Âm lịch đã là cuối tháng chín, gió lạnh đã bắt đầu nhiều hơn, sáng sớm ngoài trời phủ một màn sương mỏng mờ ảo khắp mọi nẻo đường.
Lâm Vũ vươn tay tắt báo thức, hàng lông mi đen hơi run theo từng nhịp thở. Cậu quay sang nhìn hai con báo bên cạnh vẫn đang ngáy khò khò mà đau đầu, hai con báo này đấm đá nhau đến hơn một giờ sáng mới ngủ, hại cậu cũng ngủ không yên.
Lâm Vũ bò xuống giường, khẽ rùng mình với cái lạnh đột ngột, cơn ngái ngủ vẫn chưa qua đi khiến con người chậm chạp hẳn.
Cậu bật đèn bàn lên, ánh đèn màu vàng cam soi rọi một vùng không gian, màu vàng ấm hắt lên mấy quyển sách ngả ra một màu cũ kĩ lạ lùng. Lâm Vũ lờ đờ sắp xếp sách vở, màn hình điện thoại để hờ tối dần cậu cũng chẳng buồn chạm vào.
Mây ngoài kia tạo thành bức màn che kín mặt trời trên cao, đã 5 giờ 30 phút hơn mà trời vẫn hơi âm u. Lâm Vũ đứng trước bàn, chống tay lên mép bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngoài kia thu hẹp chỉ vỏn vẹn trong khung cửa, bỗng ngoài kia vụt qua một cánh chim nhỏ, rất nhanh, chỉ chốc lát đã biến mất nơi phương xa. Cánh chim bay qua như đánh thức một cái gì đó trong tâm của Lâm Vũ, cậu vội mặc áo khoác đồng phục lên rồi mở cửa ra ngoài ban công, mắt trông về nơi cánh chim biến mất.
Gió lạnh phả vào mặt, len vào ống tay ống quần, Lâm Vũ đứng trong gió cuối thu, ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Cậu nhìn về phía xa một chốc rồi hạ tầm mắt, bất chợt ánh đèn màu vàng hắt ra từ khe rèm cửa sổ nhà bên như một đường thẳng nhỏ bé đột ngột xuất hiện cắt ngang giữa không gian tĩnh, cắt một đường thẳng trên con ngươi màu đen huyền của cậu.
Cậu bỗng nghĩ: thì ra đèn bàn của họ giống nhau, đều là ánh vàng.
Hoa đồng tiền bên lan can nhà bên khẽ lay động, con mèo màu vàng nâu ngồi bên cạnh nhai nhai cỏ dại trong chậu hoa, như cảm thấy ai đó đang nhìn mà nó ngẩng đầu lên nhìn lại với đôi mắt màu vàng xanh.
Lâm Vũ giật mình, cậu tưởng cái cục vàng vàng kia là cái gì, hóa ra là cục bông lông dài này. Cậu nhìn bên mép chú mèo còn cọng cỏ dài mà bối rối, cậu không biết mèo ăn cỏ có sao không và...mới sáng sớm, hàng xóm bên kia sao đã thả mèo ta bơ vơ trong gió lạnh như vậy chứ?
" Meo~" Lâm Vũ tiến lại gần ban công nhà bên, cậu đưa tay gọi chú mèo.
Mèo ta nghiêng đầu nhìn cậu, mấy giây sau mới tiến lại gần, nhảy lên thành lan can, cọ đầu vào tay cậu. Bộ lông mềm mại thơm mùi sữa dâu đặc trưng cọ nhẹ trên làn da của cậu khiến cậu mê mẩn không thôi.
Đương lúc cậu còn say mê xoa mèo, định bụng ôm luôn chú mèo lên thì tấm rèm màu xám xanh ở cửa sổ bên cạnh bỗng vén lên một khoảng nhỏ, lộ ra những ngón tay thon dài cùng khuôn mặt lạnh nhạt của cậu bạn hàng xóm.
Lâm Vũ với Duy An tròn mắt nhìn nhau. Xét thấy cậu bạn nhà bên không mở lời trước, cứ đứng chình ình như vậy nhìn nhau cũng hơi ngu nên cậu đành cất tiếng trước: " Chào..."
Duy An gật gật đầu, anh thả rèm cửa xuống, đi ra ngoài ban công. Duy An liếc con mèo béo bên lan can, anh vươn tay xoa đầu nó, nói với Lâm Vũ: " Cậu dậy sớm."
