Chương 8: Ban công

Tiệc tàn người cũng tản về dần, mẹ Hoa nhìn bố Thành đang lúi húi dọn bát đũa thì bảo: " Anh say thì cứ đi ngủ đi, sao cứ cố làm gì."

" Không được..." Giọng bố Thành khàn khàn, ông đứng dậy bê chồng bát đũa đặt vào bồn rửa, đầu hơi cúi xuống nói nhỏ với vợ: " Trước anh hứa với bố em rồi... không được để em khổ."

Khuôn mặt bố Thành hơi đỏ, con gái sắp gả đi khiến ông nhớ đến ngày xưa khi cưới mẹ Hoa về. Năm ấy ông vẫn còn là một chàng thiếu niên chứa nhiều hoài bão, ông mang theo tình yêu tuổi trẻ nhiệt huyết, cúi đầu hứa với ông ngoại, cả đời này chỉ đem lại hạnh phúc cho mẹ Hoa, cả đời không khiến mẹ Hoa khổ. Ông không biết mình đã thực hiện được chưa, dù sao cũng chưa hết " cả đời".

Mẹ Hoa tròn mắt nhìn bố Thành trước mặt, bà đã ở bên người đàn ông này ba mươi năm ròng, quen biết người này từ khi còn thuở thiếu nữ tươi trẻ đến tận bây giờ khi đã là người phụ nữ độ tứ tuần, người đàn ông ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ làm bà khổ cả. Mắt mẹ Hoa nóng nóng nhưng vẫn cố nén cảm xúc lại trong lòng, bà cười bảo: " Anh đâu có khiến em khổ đâu, dạ dày anh không tốt, ra ngoài kia nghỉ đi để em dọn cho."

Bố Thành không chịu, cứ đứng lù lù ngay đấy.

Hải Dương bê chồng bát đúa đứng ngay ngoài cửa chần chừ không dám vào. Đối với việc bố mẹ tình cảm với nhau trước mặt các con thường xuyên thì các con cũng quen rồi. Lâm Vũ khẽ đẩy Hải Dương vào, bảo với bố: " Bố ra ngoài ngồi đi, bố đứng ở đây nữa là mẹ giận đấy."

Vợ giận là một điều gì đó rất kinh khủng, bố Thành không muốn đi vẫn phải lảo đảo đi ra ngoài ngồi, chỉ sợ trái ý mẹ Hoa. Mẹ Hoa liếc nhìn bố Thành đã đi ra ngoài thì bật cười, bà nghĩ chồng mình đúng dễ thương ghê.

Du Hiểu xin mẹ ở lại nhà cậu một đêm, mẹ Nguyệt rất hào phóng vung tay cho hai đứa mỗi đứa năm trăm tiền tiêu vặt rồi mới cùng chồng về nhà, nom vui đến lạ. Du Hiểu mang khuôn mặt ' con thừa biết mẹ nghĩ gì', cậu chàng nói với Lâm Vũ: " Đôi khi tao nghĩ ngờ tao đúng là đồ thừa trong nhà đấy."

" Không rõ ràng à?" Lâm Vũ đưa bát đã rửa sạch cho Du Hiểu, cậu chàng nhận lấy rồi xếp gọn lên chạn bát. Du Hiểu rất đau khổ mà bày tỏ: " Anh em tao đúng đáng thương, ông Hiển hơn hai tháng không về mẹ tao còn chẳng bảo gì đây."

Hiển là anh trai Du Hiểu, hai anh em phong cách khác nhau một trời một vực nhưng lại giống nhau ở khoản là đồ thừa với bố mẹ. Lâm Vũ bật cười, cậu bảo: " Chúng ta là hàng đính kèm đấy."

Du Hiểu nhe răng bảo: " Hàng đính kèm cao cấp nha."

