Chương 2: Gặp mặt lần 2

- “Huynh, l*иg đèn của huynh đẹp quá”. Tam hoàng tử vừa nói vừa tô màu lên chiếc l*иg đèn của mình.

- “Lát ta làm thêm một cái cho đệ, chịu không?” Thái tử cưng chiều.

- “Huynh là nhất”. Tam hoàng tử cười tít mắt đáp lại.

Tối hôm đó, bên trong Đường Dương Điện (Điện Thái tử):

- “Huynh, đệ muốn ra phố chơi, đệ muốn ăn kẹo hồ lô”. Tam hoàng tử cầm lấy tay Thái tử đung đưa.

- “Không được, hôm nay đông đúc lắm, hơn nữa cha đã nói lát nữa chúng ta còn phải dâng lễ”

- “Đệ chỉ ra ngoài một chút thôi, với lại có huynh sẽ bảo vệ đệ mà. Đi đi mà, một chút thôi”.

Thái tử nhìn cục thịt đang bám lấy tay mình không buông, mỉm cười. Đưa tay lên véo má em trai mình:

- “Nhưng bây giờ làm sao ra khỏi cung”

- “Đệ biết có một chỗ” Vân Trường cầm hai chiếc l*иg đèn lên, vừa kéo tay Thái tử Minh Vũ.

Vân Trường vừa kéo anh trai mình vừa ngó nghiêng xung quanh. Đến bên bức tường phía sau Trung Dương Điện (Điện của Tam hoàng tử), Vân Trường chỉ vào cái lỗ nhỏ nơi góc tường:

- “Mình có thể chui qua đây để ra ngoài”

- “Lỗ chó” Minh Vũ nhìn Vân Trường với ánh mắt thăm giò:

- “Đúng rồi, hôm trước có một con chó con vào trong Điện của đệ, đệ mới phát hiện ra nó đấy”.

- “Nhưng ta lớn như vậy sao lọt”.

- “Huynh cởi bớt quần áo trên người đi, đệ chui trước nhé” Chả đợi cho Minh Vũ trả lời, Vân Trường cúi xuống chui dần qua “Lỗ chó”. Thấy mãi mà anh mình chưa qua, Vân Trường chui đầu ngược lại vào lỗ:

- “Huynh, nhanh lên”

- “Được rồi, ta chui” Minh Vũ chui đến nửa người, bị kẹt lại. Phần mông của Minh Vũ không làm sao qua được.

- “Vân Trường, ta bị kẹt rồi”

- “Để đệ giúp huynh”

Vân Trường cầm lấy tay của Minh Vũ, kéo mạnh. Minh Vũ nhăn mặt đau điếng. Vật lộn một lúc, Minh Vũ cũng chui được qua. Mặt cười khổ nhìn em trai mình:

- “Thằng nít quỷ, tao là anh trai mày, không phải con chó đâu mà kéo như thế”. Vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu Vân Trường.

Vân Trường cười khì khì, nói:

- “Đi thôi anh, không thì không kịp mất”

Trên phố, khắp nơi đầu là đèn l*иg, đủ màu sắc, sáng rực cả phố. Người qua lại đông đúc. Quầy hàng, quầy bánh nườm nượp hai bên đường. Vân Trường nhìn đến hoa cả mắt, miệng liến thoắng, tay chỉ trỏ:

- “Òa, đẹp quá”

- “Huynh, miệng người kia phun lửa kìa”

- “Òa, anh nhìn con hổ kìa”

Minh Vũ cười vui vẻ nhìn người em trai nghịch ngợm của mình.

- “Huynh, kẹo hồ lô, kẹo hồ lô”

Vân Trường hai tay cầm bốn xâu kẹo hồ lô cười tít cả mắt, Minh Vũ đi bên cạnh không khỏi khinh bỉ nghĩ thầm “Đã như một cục thịt, còn ăn nhiều, đâu có phải lợn đâu mà ăn nhiều vậy”.

Phía bên kia, người kia và em gái cũng ra phố. Người cha của họ bận rộn, chả biết đến gì gọi là Tết Nguyên Tiêu hay Nguyên Đán gì. Hai anh em cũng không nói gì, chỉ muốn ra phố chơi. Họ được Vạn An – thân cận của cha đi cùng để bảo vệ. Người em gái chỉ tay về bên phía hồ:

- “Huynh, muội muốn qua đó thả đèn l*иg”

- “Được”

Hai đứa nhỏ cùng nhau qua bên hồ. Vừa tới hồ, người em thấy cách đó không xa, Vân Trường đang ăn kẹo hồ lô.

- “Huynh, muội muốn ăn kẹo hồ lô”. Người kia quay qua Vạn An:

- “Ngươi đi đi”. Người anh vừa nói vừa để hai chiếc đèn xuống.

- “Thưa thiếu gia, Tướng quân muốn thần đi theo để bảo về người”. Vạn An nói.

- “Ta và muội ấy ở đây, không đi đâu cả”

Vạn An vẫn đứng yên, suy nghĩ gì đó.

- “Đi đi”.

