Chương 5: Người Báo Án Nói Dối



“12 giờ 3 phút trong tủ treo quần áo chảy máu, lúc ấy anh ngồi xổm ở cửa ra vào, nhưng 12 giờ 10 phút anh mới báo cảnh sát.”

“Bảy phút có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ anh xóa bỏ lịch sử trò chuyện livestream của anh và Chu Trúc Mi trong điện thoại, còn có thể động tay động chân với hiện trường án mạng. Ví dụ như di chuyển vách ngăn giữa hai tủ treo quần áo…”

“Lại ví dụ như nghĩ ra một lý do thoái thác anh không hề biết gì cả, hơn nữa không có ở hiện trường. Tại sao anh phải nói dối?”

Vương Hải Tân nghe chất vấn của Thẩm Kha, không nhịn được lùi về phía sau một bước.

Anh ta vốn ngồi xổm bên cửa sổ hút thuốc, vừa lùi lại cả người liền đυ.ng vào tường, trong đầu thoáng cái trở nên tỉnh táo.

“Cảnh sát Thẩm, cô đang nói gì? Tôi ở ngay dưới lầu 1014. Lúc tôi đi lên… Đúng rồi, trong thang máy có camera, cô có thể xem, tôi quả thật là từ trên tầng mười xuống, phát hiện Chu Trúc Mi đã chết nên mới lập tức báo cảnh sát.”

Vương Hải Tân nói xong, muốn móc thuốc lá trong túi ra nhưng phát hiện trong túi trống rỗng.

Tay anh ta run lên, lấy điếu thuốc trên lỗ tai xuống, móc bật lửa ra. Bật một cái không cháy, sau đó lại bật tiếp mới nhóm được thuốc lá trong tay.

Thẩm Kha cũng lơ đễnh.

Người bình thường nói dối đều sẽ vịt chết còn cứng miệng, cứng rắn không thừa nhận.

Càng không cần phải nói người dám nói dối về án mạng.

Người ta sẽ nói dối nhưng chứng cứ thì không.

“Buổi livestream này của Chu Trúc Mi là hai người các anh đã sắp xếp trước. Cố ý cài âm thanh báo thức 12 giờ nửa đêm, là tín hiệu hai anh đã thỏa thuận. Khi đồng hồ báo thức reo lên, anh ở ngoài gõ cửa, vừa hay phối hợp với truyền thuyết đô thị ma gõ cửa mà Chu Trúc Mi kể.”

“Lúc cô ta xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài, anh đứng ở ngoài cửa. Anh dùng ngón tay khác chạm vào khóa vân tay, nhận được hai tiếng báo sai, sau đó anh đổi sang ngón tay đã cài đặt để mở cửa.”

“Bây giờ trên khóa đều có lưu dấu vân tay của anh. Cho dù anh có xóa sạch nó thì vẫn sẽ có dấu vết. Dù sao thì chỉ có nhân viên quản lý mới có thể xóa bỏ dấu vân tay đã cài đặt. Nếu như dựa theo lời anh nói, là Chu Trúc Mi nhất thời muốn đến phòng Lilith livestream.”

“Như vậy anh với tư cách là người đại diện của Chu Trúc Mi, vì sao lại là nhân viên quản lý của phòng Lilith. Đây là chứng cứ thứ nhất.”

Con ngươi Vương Hải Tân bỗng co rụt lại, da thịt trên gương mặt anh ta khẽ run rẩy, cuối cùng không nói lời nào.

Gương mặt Thẩm Kha vô cảm giơ tay chỉ vào câu trúc ở cửa.

“Rõ ràng anh làm việc không ra gì. Sau khi cửa mở, anh trốn ở cửa ra vào, lợi dụng góc chết máy quay trong phòng livestream, dùng cây trúc này dán trên mặt đất rồi chậm rãi đẩy cửa ra. Như vậy sẽ tạo ra giả tưởng cửa không có người nhưng lại mở.”

“Anh không ném cây trúc đi, còn để ở trước cửa, hiển nhiên là vốn không nghĩ đến nó. Bên trên chắc chắn vẫn còn dấu vân tay của anh. Đây là chứng cứ thứ hai.”

Thẩm Kha nói xong bỗng đi về phía trước một bước rồi biểu diễn: “Lúc bấy giờ Chu Trúc Mi tiến vào tủ quần áo, là phía bên kia của cửa hai cánh. Các anh đã sớm tiến hành cải tạo tủ quần áo, biến vách ngăn trong tủ ba cánh này thành cửa xoay.”

“Chính là thêm một cái trục giữa, lúc Chu Trúc Mi đi vào, vách ngăn trông có vẻ bình thường. Đầu của cô ấy rất nhỏ, cũng rất gầy, người bình thường không thể hoàn thành ảo thuật này, nhưng cô ấy có thể.”

Thẩm Kha nói xong thì xoay người một cái, bóng dáng giống như chồng lên cùng một chỗ với Chu Trúc Mi lúc ấy.

Cô vươn tay ra, giả vờ đẩy vách ngăn ở giữa, sau đó hóp bụng lại, toàn bộ tấm lưng dựa vào thành tủ quần áo rồi xoay theo vách ngăn, sau đó lách ra bên ngoài tủ một cánh kia.

“Tủ một cánh rất hẹp, đối với Chu Trúc Mi mà nói cũng rất chật hẹp. Khoảnh khắc vách ngăn nằm ngang 180 độ, không gian để lại cho cô ấy cũng có hạn. Cả người cô ấy chen chúc vào một vách ngăn khác của tủ một cánh.”

Thẩm Kha cầm điện thoại của mình rồi để ở cổ: “Chính là ở đây, cố định một con dao phay. Cửa tủ bị khóa, bên trong tối đen như mực, các anh chắc hẳn đã sớm thử nghiệm rồi.”

“Chu Trúc Mi rất yên tâm, xuôi theo vách ngăn ở giữa rồi bị đâm vào theo quán tính, dao phay chém trúng cổ, máu tươi bắn ra. Lúc này vách ngăn nằm ngang khoảng 180 độ, dán chặt lấy mặt Chu Trúc Mi.”

“Máu bắn tung tóe ở cả hai bên vách ngăn. Cho dù anh âm thầm đẩy vách ngăn về chỗ cũ, nhưng vết máu này và mảnh gỗ vụn do cải tạo mà rơi xuống mặt đất vẫn không phục hồi lại được. Đây là chứng cứ thứ ba.”