Nhà mới có năm phòng ngủ, bốn phòng gia đình và một phòng khách, nhưng mẹ Hoa xem xét lại thì không nỡ để Bùi Duệ say rượu như vậy ở một mình dưới tầng nên định để Hải Dương hoặc Lâm Vũ nhường phòng cho anh ngủ.

Lâm Vũ lập tức nói: " Hiểu ngủ cùng con rồi."

Hải Dương định nói gì đó nhưng chợt nhận ra hình như phòng thằng bé là hợp lí để nhường nhất, thằng bé không cam tâm nói: " Phòng mới của con mà..."

" Vậy con ngủ cùng anh Duệ nhé?" Mẹ Hoa đứng trước cửa phòng thằng bé mỉm cười.

" Không thích." Hải Dương lầu bầu trả lời lại.

" Vậy con qua phòng Vũ ngủ, nhường phòng một đêm cho Bùi Duệ nhé?"

Hải Dương định nói không muốn đâu nhưng lại nghĩ không ra lí do, cuối cùng thằng bé ỉu xìu lẽo đẽo theo Lâm Vũ và Du Hiểu về phòng, còn Bùi Duệ thì ở tạm phòng Hải Dương. Bùi Duệ đứng bên cạnh Lan Anh lúng túng nãy giờ, dù sao trước khi hai anh chị ở cùng nhau không suy xét gì mấy chuyện lễ nghĩa nhưng nay về ra mắt thì cũng phải biết ý một chút. Bùi Duệ mỉm cười nói với Hải Dương: " Làm phiền mấy đứa rồi."

Hải Dương hơi bĩu môi, thằng bé ôm chăn gối đi ra khỏi phòng, nói với Bùi Duệ: " Anh ngủ tạm đi, phòng em chưa dọn kĩ lắm."

" Không sao cả." Bùi Duệ ôm chăn gối mẹ Hoa đưa cho, ngại ngùng cảm ơn Hải Dương.

Ba thanh niên ở trên một cái giường hai mét thì hơi miễn cưỡng nhưng nói chung vẫn ổn. Lâm Vũ bình thường ngủ một mình rộng rãi, thoáng mát quen rồi, nay nhét thêm hai người nữa làm diện tích thu hẹp hẳn.

Du Hiểu nằm mép giường, hai tay đặt trên bụng, nói: " Hay là chúng ta nằm ngang giường đi?"

" Lý do?" Lâm Vũ nằm giữa đang lướt điện thoại hỏi lại.

Hải Dương nằm bên đang đọc sách bảo: " Anh có cảm thấy chật chật không?"

Du Hiểu lập tức bật dậy tiếp lời: " Có, anh nằm khó chịu quá..."

Lâm Vũ cũng dậy theo, cậu mệt mỏi liếc nhìn dáng người to con của Du Hiểu thì thở dài, quên mất thằng chả này có cơ bắp, không gầy như cậu. Cậu nhìn chiều rộng của giường, nói với Du Hiểu: " Chiều rộng có mét tám thôi, định ngủ thò chân ra hả?"

" Tao thà ngủ thò chân còn hơn là cả người bị ép xẹp lép như con tép thế này." Du Hiểu không chịu được chật chội, cậu chàng vừa nói vừa xách gối để ra một chỗ khác.

Lâm Vũ và Hải Dương cũng làm theo, Hải Dương đặt gối xong thì nằm xuống, duỗi cái chân dài của nó ra ướm thử chiều dài: " Anh ơi nhìn này, em vừa vặn luôn, không bị thừa ra."

Du Hiểu nằm bên cạnh thằng bé cũng duỗi chân ra cho Hải Dương xem, rất khoe khoang mà rằng: " Chân anh bị thừa ra rồi, thừa ra ít nhất mười xăng- ti- mét."

Hải Dương ngửi thấy mùi khịa, thằng bé co chân lên thụi một cú vào bắp chân Du Hiểu, thấy Du Hiểu co chân kêu đau thì cười hì hì: " Đây, không phải hết thừa ra rồi sao."