Lâm Vũ nhướng mày, cậu nghi ngờ anh bạn hàng xóm đây nghĩ cậu là đồ ngốc, người đang đứng trước mặt cậu là người đứng đầu khối, đánh bại gần sáu trăm người để đứng đầu sao có thể mới mở đèn khi cậu vừa ra ngoài ban công được. Cậu cười khẽ, nói cậu dậy sớm như mỉa cậu ấy nhưng Lâm Vũ không so đo, đàn ông con trai không thể hẹp hòi.
Vậy là cậu tươi cười trả lời lại: " Cậu dậy sớm hơn tôi đấy."
Nói chung, không so đo thì vẫn phải móc lại người ta một câu.
Duy An hơi sững người, một lát sau vẫn chẳng nghĩ được câu gì để trả lời lại nên ngại ngùng gãi mũi, ừ một tiếng.
Lâm Vũ nhìn anh bạn bên kia một lượt mà bật cười thành tiếng, đột nhiên cậu lại thấy trêu cậu bạn top 1 khối này vui ghê.
Duy An gãi gãi sống mũi, giây sau mở lời: " Cậu ôm không?"
Anh vừa nói vừa ôm con mèo lên bế ra trước mặt Lâm Vũ. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, mắt chớp chớp. Lâm Vũ thấy Duy An có mạch suy nghĩ hơi lạ, như đang dỗ trẻ con ấy nhưng cho ôm mèo thì ôm thôi, vậy là cậu vươn tay ra đỡ lấy rồi ôm con mèo to béo này vào lòng.
Con mèo to xù hơi giãy mình, nó ngẩng lên định lườm mà lại nhìn thấy người ôm mình là một anh đẹp trai thì bắt đầu chuyển từ giãy sang dụi, kêu meo meo quấn người. Duy An nhìn con mèo nhà mình như thế thì hơi cạn lời, anh có chút không muốn nhìn, muốn bế con mèo mê trai này về nhốt vào phòng thôi.
Lâm Vũ mân mê bụng mèo ta, cậu hỏi anh: " Miu bao nhiêu kg thế?"
" Không nhớ rõ lắm." Như cảm thấy vô tâm quá, Duy An nói thêm một câu: " Ba tháng trước đã là 5kg rồi."
Lâm Vũ gật đầu đã hiểu.
Hai người họ chốc chốc lại nói với nhau đôi ba câu. Mặt trời phương xa cũng dần ló rạng sau màn mây xám trắng, chú chim nhỏ cũng hót vang gọi bạn sau mỗi tán lá, mái nhà. Lâm Vũ nghiêng đầu nhìn mặt trời đang dần nhô lên sau dãy nhà tầng phía xa, Duy An cũng nghiêng đầu nhìn theo nhưng chỉ mấy giây sau anh lại quay lại, nhìn sườn mặt Lâm Vũ.
Nắng sớm rọi xuống trên khắp mọi nẻo đường, phủ lên người cậu con trai trước mắt tựa như rắc bụi mặt trời óng ánh lên người vậy. Khí lạnh vơi bớt đi chỉ còn lại làn sương mỏng vẫn còn giăng khắp chốn. Mái tóc của thiếu niên bị gió thổi tung, lọn tóc mái hất lên vừa tùy ý vừa tinh nghịch, thiếu niên đứng trước mặt anh, ôm lấy chú mèo màu vàng nâu đẹp như một bức họa, tựa gần ngay trước mắt lại tựa như xa mãi chân trời.
Duy An nhìn theo lọn tóc mái đang đung đưa, mãi lâu mới hạ tầm mắt xuống nhìn con mèo trong lòng Lâm Vũ, lần nữa thấy nó ngước lên nhưng chẳng có ý định về. Lâm Vũ thấy cái đầu của Duy An cứ quay qua quay lại nãy giờ, cậu hơi nghiêng đầu hỏi: " Có chuyện gì sao?"
" Không..." Duy An không cần nghĩ đã trả lời ngay, trả lời xong mới thấy miệng nhanh hơn não là thế nào.
Lâm Vũ nhìn anh mà buồn cười, bế Miu ra trước mặt Duy An rồi nói: " Đây, trả cậu."
Duy An nhận lấy, anh ngước mắt nhìn Lâm Vũ hỏi vu vơ: " Mấy giờ cậu đi học?"