- “Thần tuân lệnh”

Người em ngồi xuống bên cạnh anh mình, cầm chiếc đèn mới làm ban sáng lên chuẩn bị để thả.

- “Huynh, chiếc đèn kia đẹp quá, muội muốn cái đó”

Không quen biết, không thân thích, nhưng đám người đó lại ngang nhiên cướp lấy chiếc đèn từ tay của người em gái.

- “Các ngươi là ai, muốn gì” Người anh kia đứng lên, đẩy em mình ra sau. Gương mặt ngẩng lên nhìn người đang đứng đối diện. Đám người kia có 5 người, 4 trai, 1 gái, trong đó có 3 người cỡ 13 14 tuổi, 2 người kia nhỏ tuổi hơn cỡ 9 10 tuổi.

- “Em gái tao thích chiếc đèn này” Một người to cao trong đám kia trả lời lại.

- “Thích thì tự đi mà làm, trả chiếc đèn lại cho ta”

- “Mày nghĩ mày là ai?” Người kia vừa nói vừa lấy tay đẩy người anh trai.

- “Không cần biết, trả chiếc đèn lại cho ta”. Giọng điệu đầy tức giận.

Đám kia vừa nhìn vừa cười:

- “Không trả đấy, làm gì tao”. Tên kia còn lấy chân đá chiếc đèn của người anh đang để trên đất. Mặt đầy thách thức.

Người anh trai kia lao vào tên kia, đấm thật mạnh vào bụng nó. Hai bên lao vào nhau. Một bên: 1 người, lại mới 8 tuối, bên kia những 4 người, lại đã 13 14 tuối. Không cân sức lực, người anh kia bị đánh dồn dập.

Thấy bên này nhốn nháo, Minh Vũ đi qua.

- “Dừng lại”

Đám người kia dừng tay, ngước lên nhìn.

- “Ngươi là ai” Một tên trong đám kia hỏi:

- “Các ngươi đang làm gì vậy, sao lại đánh người” Minh Vũ hỏi lại

- “Thích thì đánh đấy, làm sao?” Tên kia vẫn hống hách.

- “Có giỏi thì đánh ta đây này, đừng có mà ở đó ỷ đông hϊếp yếu”

Cả đám kia nhìn nhau cười, tên to cao lao nhất đám tới Minh Vũ, Minh Vũ nắm lấy tay, vặn ngược lại, xoay một vòng, chân đá trúng chân của tên kia. Tên kia quỳ xuống, tay thì đã bị Minh Vũ cố định, không nhúc nhích được.

- “Muốn như nó thì tiến lên đây” Minh Vũ nhìn đám còn lại nói. Đám kia nhìn nhau, lùi lại, không ai giám lên.

- “Xin lỗi họ” Minh Vũ thêm lực đè tay tên kia xuống. Tên kia đau đớn hét lên.

- “Xin lỗi, xin lỗi”

- “Nhỏ quá, không nghe gì cả” Minh Vũ lại thêm lực.

- “XIN LỖI, XIN LỖI”

- “CÚT”, Minh Vũ vừa thả tên kia ra vừa nói.

Đám kia rời đi, Minh Vũ đỡ người anh kia đứng dậy.

- “Ngươi không sao chứ”

- “Ta không sao, cảm ơn”.

- “Òa òa, huynh, huynh thật oai vũ, hảo hảo” Vân Trường chứng kiến anh mình đuổi đám kia đi, không ngừng thán phục.

- “Muội không sao chứ” Người anh kia quay lại hỏi người em gái.

- “Muội không sao, huynh, tay huynh chảy máu rồi”

- “Ta không sao” Người anh vừa nói vừa xoa đầu em gái.

- “Cảm ơn” Người anh và người em gái cúi đầu cảm ơn Minh Vũ thêm một lần nữa.

Bên này, Vạn An mua kẹo hồ lô nhưng vì người quá đông, cậu cũng không thể tranh giành với lũ trẻ, nên đành chờ lũ trẻ mua xong rồi mới mua. Trên đường quay lại người trên phố quá đông, làm Vạn An rất lâu mới vượt qua được.

- “Thiếu gia, người không sao chứ, đã xảy ra chuyện gì” Vạn An vừa nói, nhìn gương mặt bầm tím của thiếu gia nhà mình.

- “Ta không sao, đi về”

- “Nhưng…”

- “Ta nói đi về”

- “Tuân lệnh”

Vạn An quay người, nhìn thấy Minh Vũ, hốt hoảng:

- Thái t…

Minh Vũ lấy tay che miệng, ý bảo Vạn An im lặng. Vạn An cúi đầu hành lễ với Minh Vũ rồi rời đi.

- “Ta là Minh Vũ, ta có thể biết tên ngươi chứ” Minh Vũ nói to lên cho người kia nghe.

- “Ta là Mặc Siêu, Đồng Mặc Siêu” Người anh quay đầu, trả lời. Người em cũng quay đầu lại, mỉm cười.

- “Muội tên là Đồng Nhiên Ái, có thể gọi muội là Nhiên Ái”

Sau khi hai anh em kia rời đi, Vân Trường vẫn còn đang đứng suy tư.