Du Hiểu và Hải Dương lao vào hỗn chiến kịch liệt, hai anh em vừa cười vừa mắng nhau là đồ chó không có tình người, Lâm Vũ ở bên cạnh sợ hãi không thôi, chỉ sợ hai đứa này lên cơn tăng động rồi đập gối vào mặt cậu. Lâm Vũ lùi ra xa, buồn chán nhìn hai đứa hỗn chiết một lát, không có ý định gì mà mở cửa đi ra ngoài ban công hóng gió.

Gió đêm mang theo khí lạnh đến từng ngóc ngách phố phường, Lâm Vũ mặc áo cộc tay, ra ngoài ban công mới thấy lạnh, cậu hơi rùng mình nhưng vẫn cố đứng trong gió lạnh chẳng biết để làm gì. Cậu không đầu không đuôi nhìn bốn chậu đồng tiền ở nhà bên, bốn bông hoa rung động như vẫy chào làm quen vậy.

Lâm Vũ nghĩ vẩn vơ, mắt nhìn ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà bên, ánh đèn màu vàng cam soi rọi một vùng tối, cậu nghĩ không biết hàng xóm bên cạnh là người thế nào đây, trẻ tuổi hay là một người đã trưởng thành?

Cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế đến tận khi tiếng mở chốt khóa cửa vang lên, một người bước ra sau cánh cửa cắt đứt đi những vẩn vơ trong não cậu.

Duy An ngồi ngẩn ngơ nãy giờ trước tờ đề Lí, không phải anh không biết làm, chỉ là anh thấy hơi mệt não nên muốn nghỉ một chút. Duy An bị thiếu máu não nên đôi khi rất đau đầu, việc suy nghĩ quá nhiều cũng khiến những cơn đầu đầu của anh càng tăng.

Duy An thả bút ra, bút bi lăn một vòng va vào chồng sách bên cạnh. Chồng sách cùng tập đề thi dày cộm chiếm cả một góc bàn, thi học sinh giỏi sắp đến thì lượng bài tập cần làm càng tăng, anh tựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau, anh thấy hơi mệt, chẳng vì gì cả nhưng lại bỗng dưng thấy mệt lạ thường, nhưng muốn chơi một cái gì đó lại không biết nên chơi cái gì. Mông lung, bâng khuâng và khó chịu làm sao.

Duy An chán chường đứng lên vận động, lại đi loanh quanh không mục đích trong phòng, chú mèo nằm ườn nãy giờ trên giường cũng dậy, đi xung quanh chân anh rồi vừa dụi đầu àm nũng vừa kêu meo meo. Duy An cúi xuống ẵm nó lên tay vuốt ve thật khẽ, đầu óc anh rối loạn, nhìn ngoài trời tối đen mà khẽ nói: " Ra ngoài hóng gió lạnh đi."

Con mèo trên tay anh hơi nghiêng đầu, con ngươi màu vàng to tròn dễ thương đến lạ, Duy An nghĩ giờ này ra ngoài tắm gió lạnh đúng dở hơi nhưng anh lại vừa mở khóa cửa vừa dụi mặt vào bộ lông dài của nó. Tiếng mở khóa kêu vang, Duy An bế con mèo bước ra đón gió lạnh, anh bị tiếng ồn ào của nhà bên thu hút mà quay đầu nhìn, bất ngờ gặp được hàng xóm cũng dở hơi đứng hóng gió lạnh như anh.

Phố phường đêm đến vẫn nhộn nhịp vội vã, mười một giờ vẫn là thời gian vui chơi, làm việc. Ánh đèn sáng rực khắp mọi nẻo, che mờ đi ánh sao trên trời cao. Bầu trời màu xanh tím thăm thẳm treo một vầng trăng khuyết, sáng rỡ một góc trời vô tận.

Duy An đứng bên lan can ngỡ ngàng nhìn cậu trai nhà bên, cậu trai nhà bên thì bất ngờ đến há miệng nhìn anh.