Lâm Vũ cũng chẳng có ý giấu vì chẳng có gì để giấu, cậu nói: " Ở nhà cũ thì 6 giờ 20 là đi rồi, nhưng sang nhà này thì gần hơn, chắc tầm 6 giờ 40 sẽ đi."
Cậu cũng rất lịch sự hỏi lại: " Còn cậu?"
Duy An đang định trả lời thì nghe thấy tiếng động trong phòng, anh ngó vào trong xem rồi vội tạm biệt Lâm Vũ. Cánh cửa lan can đóng chưa được 5 giây đã mở ra, Duy An đứng sau cánh cửa trả lời câu hỏi của cậu: " 30 là tôi đi rồi..." Nói xong liền biến mất.
Lâm Vũ vẫn đứng ở ngoài ban công, nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa nhỏ bé từ phòng Duy An phát ra, mãi sau lặng đi nhìn ánh đèn đường phía xa đang tắt dần từng cái một, như quân cờ domino bị đẩy ngã đè lên nhau kéo dài đến quân cuối cùng. Mãi đến khi ánh đèn trong tầm mắt đã tắt hết, cậu mới trở vào.
Trôi qua cứ bình yên, gia đình Lâm Vũ dần hòa nhập với môi trường mới, làm quen được những người hàng xóm. Mẹ Hoa vào một hội của những người phụ nữ trung niên trong khu trò chuyện rất vui. Đặc biệt hơn, bố mẹ đang dần thân thiết với nhà bên cạnh, là nhà của Duy An.
Chiều thứ bảy, như đã hẹn trước, Lâm Vũ xách cặp lên đi đến quán nước quen thuộc mà đám bạn hay tụ tập. Khang vừa mới dựng xe đã thấy cậu dựng xe ngay bên cạnh, cậu chàng cười tươi gọi: " Vũ, cùng lúc tao quá!"
Cậu bỏ mũ bảo hiểm vào giỏ xe, khoác tay lên vai Khang rồi lôi đi, vừa đi vừa nói với Khang: " Đi nhanh lên nào, thằng Huy đang réo trong nhóm đến khàn giọng rồi kìa."
" Nó gào kệ nó chứ." Khang giơ đồng hồ lên xem, đúng 1 giờ 30 phút không thừa không thiếu, cậu chàng bảo: " Đến đúng giờ thế này mà, đã réo rồi, nó đến sớm thế không biết nữa..."
Hai người chân dài bước một bước là hai, ba bậc thang, thoáng cái đã lên đến tầng ba của quán. Thế Huy cùng năm cậu con trai nữa ngồi ở một cái bàn dài bên góc phòng, nom chán chường lắm.
Khang chạy đến, kéo ghế ra là lập tức đổ cả người dựa vào chỗ tựa lưng, than thở: " Tao nói này, chúng mày đi sớm thế làm gì hả? Đi sớm hơn tận 20 phút, không có việc gì làm luôn hở mà đến sớm thế?"
Việt ngồi phía xa cách Khang hai người vươn chân ra đạp Khang một cái, bảo: " Nếu đi muộn thì mày réo bọn tao còn gì, nghe nhiều chán lắm."
Lâm Vũ kéo ghế ra, cậu vừa ngồi xuống vừa đập bẹp cái tay đang mò đến định kéo ghế cậu, nói: " Rồi, nay hẹn ra đây làm gì?"
Lớp phó học tập - Hải An để điện thoại xuống, tươi cười hỏi: " Đến đông đủ chưa?" Sau khi xác nhận đã đủ rồi thì mới nói tiếp: " Thật ra hôm nay bàn về chuyện mua quà 20 tháng 10 cho con gái lớp mình."
Tổ trưởng tổ ba - Tú ngồi cạnh Hải An nói thêm: " Năm ngoái mới nhận lớp, chưa quen mấy ai nên cũng không nghĩ ra chuyện tặng quà cho các bạn nữ, tặng được có mỗi cô thôi, năm nay tôi nghĩ nên có chút gì đó cho các bạn, để các bạn đỡ ghen tị với lớp khác."
" À đúng ha..." Lớp phó thể dục - Cường ngồi ườn trên ghế, nhớ lại những lời lải nhải của bạn nữ cùng bàn mà mệt, cậu bạn nói: " Tặng, năm nay chắc chắn phải tặng."
