô đang xử lí một xấp tài liệu , vào giờ ra về thì Ngô Thiên vào.

''Cố Nhiên , hôm nay con rãnh không , lại nhà thúc ăn cơm'' Ngô Thiên bước vào nói.

''con...'' cô không biết là nên đồng ý hay không nếu tối nay lại nhà thúc ấy ăn cơm không phải là bỏ nàng cô đơn ở nhà sao .

''KHông cần lo lắng Tình Ân và vợ ta đi mua thức ăn rồi , chỉ còn đợi hai chúng ta về thôi'' Ngô Thiên biết là cô lo lắng cho mẹ chồng mình .

''vậy thúc về trước đi , chúng con đến'' cô nói vì bây giờ cô đang xử lí một tài liệu quan trọng.

''vậy ta đi trước''Ngô Thiên nói xong thì bước ra cửa.

Còn ở nhà Ngô Thiên thì nàng và ngô đại tẩu đang ở trong bếp làm đồ ăn , Tiểu lạc cũng đứng một bên phụ.

''a di , Nhiên tỷ tỷ có đến không '' tiểu lạc hỏi nàng.

"A di không biết"nàng chính là không biết cô có đến hay không bởi vì nàng không hề nói với cô.

"Nhiên tỷ tỷ một chút đến"từ đừng sau phát ra tiếng nói của Ngô Thiên.

"Vậy sao"ngô đại tẩu đang làm bếp ,nhìn chồng mình nói.

"Hồi chiều anh có nói với Cố Nhiên, nó bảo một chút đến"

Nàng đang nghỉ Ngô Thiên về rồi tại sau Cố Nhiên chưa về , một chút đến không phải là đi gặp cô gái kia sau .

"Anh nghĩ sau về con bé Cố Nhiên "ngô đại tẩu hỏi chồng mình.

"Rất tốt, nhưng có điều ở công ty con bé rất lạnh lùng"Ngô Thiên quan sát cố nhiên là như vậy , xinh đẹp ,giỏi giang ,giàu có , tính tình thì tốt.

"Vậy sao" ngô đại tẩu lên tiếng.

Còn nàng thì nãy giờ chỉ lắng nghe .

"Anh lên phòng đây"nói rồi Ngô Thiên đi.

Khoảng 30 phút sau , ngô đại tẩu và nàng làm xong thì cô cũng đến .

"Mọi người con mới tới"cô bước vào lễ phép chào ngô gia gia và ngô nãi nãi.

"cố nhiên mới tới à , ngồi đi con"ngô gia gia nhìn thấy cô tới thì kêu cô ngồi xuống ghế sofa cùng mọi người ,trong đó có nàng.

"Dạ"cô nhìn thấy bên cạnh nàng còn một chỗ trống thì bước lại ,ngồi kế bên cạnh nàng.

Cô nhìn quan sát nàng , nãy giờ cô bước vào nàng chỉ im lặng, nghe mọi người nói chuyện ,không nói gì hết.

"Nhiên tỷ tỷ ,sao tỷ đến muộn thế"tiểu lạc nhìn cô.

"Ta có một chút việc ở công ty làm chưa xong"cô nhìn tiểu lạc nói.

"Mọi người vào ăn cơm thôi"ngô đại tẩu kêu mọi người vào ăn.

"Thôi ,vào ăn cơm"ngô gia gia lên tiếng.

Vào ăn cơm Ngô Thiên ngồi kế bên cạnh vợ mình còn ngô gia gia ngồi kế bên cạnh ngô nãi nãi.

"Cố nhiên ,con qua bên cạnh Tình Ân ngồi đi , thím đúc tiểu lạc ăn cho dễ"ngô đại tẩu kêu cô qua bên cạch nàng ngồi .

"Dạ"cô bước đến ngồi bên cạnh nàng.

Lúc ăn cơm mọi người đều im lặng không ai nói tiếng nào . ăn xong cô muốn phụ rửa chén thì ngô đại tẩu bảo cô ra ngoài chơi với tiểu lạc, còn việc rửa chén có nàng và ngô đại tẩu rồi.