Anh nhìn khuôn mặt hơi hồng vì lạnh của Lâm Vũ, đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn ở xa, lấp lánh màu vàng trắng không rõ ràng. Anh nhìn khuôn mặt Lâm Vũ đến đơ người, nhìn gió thổi lọn tóc cậu bay bay, nhìn dáng cậu ôm cánh tay cho đỡ lạnh, một lát sau cũng không biết nói gì.

Cuối cùng Lâm Vũ cảm thấy mình với anh bạn hàng xóm đứng ngắm nhau giữa đêm cứ ngu ngu mới cất tiếng: " Chào buổi tối." Cậu vừa nói vừa vẫy tay chào.

Đến bấy giờ Duy An mới hết đơ, anh vuốt bộ lông mềm của chú mèo để bớt lúng túng, đáp lại: " Chào buổi tối."

Sau câu chào ấy hai người lại rơi vào trạng thái không biết nói gì, im lặng ngắm nhau trên ban công lộng gió mùa Đông Bắc lạnh lẽo. Lâm Vũ chưa bao giờ thấy cạn lời như vậy, mắt cậu lia anh bạn đang không biết nên đứng yên hay đi vào kia, lại liếc đến con mèo béo béo trong lòng Duy An.

Lâm Vũ thích mèo, cũng thích nuôi mèo nhưng trước đây cách mấy năm, chú mèo cậu nuôi gần mười năm đã qua đời, điều đó khiến cậu hơi sợ hãi chuyện nuôi động vật, ba năm trước gặp Vằn cũng muốn thử nhưng lại không có duyên. Lâm Vũ liếʍ khóe môi, cậu mở lời phá bầu không khí kì quái này: " Mèo Anh lông dài đúng không?"

Duy An nghiêng đầu nhìn Lâm Vũ, mất mấy giây anh mới hiểu được cậu đang nói về cái gì, anh gật đầu đáp: " Là mèo Anh lông dài nhưng không thuần chủng."

Lâm Vũ đi lại sát bên lan can, cậu nhìn con mèo lông dài màu vàng nâu trong tay Duy An mà ngứa ngáy, cậu cũng muốn sờ. Duy An nghiêng đầu nhìn cậu trai nhà bên đang nhìn con mèo nhà mình chằm chằm, lại nhìn con mèo đang nhàn nhã ngồi trong lòng anh mà tự dưng nghĩ mình như câu cá vậy.

Lâm Vũ nói: " Nó tên gì thế?"

" Mimi." Duy An trả lời, anh tiến lại gần chỗ cậu đứng, rất hiểu lòng người mà nói tiếp: " Cậu muốn sờ không?"

Lâm Vũ gật đầu còn không kịp, lúc vươn tay ra định sờ thì nhớ ra một chuyện mà hỏi: " Nó có sợ người lạ không?"

" Không, hiền lắm."

Lâm Vũ yên tâm sờ bộ lông mềm của Mimi, chú mèo cũng rất thân thiện mà cọ cái mũi hơi lành lạnh của nó vào tay cậu, Lâm Vũ thích thú sờ cả người nó, nếu không phải hơi ngại Duy An thì có lẽ cậu đã bế mèo trong tay mang về ôm ngủ rồi.

Duy An nhìn cánh tay gầy gầy của Lâm Vũ vươn qua hai lan can để vuốt ve mèo nhà anh lại thấy vui vẻ lạ thường. Tiếng cười đùa trong phòng thu hút Duy An, anh cúi đầu hỏi cậu: " Nhà cậu ở đây hả?"

" Đúng rồi." Lâm Vũ gật đầu, thu tay lại rồi chống lên trên lan can, cậu cười vui nói với anh: " Chào nhé, hàng xóm sát vách!"