- “Vân Trường, đệ nghĩ cái gì vậy”

- “Huynh, tên Mặc gì gì đó sao cứ quen quen”

Minh Vũ cười xoa đầu em trai mình.

- “Chúng ta thả đèn nào, nhanh còn về hoàng cung”

- “Dạ”

Trên đường về, Vân Trường vẫn ríu rít không ngớt, trên tay vẫn còn hai xâu hồ lô.

- “Vân Trường, ban nãy đệ cầu nguyện gì vậy?”

- “Đệ ước huynh mãi mạnh khỏe, mãi vui vẻ, bảo vệ đệ cả đời” Vân Trường ngước lên nhìn anh trai mình cười vui vẻ. Minh Vũ nghe xong, mỉm cười rạng rỡ

- “Nít mập, ai thèm bảo vệ đệ”

- “Hứ”, Vân Trường quay đi không thèm nhìn anh trai mình nữa.

- “A A…” Vân Trường hét lên như nhớ ra điều gì đó

- “Đệ sao vậy”

- “Cái tên Mặc Diêu Mặc Điệu gì đó chính là cái tên bên cây hồng”

- “Là Mặc Siêu, mà cây hồng nào”

- “Ài da, huynh lại không nhớ rồi. Huynh còn nhớ, lễ mừng thọ Hoàng Thái hậu năm ngoái đệ bị rơi trên cây hồng xuống”

Minh Vũ lộ rõ vẻ suy tư.

- “Ừ ta nhớ”

- “Đúng là tên đó, là tên không chịu giúp đệ xuống, vậy mà huynh còn giúp nó, hứ”

Minh Vũ mỉm cười, lại véo má em trai mình, nói

- “Nít quỷ, chắc thấy đệ mập quá, sợ đệ đè chết”.

Thế là hai anh em đuổi bắt, ríu rít trên cả đoạn đường về cung.

Phủ Tướng quân

- “Mới ra ngoài nửa canh giờ đã gây chuyện”. Tướng quân gương mặt giận dữ chỉ vào mặt con trai mình.

- “Là lỗi của con thưa cha, cha đừng trách phạt huynh” Nhiên Ái lên tiếng, nước mắt lưng tròng.

Tướng quân giận dữ đứng dậy định nói gì đó thì Vạn An đi vào.

- “Bẩm tướng quân, hoàng thượng có chỉ triệu ngài vào cung”

- “Hai đứa về phòng đi, Vạn An, gọi thái y đến khám cho thiếu gia”

- “Dạ thưa tướng quân”

Trong phòng của Mặc Siêu:

- “Muội về đi, ta không sao”

- “Muội ở đây chăm sóc huynh, tay huynh còn đau nữa không” Nhiên Ái vừa nói vừa cầm tay Mặc Siêu lên xem

- “Muội về nghỉ đi, cả ngày hôm nay muội cũng mệt rồi”

- “Huynh ngủ đi rồi muội về”

Đợt Nhiên Ái ra về, Mặc Nhiên ngồi dậy, lưng dựa vào tường, suy tư.

Từ nhỏ đến giờ, cậu luôn nghe lời mẹ, không trở thành một người không có tình người, máu lạnh như cha của mình. Mẹ cậu không muốn cậu lớn lên kế nghiệp cha. Làm tướng quân của một nước, một lòng bảo về đất nước là tốt. Nhưng đối với cha của Mặc Siêu thì lại khác. Ông một lòng theo hoàng thượng, làm việc cho hoàng thượng. Chỉ cần là lệnh của hoàng thượng thì chắc chắn sẽ tuân theo, không phân biệt đúng sai, phải trái. Đi theo hoàng thượng từ lúc lập quốc, làm không biết bao nhiêu điều sai trái, gϊếŧ người không xuể. Là người dưới một người nhưng trên vạn người, ai trong triều cũng kính nể. Hơn nữa, ông ghét phản bội. Chỉ cần phạm phải, chắc chắn sẽ chết.

Mẹ cậu từ nhỏ đã khuyên cậu dùi mài kinh sử, muốn cậu sau này trở thành một người có ích cho đất nước, nếu được muốn cậu làm một Thái sư, xây dựng những thế hệ sau của đất nước. Vậy nên, cậu nghe lời mẹ làm trái ý cha không học võ, không kế nghiệp cha, từ đó hai cha con không hòa hợp. Tuy nhiên sự việc hôm nay, cậu đã phải suy nghĩ. Đến cả bản thân còn chưa bảo vệ được thì làm sao bảo vệ em gái. Trong phủ chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau. Trước lúc mẹ mất, mẹ cũng đã nói cậu nhất định phải bảo vệ em gái. Nếu cậu không có được sức mạnh thì làm sao bảo vệ em mình. Cậu thấy mình thật vô dụng. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt. Cậu lại nhớ mẹ. Cậu nhớ món mẹ nấu, cậu nhớ giọng hát của mẹ, nhớ hơi ấm của mẹ. Một đêm vắng lặng, chỉ còn cậu và bốn bức tường.