Vào phòng khách thì cô thấy ngô gia gia và Ngô Thiên đang đánh cờ với Ngô Thiên. Ngô nãi nãi thì một bên đọc sách. còn cô khi ra ngoài thì chỉ ngồi chơi với tiểu lạc.

''Tình Ân , em và Cố Nhiên cãi nhau sao'' khi ngô đại tẩu đang rửa chén cùng nàng thì hỏi , vì cô thấy hôm nay hai người không còn vui vẻ nói chuyện như trước đây.

''không có''nàng chỉ nói như vậy .

''tẩu chỉ hỏi vậy thôi không có ý gì khác''

''em biết''

Ngô đại tẩu và nàng rửa chén xong thì cũng đã tối , cô và nàng phải về , chào hỏi mọi người xong thì hai người lên xe về. trên xe cô nhìn nàng , nàng vẫn im lặng không nói gì chỉ nhìn cô.

Về đén nhà ai về phòng nấy , nàng cũng đã thay đồ xong thì định đi ngủ ai ngờ có người gõ cửa, nàng bước ra thì nhìn thấy cô.

''cho con ngủ nhờ được không , phòng con máy lạnh bị hư rồi''lí do chỉ là do cô ngụy miệng .

''con có thể ở phòng dành cho khách'' nàng thấy cô ôm gối đứng trước phòng mình , lời cô nói chính là đang làm nũng , làm nũng cho nàng xem sao.

''nhưng con ngủ không quen , con vào nha'' vừa nói dứt lời chạy nhào vào phòng nàng , nằm lên giường của nàng.

''tùy con'' thấy cô làm như vậy nàng cũng đành thỏa hiệp.

TỐI cô nàng sát bên cạnh nàng , nằm như muốn ăn thịt nàng .

''tại sao , chúng ta lại như vậy''cô lên tiếng , cô không biết mình đã làm sai việc gì mà nàng muốn dừng lại với cô , cô rất yêu thương nàng , ngay lần đầu đầu gặp gỡ cô đã yêu thích nàng , muốn bên cạch nàng, cô biết nàng bên cạnh cô nàng lo rất nhiều thứ , lo cô chưa đủ trưởng thành , lo cho cô chỉ vì tham mê nhất thời , nhưng cô có thể chứng minh cho nàng biết là cô thật lòng muốn bến cạnh nàng.

''vì......''nàng không biết phải nói thế nào , nàng yêu cô , nhưng nàng sợ có một ngày cô sẽ bỏ rơi nàng , nói với nàng chỉ là mê luyến nhất thời, nàng càng sợ là nàng chẳng xứng để ở bên cạnh cô.

''vì mẹ sợ con đối với mẹ chỉ là mê luyến nhất thời , sợ con một ngày sẽ bỏ rơi mẹ phải không '' cô ôm nàng vào lòng mà nói.

''không phải , con đã bỏ rơi mẹ rồi sao , tìm người mới rồi sao'' nàng nhớ lại bữa hôm đó ở khu mua sắm , nhìn thấy cô đi với một cô gái thì nước mắt lại rơi , không phải cô đã bỏ rơi nàng rồi sao .

''người mới..''cô khó hiểu nhìn nàng , ý nàng người mới là sau chứ.

''hôm đó , mẹ và ngô đại tẩu đi mua sắm , thì nhìn thấy con và cô gái kia cười nói vui vẻ với nhau''nàng nói.

''cô gái đó , à, đó là bạn gái của Thế Anh . ảnh nhờ con dẫn cô ấy đi chơi'' cô thành thật nói.

''thật không''nàng bây giờ chính là đang mềm lòng.

''thật, con yêu mẹ, muốn bên cạnh mẹ''cô ôm nàng thật chặt mà nói.

''ân''nàng nói.

''con yêu mẹ'' cô hôn lên trán nàng.

Bây giờ nàng chính là muốn ở bên cạnh cô , chẳng màn đến xã hội , vai vế, chỉ muốn bên cạch cô cùng cô đi hết quãng đời còn lại.