Gió đêm thổi qua hất ngược mấy sợi tóc làm mái tóc Lâm Vũ rối loạn, Duy An nhìn cậu ngẩn người, nụ cười thiếu niên vừa tùy ý lại vừa lười biếng, giọng nói khàn khàn mang theo nét tinh nghịch không che giấu khiến trái tim anh đập mạnh một chút, bỗng anh nghĩ, hình như điều ước của mình cũng không viển vông lắm.

Anh cười đáp lại: " Ừ, nhớ giúp đỡ nhau."

Lâm Vũ nhìn nụ cười treo bên môi của Duy An, vẻ đẹp của anh như thăng thêm một bậc nữa, thành anh trai dịu dàng nhà bên rồi. Lâm Vũ thấy suy nghĩ của mình quái quái, lập tức lái chủ đề: " Chiều mới bảo cậu đi uống nước, cậu có rảnh hôm nào không?"

Lâm Vũ lại vươn tay qua sờ mèo, Duy An cũng rất biết ý mà tựa người vào lan can nhà mình, anh suy nghĩ: " Rảnh hả..."

Duy An còn đang miên man suy nghĩ thì hai cái đầu từ trong phòng nhà bên thò ra ngó hai người, Du Hiểu bật thốt: " Trời mẹ... Duy An lớp 1 này!"

Hải Dương ngửa đầu nhìn Du Hiểu, thằng bé khó hiểu hỏi: " Anh kêu cái gì thế?"

" Em thì biết cái gì." Du Hiểu ấn đầu Hải Dương xuống rồi bước ra ngoài, cậu chàng cười nhe răng bảo: " Không ngờ luôn, nhà mày bên cạnh An luôn này."

" Tao cũng bất ngờ lắm." Lâm Vũ rất thành thật bày tỏ.

Du Hiểu cười nói với Duy An bên kia: " Nhà mới, hàng xóm mới, có gì giúp đỡ nhau nhé."

" Ừ..." Duy An rũ mắt nhìn Lâm Vũ đang quay đầu bảo Hải Dương đi vào nhà, nhìn cậu đá chân Du Hiểu kêu cút lẹ.

Du Hiểu đi vào trong nhà còn dặn bảo Lâm Vũ vào nhà nhanh không lại ốm liệt giường như đợt trước, Lâm Vũ cười đẩy hai người kia vào mới quay đầu nhìn Duy An đợi đáp án. Duy An đứng trầm ngâm, ngón tay dài vẫn luồn vào từng lớp lông mèo vuốt ve, anh đứng đấy nhìn Lâm Vũ hơi mỉm cười đứng ở ban công nhà bên, mấy giây sau mới cất tiếng: " Chiều thứ bảy được không?"

Lâm Vũ gật đầu, bảo: " Được. Vậy ở quán nào?"

" Tùy cậu."

" Vậy quán ở ngã tư gần trường nhé?" Lâm Vũ nghiêng đầu xác nhận.

Duy An ôm con mèo để mặt nó gần cổ anh, anh nhìn Lâm Vũ nghiêng đầu nhìn anh như con mèo đang nghiêng đầu đợi chủ nó vậy, Duy An cười bảo: " Ba giờ chiều nhé?"

" Được."

" Vậy cậu vào nhà đi." Duy An nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ đã điểm mười một giờ ba mươi, anh nói tiếp: " Vào nhà kẻo không ốm."

Lâm Vũ tròn mắt nhìn Duy An, cậu gật đầu một cái rồi bước vào phòng, trước khi đóng cửa còn rất thân thiên vẫy tay chào anh.

Cánh cửa ban công khóa lại, Duy An trở lại bàn học, Mimi ngồi ngay ngắn bên cạnh máy tính xách tay chực chờ Duy An không để ý là biến cái máy tính thành cái đệm nằm. Duy An tóm cổ nó nhấc lên để sang một bên, anh nhìn tờ đề Lí còn đang làm dở, bỗng anh thấy hình như mình chán làm Lí rồi, muốn nói chuyện hơn.

_____________________________________________

31/10/2023