Mấy cậu bạn còn lại cũng gật đầu đồng ý. Lâm Vũ nhìn quanh bàn, cậu hỏi: " Nói với những đứa khác chưa?"
" Nói rồi, năm đứa còn lại đều đồng ý hết rồi." Việt là lớp phó đời sống, cậu bạn chống cằm bảo: " Vốn định gọi cả ra để nói chuyện, tính xem mua gì nhưng năm đứa kia bận hết rồi, đứa thì học thêm, đứa thì có hẹn với bạn từ trước, giờ thì còn mỗi tám bọn mình nghĩ xem mua gì."
" Vậy là được rồi, ít ý kiến thì càng dễ chọn." Hùng đưa menu cho mọi người, hỏi: " Uống cái gì thì gọi đi."
Hải An rất tùy ý, gì cũng được cả. Nhìn Hùng đi gọi đồ uống về, Hải An mới nói: " Bây giờ các cậu nghĩ xem nên mua gì đi."
" Kẹp tóc..."
" Nơ tóc!"
" Móc khóa?"
" Gấu bông!"
" Vòng tay hả?"
...
Được rồi, có tám đứa thì tới tận chục ý khác nhau, Hải An là một tên không am hiểu quà tặng lắm, cậu bạn như bị xoay quay cả đống đồ bé nhỏ, đầu đã bắt đầu hơi váng.
Cặp song Huy - Hải Huy và Thế Huy thì đang tranh cái xem nên mua gấu bông hay kẹp tóc nơ tóc hơn, Khang bên cạnh thì bắt đầu lung lay chuyện nên mua vòng tay khi bị Cường thôi miên, Việt ngồi bên cạnh cũng bị ảnh hưởng mà dần từ bỏ mua móc khóa...
Hơn ba mươi phút sau, Hải An hỏi: " Thế nên mua gì?"
Cả lũ bỗng im bặt, đúng là khó chọn thật sự.
Hùng cất lời đầy bất lực: " Mua hai ba món bỏ vào cùng một chỗ để tặng có được không?"
Khang ngồi bên cạnh bừng tỉnh, cậu bạn vỗ tay bép phát bảo: " A tao nhớ ra cái này nè."
Tất cả đều nhìn Khang chờ cậu nói, Khang cũng nói luôn: " Hôm nọ tao thấy một video, kiểu cho quà các kiểu vào một cái hộp to rồi cho từng người bốc ngẫu nhiên ấy, nhớ kiểu bốc số không? Bây giờ có nhiều ý thì thử làm như thế xem, vừa hợp lí đúng không?"
Cả lũ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cả lũ đều gật đầu lia lia cả. Mọi chuyện cứ thế mà bàn tiếp một cách suôn sẻ, Hải An ghi chép tất cả các ý của mọi người, tổng hợp lại rồi nói: " Lớp mình có hai mươi bảy bạn nữ, giờ chia quà mua sao?"
Hải Huy giơ tay phát biểu: " Theo tao thì mua 27 nơ tóc, 27 kẹp tóc là món để riêng, còn quà ngẫu nhiên thì thì mua móc khóa tầm 10 cái, gấu bông thì tầm 5 con nhỏ nhỏ, vừa bằng năm tay ý..."
Thế Huy cũng nói: " Vòng tay thì 10 cái đi."
Cường ngồi tính nãy giờ thì cẫn còn thiếu hai món nữa mới đủ 27 món, cậu bạn bảo: " Còn hai món nữa. Nhưng tao thấy ít quá."
Hùng cũng bảo: " Tao thấy ít thật, dù nghe nhiều nhưng toàn đồ be bé cả, cũng chẳng to lắm."
Vậy là tám đứa lại rơi vào trầm tư.
Lâm Vũ ngồi mân mê miệng cốc nước, cậu cũng thấy chọn quà cho con gái đúng là một điều cực khó. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bảy đứa mặt ủ mày ê, rối rắm nghĩ quà mà thở dài. Đột nhiên cậu lại nhớ ra một chuyện, mẹ Hoa mở một tiệm bán hoa, hoa tươi hay hoa sáp đều có cả...
Lâm Vũ nhìn lọ hoa giả trên bàn mà nở nụ cười, cậu ngả người tựa lưng vào ghế mà nói: " Tao nghĩ ra cái này hay lắm. Mẹ tao hay nói con gái thích được tặng hoa, chị tao cũng hay được tặng hoa trong những ngày đặc biệt, bây giờ nhé, hai mươi bảy bạn nữ thì hai mươi bảy bó hoa nhỏ một bông, còn kẹp tóc, nơ tóc, vòng tay... thì cho vào hộp quà bí mật. Thấy sao?"
Tú bật thốt: " Đúng rồi ha, bảo sao nãy giờ tao thấy thiếu thiếu, hóa ra là thiếu hoa!"
Hải An thở phào một hơi như giải quyết được chuyện tốt, cậu bảo: " Vậy giờ mua hoa gì?"
Khang cười bảo: " Tulip nhé? Dạo này thấy mấy bạn nữ lớp mình hay nhắc đến tulip."
" Thế mua ở đâu?"
" Xời, chuyện nhỏ..." Khang vắt chân, người nghiêng qua, tay khoác lên vai Lâm Vũ bảo: " Nhà Vũ đây có một cửa hàng hoa nè, bên tư vấn đây này."
Lâm Vũ cũng rất biết ơn với độ nhiệt tình này, cậu nên kiếm tiền cho mẹ Hoa thôi: " Muốn hoa tươi hay hoa giả?"
" Giả nhé? Tao thấy giả sẽ giữ lâu hơn, cũng ý nghĩa hơn."
Hải An nhìn quanh thấy mọi người đều gật gù đồng ý cả, nên cũng chốt đơn luôn, mua hoa tulip giả, giá cả phải chăng. Mọi người cùng nhau bàn lại mua mấy món quà nữa, chốt chiều mai sẽ đi mua liền cho nóng, cũng rất bài bản mà phân chia từng người làm việc gì từ thu tiền, mua giấy, gói quà...
Ấy thế mà cũng gần đến 3 giờ, mọi người đều có việc mà rời đi cả chỉ còn mỗi Lâm Vũ ngồi lại. Cậu đưa tiền trả nước uống vừa nãy cho Hải An, còn mình thì ngồi sang bàn khác đợi người.
Cậu gửi cho Duy An một tin nhắn: [ Cậu đến chưa?]
Năm phút sau bên kia mới trả lời lại: [ Có lẽ mất một lúc nữa.]
Mấy phút sau bên kia lại gửi cho cậu một tin nhắn nữa: [ Bên tôi có chút việc, 30 phút nữa tôi đến.]
Lâm Vũ nhìn đoạn tin nhắn, cậu thấy hơi thiệt những cũng chẳng rõ lắm, nên nhắn hỏi tiếp: [ Vậy cậu uống gì, để tôi gọi trước cho.]
Cậu nhắn xong cũng gửi kèm menu của quán cho anh.
Duy An đang ở trường làm chuyên đề sáng tạo, anh bỏ linh kiện trong tay xuống, nhìn menu vừa được gửi thì bối rối không biết nên gọi gì, càng bối rối hơn khi hẹn cậu rồi lại để cậu đợi. Anh nhắn lại: [ Theo cậu.]
Tin nhắn vừa gửi thì thầy hướng dẫn đã gọi anh đi, Duy An đành cất điện thoại vào túi áo, cùng hai anh chị nữa thử thí nghiệm lần cuối.
Lâm Vũ nhìn tin nhắn mà hơi xao động. Chắc có thể vì có một người chị yêu thích đọc tiểu thuyết nên thành ra khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ Duy An mà cậu có suy nghĩ hơi lạ. Cậu nghĩ không biết người này vô tình hay không nhưng câu này mà nói với con gái, khối người đổ đứ đừ mất.
Lâm Vũ tựa đầu vào của kính bên cạnh, chị phục vụ đưa đến một tờ giấy bảo cậu muốn gọi gì thì viết vào đó, cậu nhận lấy nói cảm hơn xong cũng chỉ tùy tiện đặt ở bàn như thế, vẫn vơ nghĩ xem Duy An hợp với uống cái gì.
Dòng xe cộ tập nập bên dưới như mãi chẳng bao giờ hết, đi qua đi lại đều thấy người. Lâm Vũ cứ ngồi vẩn vơ như thế, hồi lâu cũng chọn được đồ uống mà viết vào tờ giấy.
Cậu bước chân đến quầy thu ngân thì lại gặp một người.
---------------------------------------------10/12/2023